Gió Và Mây - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vội vã chạy ra trước cửa tay cậu kéo vội đế giày trên miệng còn ngậm lát bánh mì bơ mà luống cuống

Đóng khoá cửa nhà lại cậu liền nhanh chóng muốn đuổi theo anh nhưng lại chợt khựng lại khi thấy anh đang đứng trước mặt mình tựa lưng vào bờ tường từ từ hạ quyển sách trên tay xuống rồi lại khẽ đưa mắt nhìn cậu

Trọng Hùng : chịu dậy rồi sao ?

Cậu đưa tay lấy lát bánh mì bơ ra khỏi miệng bước lại gần chổ anh với vẻ mặt có phần hờn trách

Thanh Bình : anh hai lừa em

Anh đưa quyển sách lên che lấy nữa phần gương mặt rồi cười tít mắt

Trọng Hùng: là tại bệnh lười của em chỉ có cách này mới trị được thôi

Cậu trưng ra vẻ mặt không mấy hài lòng , nhíu đôi mày lại mà vên miệng lên

Trọng Hùng: sao nào ? Bây giờ đi học hay đứng đấy mặt cau mày có đây ? Anh đi trước đấy !

Vừa nghe câu " anh đi trước đấy ! " Cậu liền bám lấy tay anh như một đứa trẻ giữ lấy món đồ chơi quý giá mới nài nỉ được mẹ mua cho vậy

Thanh Bình: không , em đi học mà , em sẽ đi cùng !

Nhìn cậu em trai của mình trước mặt khiến Trọng Hùng không khỏi buồn cười mà thầm cười trong lòng , cậu em tuy lớn nhưng tính cứ giữ khư khư lấy anh trai cũng nhiều lần giải vây cho anh khỏi mấy tên tán tỉnh nhưng mồm lúc nào cũng than trời sao không ai rước anh trai đi để khỏi phải càu nhàu mình

Anh mỉm nhẹ cười dưới cái nắng ban mai như tô vẻ thêm gương mặt anh có phần tươi tắn

Trọng Hùng: được rồi mau đi thôi !

Hai anh em , một trầm lặng , một tinh nghịch bước đến trạm xe buýt đợi chờ một lúc rồi cũng lên xe , anh thích ngồi cạnh cửa sổ để nhìn ngắm con đường dài với những tán cây hoa keo đã bắt đầu rơi rụng lá tạo nên một bức tranh dưới nền đất như chiếc thảm trải sàn còn vương màu nắng

Còn về cậu em Thanh Bình cứ quay qua quay lại nhìn tới nhìn lui rồi nhìn đâu trúng một bé con tầm 4 tuổi , nhìn bé từ xa cậu làm mặt xấu trêu ghẹo thành công lấy được sự chú ý của bé con nhưng trêu ghẹo làm sao mà một tí bé con đã phát khóc lên khiến Trọng Hùng đã phải thay cậu xin lỗi rối rít

Chiếc xe dần cũng đến trạm trước trường học , hai anh em bước xuống xe nhìn ngôi trường mới , cảnh quan bên ngoài ngôi trường khá to nhưng giữa khoản sân hầu như được lấp đầy bởi nhưng chậu cây xanh ở giữa là cột cờ với lá cờ tổ quốc , xung quanh là những gốc phượng vĩ cũng như là những hàn ghế đá để học sinh ngồi lại giữa giờ

Trọng Hùng: nhớ đấy , vẫn như hồi cấp 2 chúng ta tới trường gọi nhau như bạn bè bình thường, nên hạn chế để người ta biết chúng ta là anh em mà mang ra so sánh này nọ nhớ chưa !

Thanh Bình: em nhớ rồi mà anh hai cứ nhắc

Trọng Hùng : nhắc trước cho chắc , thế được rồi Tiểu Vân mình vào trường đi !

Thanh Bình: Ok cậu , Tiểu Phong !

Cả hai anh em bước vào trường với niềm hân hoang môi trường mới , thì chợt đâu mấy chiếc mô tô phóng từ ngoài vào mang theo âm thanh chói tai suýt thì va phải Trọng Hùng

Chiếc mô tô dẫn đầu bổng dưng lếch nhẹ bánh rồi thắng lại , Thanh Bình vừa xem xong cánh tay của Trọng Hùng thì liền bước tới với vẻ mặt cau có

Thanh Bình: ôn con biết chạy xe không ? Mày định tranh cúp bát hương vàng sao ?

Con người trên chiếc mô tô ấy vẫn dửng dưng phủi tay rồi tháo chiếc mũ bảo hiểm xuống , là một cậu trai với gương mặt cũng có nét điển trai , và được nhiều sự chú ý khi vừa mới lộ mặt

Việt Anh: Này mới sáng sớm sao lại la hét lớn vậy , bộ cậu muốn gay sự chú ý với tôi sao ?

Cái giọng điệu tự luyến đó khiến Thanh Bình bổng nhiên khinh miệt ra mặt , sao trên đời lại có loại người như này chứ là sản phẩm lỗi của tạo hoá chăng

Thanh Bình: dẹp cái mồm tự luyến của mày lại đi nếu không muốn nó mất mấy cái răng , mày tí nữa là va vào bạn tao rồi đấy !

Việt Anh vẻ mặt vẫn không mẩy may quan tâm đến cậu mà lại nhìn sang Trọng Hùng

Việt Anh : cũng khá xinh xắn , này cậu bạn hôm nay cúp học đi chơi với tôi nhé ?

Vừa dứt câu thì chiếc balo của Thanh Bình đã ném thẳng vào mặt của Việt Anh

Thanh Bình: tao đố mày đụng tới Tiểu Phong của tao đấy ! Mày có tin tao bẻ lọi dò mày không ?

Trọng Hùng hốt hoảng mà kéo tay Thanh Bình lại can ngăn

Trọng Hùng: thôi Tiểu Vân bỏ đi mà

Nói rồi Trọng Hùng kéo Thanh Bình nhanh chóng đi khỏi đấy

Thanh Bình: khoan đã !

Cậu bảo rồi gỡ tay Trọng Hùng ra bước về phía Việt Anh , Việt Anh cũng nhìn cậu chầm chầm như chuẩn bị tâm lý đánh nhau

Cậu đưa chân đá chiếc balo lên rồi dùng tay bắt lại lấy đà quàn nó qua cánh tay rồi đeo một bên đưa mắt nhìn Việt Anh một cách không mấy xem trọng rồi quay lại dắt tay Trọng Hùng rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro