tres | yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một tuần sau đó, tôi sống chung với con người trong gương một cách không thoải mái chút nào. khi đang rửa mặt, tôi thấy gã. khi đang tắm, tôi cũng thấy gã - với cái cơ thể như đang chết dần chết mòn. hắn ta còn "ám" tôi mỗi sáng thức dậy và mỗi khi nhìn vào cái tivi đang tắt nữa.

như con gián đuổi mãi không đi, không gian sống của tôi bị gã thu hẹp lại. tôi đập vỡ chiếc tivi mình đã cùng hoseok chọn, tháo chiếc gương lớn trong phòng tắm và chiếc gương nhỏ ngay đầu giường. tôi vốn thích nắng, nhưng giờ đây tôi kéo kín rèm để không phải nhìn thấy gã mỗi khi trời tối nữa. và đương nhiên, không thể thiếu một tấm vải to phủ lên trên chiếc dương cầm bóng loáng rồi.

thế là gã trai trong gương biến mất, nhưng tôi biết hắn vẫn đang dõi theo tôi, rình rập để nuốt trọn lấy cơ thể tôi. rồi tôi cứ khóc mãi, những trận khóc nhiều và bất chợt như mưa sài gòn những tháng sáu tháng bảy, lại dai dẳng như cơn mưa phùn đương rơi trong mùa nồm hà nội.

tôi nhớ hoseok và có viết cho em một bức thư. trong thư tôi bảo tôi nhớ em lắm rồi hỏi "bao giờ em mới về để đuổi "con gián" ấy đi cho anh?" nhưng bức thư không bao giờ được gửi, đơn giản là vì tôi không biết gửi chúng đi đâu.

và tôi quyết định, nếu người đưa thư không làm được thì tôi sẽ tự mình trao những bức thư ấy đến tận tay em.

những gì tôi cần không nhiều. trong chiếc ba lô con có hai bộ quần áo, ví, một tấm bản đồ và chiếc walkman cũ. tôi dành cả buổi tối để hoàn thành những bức thư dang dở. chữ viết tôi ngổn ngang trên giấy. tôi gấp chúng lại, bỏ vào phong bì đề tên em.

gã trai trong gương hôm nay tươi tỉnh lạ thường. tôi cạo râu cho gã, ngắm nghía một hồi rồi bảo gã - như bảo một người bạn thân quen lâu ngày - rằng tôi sắp đi xa. da hắn không còn tái xanh, nhưng nom vẫn nhợt nhạt lắm. mái tóc cũng dài ra không ít, song cái ấy chẳng làm tôi bận tâm mấy.

tôi đội mũ tai bèo đen, khoác áo khoác cũng màu đen lên và đi một đôi converse cao cổ. tôi không thích converse đâu, cũng chẳng thích màu xanh dương sẫm này, nhưng em đã mua nó rồi thì tội gì không đi nhỉ?

tôi bỏ lại căn phòng còn ám mùi cà phê và những mảnh rèm kéo kín. hướng đi không rõ, nhưng trong tôi là một cảm giác kiên định lạ kì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro