Chương 1 : Gió Và Mây
Thanh Bình : này , đánh đi làm gì đứng đó ! Ê sao kazuha không bật nộ ? Trời ơi kukisinobu sao die luôn rồi
"Cạch" một âm thanh vang lên làm cậu chú ý đưa mắt nhìn về phía cửa
Trọng Hùng : em lại chơi game đấy à ? Sao không ngủ sớm mai còn đi học
Một cậu trai với giọng nói nhẹ nhàng bước vào phòng mang theo trên tay một đĩa sandwich cùng với một cốc nước cam nhẹ nhàng đặt xuống bàn
Thanh Bình : anh hai ! Em chơi nốt cái bí cảnh rồi em ngủ !
Chàng trai đối diện nhẹ cười đưa ánh mắt có phần sáng nhìn cậu
Trọng Hùng: thôi cũng khuya rồi ăn tí đi rồi nghỉ ngơi cho sớm , mai còn đi học
Nói rồi cậu trai bước ra ngoài đóng nhẹ cửa , chỉ nghe sau đó là tiếng công tắt đèn nhà đã "cạch " lên một tiếng rồi im ắng hẳn
Đó là anh trai tôi đấy Nguyễn Trọng Hùng còn Tôi là Nguyễn Thanh Bình tôi và anh ấy sinh cùng ngày ,cùng tháng ,cùng năm chỉ là khác mỗi một cái là anh tôi sinh trước tôi 3 phút , người ta thường gọi chúng tôi là anh em sinh đôi
Tuy nói sinh đôi là thế , nhưng tôi và anh ấy khá khác nhau về tính cách , anh ấy thì ôn hoà , trầm lặng, giỏi giang chuẩn mực một đứa "con nhà người ta" nhưng đôi lúc cũng hay càu nhàu
Còn về tôi sao ? Tôi thì không được như anh ấy tính tôi thì thích bức phá , sôi nổi có phần nghịch ngợm hơn anh nhưng anh em tôi rất yêu thương nhau như đầu năm học năm nay vậy
~~~~
Trọng Hùng : Tiểu Vân à ! Dậy chưa em ?
Trọng Hùng đưa tay gõ cửa phòng cậu và hỏi tầm 30s sau thì bên trong mới vọng lại một giọng nói hồi đáp
Thanh Bình: em dậy rồi...
Giọng nói mơ ngủ của cậu rề rà phát ra làm anh nhìn lại chiếc đồng hồ trên tay rồi lại cất giọng
Trọng Hùng: dậy rồi thì xuống nhà ăn sáng chuẩn bị đi học này !
30s sau ______
Thanh Bình: vâng ạ...
Anh bước xuống nhà ngồi ăn phần ăn sáng của mình , món trứng ốp la với bánh mì bơ có thêm tí phô mai thơm thoảng cả gian phòng bếp , tầm 10 phút sau khi anh đã hoàng thành bữa ăn nhưng chưa thấy cậu đâu anh lại bước lên tần trên một lần nữa mà gõ cửa phòng cậu
Trọng Hùng: Tiểu Vân ! Em đâu rồi ?
Phản hồi lại anh là tiếng ngáy ngủ của cậu khiến anh phải tự mở cửa bước vào phòng
Bước vào bên trong trước mắt anh là cậu đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm
Trọng Hùng: Tiểu Vân!, em vẫn còn ngủ à !mau dậy đi
Vừa nói anh vừa kéo chiếc chăn của cậu ra , bổng cậu mở mắt nhìn anh rồi lại nằm xuống
Thanh Bình: anh hai ngủ ngon ...zzzz
túm lấy chiếc gối ở đầu giường của phòng cậu em trai trời đánh đang nắm chặt lấy cái chăn mà cuộn tròn trên chiếc nệm , cầm lấy chiếc gối anh đập vờ lên người cậu
Trọng Hùng : có dậy mau không cho anh thì bảo , trời sắp xuống đằng tây rồi , dậy mau lên !
Thanh Bình: a....anh hai kì quá , để em ngủ thêm miếng nữa
Trọng Hùng: em không định đi học à !? Dậy mau
Một người kéo một người giật lại chiếc chăn nếu có nhân tính có lẽ nó sẽ co chân lên mà chạy mất khỏi ngôi nhà này , quá bất lực với cậu em anh đứng chống tay rồi bảo
Trọng Hùng: anh hai đi học trước nhá !
Cậu giơ ngón tay lên làm dấu like rồi lại hạ xuống mà nhắm mắt , anh thở dài một hơi rồi chợt lại nghĩ ra gì đó
Trọng Hùng: à quên mất ! anh phải đi sớm vào đấy còn gặp Hoàng Đức nữa cậu ấy hẹn anh sáng nay gặp mà !
Bổng nhiên cậu ngồi bật dậy nhìn anh
Thanh Bình: Hoàng Đức ? Hoàng Đức nào ? Không được!
Bổng dưng cậu quát lên một tiếng khiến anh cũng phải giật mình nhưng rồi anh lại thản nhiên mà nói
Trọng Hùng: ơ anh cũng phải kiếm người yêu chứ ?
Thanh Bình: không!!! Anh hai định bỏ em sao không được!
Cậu nhăn nhó cau có nhìn anh , nhưng anh lại vừa cười vừa nhìn cậu rồi lại quay đi bước ra khỏi phòng
Trọng Hùng: bye em anh đi chuẩn bị đi đây
Anh bước ra ngoài đóng cửa lại để cậu ngồi thừ trên giường với mớ suy nghĩ " tên nào mà lại rù quến anh trai mình , không được, không thể để tên ất ơ nào đó bê anh mình đi được "
Thanh Bình: nè ! Tiểu Phong , chờ em tí em đi cùng , không được đi trước đâu đấy ! Có nghe không !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro