Chap2: rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết mùa hè thường hay thay đổi thất thường, buổi sáng sắc trời trong veo, ánh nắng tràn ngập nhưng lại không gắt lại mang đến cảm giác dễ chịu, buổi trưa lại khiến người ta bất giác khó chịu khi nhiệt đô tăng lên và thuận theo đó là sức nóng đến từ mặt trời cũng trở nên gay gắt hơn. Nhưng chỉ qua vài tiếng thì sắc trời u ám hơn và những hạt mưa lần lượt rời xa những đám mây để đến với vùng đất mới.
Tôi rất thích những cơn mưa nặng hạt và tôi sẽ làm cho bản thân một ly nước ép dưa hấu, vừa nhâm nhi vừa ngắm vài bụi họa trong vườn và cảm nhận sự mát lạnh, dễ chịu ấy.  tuy nhiên, bây giờ tôi khá chật vật vì không biết về nhà như thế nào? Tôi cố tìm Như Ý để đi về chung nhưng cả buổi chiều rồi mà không thấy bóng dán của Như Ý. Có lẽ tôi sẽ đợi cơn mưa này tạnh rồi về, trong không gian chỉ có tiếng mưa ấy thì một giọng trầm vang lên khiến tôi giật mình.
- Quên mang dù sao?
Giọng nói điềm tĩnh vang lên phía sau, mang theo chút chế giễu. Tôi quay người lại xem ai, chính là cậu bạn trên chiếc xe đạp sáng nay, tôi khá bất ngờ khi cậu ấy chú ý đến mình.
- Đúng vậy! có chuyện gì sao? – một ngọn lửa nhỏ đang dấy lên trong lòng tôi, cảm nhận được sự quan tâm nào đó nơi câu bạn này.
Câu ấy nhìn tôi chằm chằm, thú thật là tôi không muốn nhìn vào mắt cậu ấy lắm và mẹo để chúng ta tránh để người khác nghĩ mình bất lịch sự khi không nhìn vào mắt họ trong lúc giao tiếp chính là nhìn chân mày. Tôi chỉ sợ khi nhìn vào đôi mắt ấy tôi lại đỏ mặt và ngượng ngùng. Tôi ít tiếp xúc với người lạ mà!
- Tôi cho cậu mượn dù.
- Vậy cọn cậu thì sao? Mà....
- Trên xe của tôi có áo mưa nên cậu không cần quan tâm đến điều đó?
Tôi nghĩ ngợi không biết nên nói như thế nào? Nhưng cậu ấy không đợi tội suy nghĩ quá lâu.
- Đi thôi! Tôi che cho cậu.
Tôi lặng lẽ núp dưới chiếc dù trắng và giống như hầu hết các truyện ngôn tình mà tôi đọc nam chính sẽ luôn dành nhiều phần dù cho nữ chính. Hầu như chúng tôi không nói gì cả, tôi cảm thấy thời gian như ngưng đọng, khoảng cách từ sảnh đến nhà xe như dài ra để đánh tan sự trầm mặt ấy tôi lúng túng hỏi:
- Câu tên gì ấy?
- Tôi học lớp thiết kế- tên Hoàng Nhân Kiệt, còn cậu?
- À tôi lớp ngôn ngữ Anh – Dương Tuyền.
- Uhm
Cuộc trò chuyện kết thúc, mọi thứ đều trầm lặng giữa tiếng mưa và sự ồn ào của sinh viên giờ tan lớp. khi đến nhà xe cậu ấy chủ động đưa du và lặng lẽ lấy xe mặc áo mưa đạp nhanh đi trong cơn mưa, khá hụt hẫng tôi mong chờ một câu nói tạm biệt hay một lời nào đó...
Dọc theo con đương về nhà những vũng nước nhỏ lớn trên mặt đường phản chiếu những tán mây xanh và ánh lên đương cầu vồng tôi ngẩn đầu lên nhìn cảm thấy sức sống dân trào lên như song biển ngoài kia. Trời đã tạnh mưa, tôi thu cây dù lại, tôi hít một hơi của đất trời cỏ cây xung quanh, hương thơm tuyệt này đúng là chỉ có nhà hương liệu tài ba- mẹ thiên nhiên mới có thể tạo ra.
Về đến nhà, tôi làm món sườn nướng đã được ướp gia vị từ tối qua thêm chút cơm nóng lại bồi bổ cho bản thân thêm cốc nước ép dưa hấu mát lạnh. Tôi thư giãn trên chiếc ghế sofa nghĩ ngợi đến Nhân Kiệt, cậu bạn đó có vóc dáng cao ráo khi tôi 1m63 thì chỉ ngang ngực cậu ấy, mùi hương trên người cậu ta cũng rất lạ có mùi gỗ mộc thoang thoảng điểm nhấn vẫn là mùi nước hoa...
Tinh tinh- là tin nhắn đến. Như Ý gửi cho tôi thật nhiều sticker cười đểu sau đó là định kèm hình ảnh mà cô đã chụp được, khá khen cho Như Ý khi khung cảnh trong bức hình chính là tôi với Nhân Kiệt bên chiếc ô trắng. Tôi phải thực sự bái phục người bạn này.
- Tớ đã tìm cậu cả buổi chiều.
- Nếu có tớ thì làm sao cậu có cơ hội để đi chung với nam thần
- Nam thần?
- Hoàng Nhân Kiệt lớp thiết kế a! So với những đàn anh trong trường thì không có gì nổi trội nhưng nhìn tổng thể thì anh ta rất ngầu và hơn hết tài năng cũng có nữa.
- Cậu biết anh ta sao?
- Đúng vậy! Khi anh ta nhập học đã rất nổi trong trường mình rồi, không phải do vẻ bề ngoài mà là nhờ khả năng thiết kế của anh ta. Cái biệt thự trắng sữa cạnh biển là anh ta thiết kế cho một triệu phú nào đó. Điều này vẫn không đáng nói nhưng nếu cậu tận mắt chứng kiến cái vẻ đẹp uy nga của biệt thư thì cậu sẽ hâm mộ anh ta.
- Tớ không biết là anh ta nổi trong trường đến thế.
- Câu như ở trên sao hỏa ấy!
- Chịu thội nhưng mà mới chỉ là sinh viên mà có thể đảm nhận vai trò thiết kế thì anh ta quá nổi trội rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mystory