Thời tiết buổi chiều nhẹ dịu lại có chút nắng nhưng Tuấn Tài trông không được tỉnh táo lắm cứ tựa người vào Duy Cương mà lim dim đôi mắt
Nhìn thấy cậu cứ uể oải Duy Cương không khỏi lo lắng mà đưa tay áp lên trán cậu
Duy Cương: em có sao không , em không khoẻ chổ nào sao ? Anh gọi bác sĩ Nguyễn đến nhé ?
Tuấn Tài nhẹ lắc đầu đặt tay lên người anh mà nhắm tịt mắt
Tuấn Tài: em không sao đâu , chỉ là hơi đau đầu
Trọng Hùng ngồi đối diện thấy Tuấn Tài ngày càng thấm mệt nên mở túi lấy từ bên trong ra một gói ô mai đưa cho cậu
Trọng Hùng: này cậu ngậm vào viên ô mai chua cho tỉnh táo đi
Tuấn Tài hé nhẹ đôi mắt rồi bóc gói ô mai ra ngậm vài viên , được một lúc thần sắc cậu cũng khá hơn nhưng vẫn còn hơi lừ đừ
Thanh Bình: này thật sự là không sao đấy chứ ? Hay là trúng nắng đấy ?
Tuấn Tài: tớ đỡ rồi , tí sẽ khoẻ lại ấy mà , à mà khi sáng tên họ Bùi đấy gọi cậu lại làm gì thế ?
Thanh Bình: tớ hỏi Tiểu Phong rồi mà cậu ấy bảo chỉ là có cùng lớp không để biết còn cư sử
Tuấn Tài: cậu cũng thật là , nói chuyện với tên dỡ hơi aya làm gì , trong giới thượng lưu nhà hắn đúng là có địa vị , nhưng hắn thì hazzz chán lắm
Vừa nói Tuấn Tài vừa huơ huơ tay mà cười cười
Từ chổ quầy bếp Danh Trung bê bánh pizza ra với vẻ mặt vui vẻ bước đến bàn
Danh Trung: Pizza hài sản của các cậu có rồi đây
Khi tay Danh Trung vừa đặt bánh xuống thì Tuấn Tài tự dưng bịt chặt miệng
Tuấn Tài: um...um
Chợt cậu đứng bật dậy bỏ qua Duy Cương mà chạy vào nhà vệ sinh
Duy Cương : ơ , bé ...em sao thế , đợi anh với
Nói rồi Duy Cương cũng hối hả chạy theo Tuấn Tài
Trọng Hùng: ơ này , Tuấn Tài, Duy Cương
Trọng Hùng cũng bắt đầu đứng dậy chạy vội ra mà đuổi theo , vì nhà vệ sinh nằm phía bên phải của quán nên phải ra khỏi quán mới rẻ sang nhà vệ sinh được
Đang vội vội vàng vàng chạy ra cửa thì Trọng Hùng lại vô tình theo quán tính lùi lại mà sảy chân khi có người đẩy cửa từ ngoài vào
Thanh Bình: ơ ...Tiểu Phong !
Thanh Bình vừa đứng dậy thì một bàn tay đã nắm lấy tay của Trọng Hùng kéo cậu lại và va nhẹ vào sát người
Việt Anh từ vẻ mặt cau có khi vừa bước vào chợt nhìn thấy Trọng Hùng mặt liền đổi sắc mà cất giọng trầm ấm
Việt Anh: ...cậu....cậu không sao chứ ?
Ánh mắt hai người nhìn nhau một lúc như có một sợi dây đang mắc vào ánh mắt của cả hai để giữ nó ở đấy
Trọng Hùng: ...tớ...tớ vội quá tớ xin lỗi ...
Trọng Hùng nhanh chóng giữ khoảng cách mà cuối nhẹ đầu
Không biết là có ý hay không nhưng Việt Anh lại nhìn Trọng Hùng mà cười nhẹ nhàng như gió hạ
Việt Anh: cậu không sao là tốt rồi , cậu vội sao ? Cần tớ đi cùng không ?
Chợt tay Trọng Hùng được nắm lấy bởi Thanh Bình vẻ mặt cậu khá khó chịu và còn dùng ánh mắt không hài lòng nhìn Việt Anh
Thanh Bình: không cần , tôi sẽ lo cho Tiểu Phong không cần cậu phải lo
Nói rồi Thanh Bình kéo vội Trọng Hùng đi ra ngoài mà đóng sầm cửa lại , Việt Anh cũng ngoảnh nhìn theo tấm kính bên cửa sổ hình bóng ấy , có vẻ xa xôi nhưng khi tới gần thì thân quen đến lạ , linh cảm mách bảo rằng người anh ngày đêm muốn gặp lại đã và đang ở trước mắt mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro