Chương 1. Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Một buổi sáng tháng 8, ông mặt trời hôm nay không xuất hiện, nhường chỗ lại cho những đám mây đen kịt và những cơn mưa dai dẳng. Thế nhưng vẫn không thể ngăn được nhịp sống hối hả ở thành phố B.

 Ấy vậy mà vẫn có một con mèo lười nào đó vẫn đang ngủ trên chiếc giường ấm áp, mặc kệ những cơn mưa: '' Reng...reng...reng...'' tiếng chiếc đồng hồ báo thức vang lên, phá tan không khí yên tĩnh.

'' Ah~... ồn quá!'' Nhật Hạ đưa tay tắt chiếc đồng hồ phá đám kia rồi lại chui vào chăn ngủ tiếp, sau đó lại bật dậy như lò xo:" WHAT THE F**K! 6H30 RỒI À? MÌNH MUỘN MẤT!!!!''

-------------- 

 " Đây là bản tin 6h30 của đài BBV, hôm nay, Tp B tiếp tục mưa lớn, mọi người ra đường nhớ mang theo ô hoặc áo mưa...''

'' Phù, may mà vẫn kịp.'' Trên chuyến tàu điện chặt ních người, Nhật Hạ cố chen qua mọi người để tìm một chỗ đứng thoải mái hơn. Cuối cùng thì cũng đến nơi, cô vội vàng chạy xuống, cô vươn vai, hít thở một chút không khí trong lành. 

 '' A!'' Cô đụng phải một người và ngã phịch xuống đất, lúc cô ngẩng lên thì thấy người đàn ông trước mặt đưa tay ra muốn đỡ cô dậy:

'' Cô có sao không?''

'' Tôi xin lỗi, tôi không để ý... thật ngại quá... tôi xin lỗi!!! Cafe đổ hết ra áo anh rồi, anh cho tôi danh thiếp, tôi sẽ đền, tôi sẽ đền''

 Người đàn ông đưa cho cô tấm danh thiếp rồi ân cần hỏi:'' À... cũng không có gì đâu, trông cô có vẻ đang vội nhỉ?''

 Nhật Hạ vội cất tấm danh thiếp rồi trả lời: '' Đúng rồi, tôi đang rất vội, nói chuyện với anh sau vậy, Tôi đi trước!''

 Nói rồi cô chạy đi, không để ý  rằng trên gương mặt người đàn ông kia thoáng nét thất vọng: '' Nhật Hạ... cậu không nhận ra mình thật sao?''

------------

 '' Đây là tòa soạn SuSu sao? Đây là nơi mình sẽ thực hiện ước mơ sao? Tuy hơi bé nhưng cũng dễ thương đó chứ.'' Nhật Hạ đứng trước một tòa nhà, cứ ngẩng lên lẩm bẩm một lúc rồi mới đi vào.

 Cô bước vào tòa soạn, không khí nơi đây rất thoải mái nhưng cũng rất có quy củ, người thì đanh máy, một vài nhóm thì đang thảo luân ý tưởng với nhau, khiến cô cảm thấy rất hứng thú. Cô tới bên một bạn làm việc và hỏi thăm: '' Cô gì ơi, tôi là hân viên mới, cô có thể chỉ đường cho tôi tới phòng làm việc được không?''

 Cô gái trẻ kia ngẩng lên, trả lời cô bằng giọng lạnh :'' Cô đi thẳng, dẽ trái hai lần là tới.''

 '' Cảm ơn cô nhiều ( nhìn vào thẻ nhân viên) cô Trần.''

'' Cô đi nhanh lên, mọi người đã đến được một lúc rồi.''

'' Cảm ơn cô đã nhắc, tôi đi ngay đây.''

 Nói xong, Nhật Hạ chạy nhanh tới phòng làm việc mà cô được chỉ, căn phòng không đứng cửa, cô đứng bên ngoài, hít một hơi thật sâu rồi mới dám đi vào. Khi cô đi vào, 5 người trong căn phòng đều dồn hết ánh mắt vào cô khiến cô như muốn tìm một cái lỗ để chui xuống:

'' Thật sự xin lỗi ạ, vì... trời mưa to...đường bị kẹt xe nên tôi mới đến muộn, thật sự xin lỗi.''

'' Cũng không có gì, cô mới muộn 9p37s thôi mà, Nấm!'' Một giọng nói nửa đùa nửa nghiêm khắc vang lên khiến cô lạnh cả người, người đó nói tiếp: '' Tôi xin giới thiệu lần nữa, tôi là tổng biên tập của tờ SuSu, hôm nay tôi rất vui khi được chào đón các bạn đến đây làm việc, trừ một người nào đó.'' Tổng biên tập là một người đàn ông ngoài 40t, nhìn ông rất khó tính.

'' Em thật sự xin lỗi ạ.''

 Tổng biên nói một lúc rồi mới chịu đi, trả lại cho căn phòng sự yên tĩnh, mọi người bắt đầu làm quen với nhau, Nhật Hạ chỉ ngồi nghe, thỉnh thoảng lại cười. Có một người nói to:

'' Chiều nay mọi người có dự định gì không? Hay là chúng ta đi ăn chung nha.''

'' Chiều nay được nghỉ à?'' Nhật Hạ thắc mắc.

'' Chiều nay người phụ trách của chúng ta đi tác nghiệp chưa về nên thực tập được nghỉ, cô có đi cùng chúng tôi không?''

'' Ngại quá, chiều nay tôi bận mất rồi.''

 Tan làm, Nhật Hạ đi thẳng tới bệnh viện, khi ngồi chờ, điện thoại của cô bỗng rung lên:

'' Con nghe đây mẹ... Ổn lắm ạ... Con biết rồi.. Mẹ cứ yên tâm mà đi du lịch cùng dượng với em đi... Con đang ở bệnh viện đây... Con cúp máy đây.''

   '' Mời bệnh nhân số 057 vào khám bệnh.''

'' Cuối cùng cũng đến lượt mình.''

 Cô mở cửa vào phòng, vị bác sĩ ở đây dường như đã quen với cô từ trước, hỏi thăm cô:

'' Nhật Hạ đấy ạ, ngồi đi. Dạo này cháu có biểu hiệ gì là không?''

'' Dạ rất ổn ạ.''

'' Ta chỉ khám cho con nốt hôm nay thôi, từ ngày mai sẽ có một vị bác sĩ trẻ tài giỏi khác thay ta.''

'' Dạ, thật buồn quá ạ, bác đã chữa bệnh cho con 10 năm rồi mà.''

------------

 Khám bệnh xong, khi cô đang đợi kết quả, nghe mấy cô y tá trò chuyện:

'' Cô có biết PGS. mới tới đây, nghe nói là bác sĩ từ Mĩ được bệnh viện chúng ta mời về đấy''

'' Đúng là tuổi trẻ tài cao nha, anh ấy mới 26t thôi đó.''

'' Từ đã... tên của anh ấy là gì nhỉ? À, Mạn Thiết Đông!''

Nhật Hạ nghe xong, tim cô đập nhanh không kiểm soát được, vội trấn an bản thân đây chỉ là chùng hợp thôi. Cô định chạy ra chỗ khác thì có một giọng nói vang lên:

'' Lâu rồi không gặp ha.''

'' Chào... chào cậu, Thiết Đông.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro