Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thời gian sẽ làm cho nỗi đau phai nhạt đi" Nếu điều đó là đúng thì có lẽ thời gian 4 năm vẫn chưa đủ dài với Santa. Cậu vẫn đau đớn mỗi khi nghĩ đến nỗi đau mà Riki phải chịu, vẫn mỗi ngày nhung nhớ về  người thương. Với Santa 4 năm chỉ là 4 năm mà thôi, không có ý nghĩa gì cả, buổi sáng thức dậy vẫn sẽ nói yêu anh ấy, buổi tối vẫn sẽ chúc Riki ngủ ngon. Dường như Riki chỉ đang đi công tác đâu đó một thời gian và anh ấy sẽ sớm về, có đôi khi Santa bất chợt nhận ra anh ấy không phản hồi cậu, cậu sẽ nghĩ rằng Riki đang giận dỗi, cậu phải gọi điện cho anh ấy dỗ dành anh ấy, vừa gọi vừa rơi nước mắt. 

Có một khoảng thời gian năm đầu tiên Riki không còn bên cạnh cậu, Santa thường tỉnh giấc vào mỗi đêm. Cậu dường như nghe thấy tiếng Riki gọi mình "Santa ơi" sau đó vội vàng thức giấc, vội vàng xuống giường bật hết đèn lên, vội vàng tìm Riki, sau đó lại thất vọng vì anh ấy vẫn "đi công tác xa chưa về". 

Nội tâm của Santa có lẽ chưa bao giờ chấp nhận việc Riki đã không còn nữa, ngay cả phải rơi vào ảo giác để gặp anh ấy chính cậu cũng tự nguyện làm. Nhưng cậu vẫn không thể nào gặp được Riki một lần nữa. 

- Rikikun là kẻ lừa đảo.

Santa vuốt ve tấm ảnh cũ khẽ thì thầm.

- Nhưng Santa vẫn luôn rất yêu anh.

Santa nghĩ về những ngày rất xưa cũ, khi lần đầu tiên gặp Riki nếu cậu chẳng cứng đầu cố tình đối chọi với anh ấy có khi đã sớm ở bên nhau nhiều hơn. Vì sao nhỉ, vì sao lúc đầu lại ghét anh ấy thế cơ chứ? A, là vì Riki nhảy sexy dance trước mặt cậu thật quyến rũ, tại sao lại có thể làm những động tác như thế, thật là xấu hổ, thật không chấp nhận nổi mà.

Santa mỉm cười nhớ về kỉ niệm cũ, xong lại khẽ sờ sờ nơi lồng ngực, trái tim có lẽ đã bắt đầu để ý anh ấy từ lúc này rồi. Nhưng mà tuổi trẻ cứ cố chấp dại khờ không chịu nhận ra thôi, cứ cứng đầu khó chịu mãi với Riki, dù cho mỗi lần anh ấy cười ngốc cậu lại không cầm được mà thở than trong lòng rằng "Thực ra con mèo này cũng rất đáng yêu!" 

Santa chính thức xin lỗi làm hòa với Riki khi cậu cõng anh về nhà sau lần anh ngã bong gân trong phòng tập hôm ấy. Lúc cõng Riki trên lưng, trong lòng Santa có một cảm giác thỏa mãn ngập tràn, da thịt tiếp xúc nhau dù cách mấy lớp quần áo nhưng dường như cũng đủ để sinh ra phản ứng tình cảm mà Santa sau này gọi là phản ứng "yêu anh hơn ngày hôm qua một chút".

- Riki ơi.

- Ừm, Anh nghe đây.

- Em xin lỗi anh ạ!

- Anh cũng xin lỗi Santa!

- Vì điều gì ạ? Sao Riki lại xin lỗi em?

- Vì anh muốn làm bạn với Santa, chúng ta, ừm, soulmate, được không? 

- Được ạ, Riki!

 Ánh điện yếu ớt từ chiếc đèn đường cũ nhập nhòe soi chẳng tỏ con đường Santa cõng Riki về, chẳng nỡ nhìn Riki phải chịu đau đâu nhưng Santa đã thực sự mong rằng con đường này dài thêm chút nữa, để được cõng Riki bình yên trên lưng.

Tình yêu đến với Santa và Riki giống như là điều hiển nhiên vậy, nhẹ nhàng như một cánh hoa anh đào đầu mùa, giống như Riki vẫn hay gọi Santa là "Người yêu hoàn hảo", hai người vừa vặn bù vào nhau những phần khuyết thiếu của đối phương, lấp đầy phần rỗng của những mảnh ghép tạo thành một chỉnh thể hoàn chỉnh. Ví dụ như Riki không giỏi nấu ăn nên trước giờ phần lớn việc ăn uống của Riki đều được xử lí một cách qua loa, nhưng Santa lại chú trọng việc ăn uống cân bằng dinh dưỡng, mà đối với Santa nấu ăn cũng là một cách để cậu xả stress nên từ ngày Santa trở thành người yêu của Riki thì nghiễm nhiên cái dạ dày của anh cũng được chăm sóc chu đáo hơn. Hay đơn giản như việc Riki đi ra ngoài sẽ rất hay lạc đường, dù anh ấy chẳng phải là đứa trẻ nhưng Santa vẫn không ngừng lo lắng, lần này anh ấy đi đã lạc đường 4 năm rồi, Santa có đi tìm cũng chẳng tài nào tìm được Riki.

Santa cất tấm ảnh cũ, ngừng suy nghĩ về anh. Việc vẫn chưa xong, cậu không thể để nỗi đau giết chết chính mình được. 

Santa xoay người ra khỏi phòng, xuống tầng, sáng này cậu phải đến xử lý chút chuyện ở công ty nhưng chưa kịp rời đi mấy hồi chuông điện thoại đã vội vã reo lên, là "trợ lý" gọi đến.

- Sếp ạ!

- Nói đi 

- Lũ Yankii lại đến gây rối ở sòng bạc, hiện tại ngài Hyuga không có ở đây.

- Giữ chúng lại, đợi tôi. 

Thực tế các sòng bạc thuộc về gia đình Uno thường hiếm khi bị các băng khác đến quấy rối, các tụ điểm kinh doanh dưới tay Hyuga và những năm gần đây là Santa làm ăn rất tốt, ngay đến cả cảnh sát cũng chẳng dám sờ tay vào. Tuy nhiên gần đây dường như một số băng đánh hơi được việc phó thủ lĩnh của băng đang chuyển một số lực lương sang Trung Quốc nên cho rằng băng ở Nhật đang yếu dần đi và có động thái bành trướng. Hyuga gần đây lại thường xuyên biến mất, cho đến lúc anh quay trở lại sòng bạc thì đã thấy một đống hỗn loạn máu me dưới chân Santa, trên tay đứa em trai yêu dấu còn dây đầy máu.

Để lại đống hỗn độn cho đàn em dọn dẹp, Hyuga liền kéo Santa vào văn phòng phía sau rồi đợi cho Santa từ từ lau hết máu dính trên tay mới bình tĩnh nói:

- Không cần phải tự mình ra tay.

- Chỉ muốn chỉnh đốn bọn chúng một chút, để chúng ngoan ngoãn trong lúc em ở Trung Quốc mà thôi.

- Đã điều tra ra rồi ư?

- Còn phải kiểm tra một chút nữa.

Hyuga nhìn Santa, có lẽ cậu đã biết gì đó nhỉ? Về những thứ mà anh đã giấu đi 4 năm trước.

- Được rồi, em mau về công ty đi, những chuyện còn lại ở đây anh sẽ lo.

Santa rời đi, Hyuga dường như chìm vào một thế giới riêng. 4 năm, Hyuga tận mắt nhìn Santa trở nên mạnh mẽ và tàn nhẫn, dù đây là điều Hyuga muốn nhưng chính anh chẳng tránh nỗi cảm giác bận lòng. 

***

Sau khi xử lí xong công việc ở công ty Santa liền trở về nhà. Tokyo đã vào mùa mưa rồi. Cơn mưa trắng xóa trút xuống lòng người ngổn ngang, ai cũng vội vã, chỉ có Santa chẳng nóng lòng ngồi trong xe, không biết trong lòng nghĩ gì nhàn nhạt nhìn ra bên ngoài. " Những giọt mưa rơi xuống kia sẽ chảy về đâu nhỉ?" Santa thầm hỏi. "Liệu chúng có người chờ đợi trở về không? Riki đi công tác đã lâu quá rồi, anh ấy biết mình vẫn luôn chờ đợi anh ấy mà."







-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro