Nàng công chúa với bảy vì sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh, một người dẫn chương trình có tiếng ở một đài lớn, độc thân và đẹp trai.

Cậu, một chuyên viên trang điểm, phụ trách riêng cho anh, cũng đẹp trai nhưng chưa chắc đã độc thân.

Sở dĩ như vậy vì anh không bao giờ hỏi.

Suốt nhiều năm cùng làm việc, họ luôn trao đổi những câu chuyện vụn vặt về nhau. Anh biết cậu là con cả, có một cậu em trai, nhà là thành phần trí thức, cậu chẳng thiếu thứ gì ngoại trừ sức khỏe, người bị dị ứng đến mấy mươi loại không buồn gọi tên. Nhưng cậu bảo: "Quen rồi".

Còn cậu, biết được anh là con thứ, nhà còn một chị gái, bố làm trong chính trường, tương lai anh gần như đã được dọn sẵn, nhưng anh thích được làm người đưa các tin tức nóng hổi, tươi mới cho mọi người hơn. Cậu biết bề ngoài anh vui vẻ, bình thường anh rất nghiêm túc, khi chăm chú chẳng muốn ai làm phiền. Thích món nướng, ghét món hầm, ưa làm một chén trước khi ngủ và nhất định sẽ luôn nằm bên trái, không bao giờ nhượng bộ.

Anh là bi, còn cậu là gay.

Và không, hiện tại họ vẫn không phải là người yêu.

Anh vừa chia tay một mối tình chóng vánh và than thở với cậu, yêu ở cái tuổi ba mươi thật là khó làm sao. Cậu nói, những lúc như thế này, hay là mình hãy nhớ về buổi đầu rung động đi. Kiểu tình cảm thuần khiết trong sáng biết đâu sẽ đánh động được điều gì đó.

Anh quay lại hỏi, vậy cậu có à?

Cậu nhún vai, cũng không hẳn, nhưng tôi luôn nhớ về thời tiểu học bị một người bạn nhỏ ném tuyết vào người. Khi bạn ấy chỉ đứng đó mỉm cười, tôi chợt nghĩ nếu là bạn ấy ném tiếp, chắc cũng không có vấn đề gì.

Thế rồi sao, anh hỏi.

Chẳng sao cả. Tôi về nhà tôi, bạn ấy về nhà bạn ấy. Về sau cũng chẳng gặp lại nhau. Nhưng tôi cảm giác, hồi ấy hình như bạn đó cũng thích tôi. Mà khoảnh khắc đó, hình như cũng là rung động.

Cậu không hối tiếc à?

Không. Đó chỉ là trẻ con. Mà biết đâu được, nếu thành có khi nó sẽ chẳng để lại ấn tượng cho đến bây giờ.

Câu chuyện của cậu thật là hay.

Vậy còn anh? Lần đầu tiên anh biết rung động là gì?

Còn tôi ư? Tôi nghĩ chắc cũng hồi tiểu học... Tôi chỉ nhớ mình đang nghịch ở sân chơi và tình cờ gặp được một cô bé rất xinh. Da trắng đáng yêu, mắt đen lay láy. Bộ đồng phục tiểu học có cài một bông tulip nhỏ. Chúng tôi chơi rất vui, cô ấy vô cùng thoải mái, chấp nhận mọi trò nô đùa của tôi kể cả khi bị vấp ngã. Lúc đó, tôi cảm giác như mình chưa từng gặp ai phù hợp đến thế...

Và anh đã yêu?

Có thể coi như vậy. Ngay lúc này tôi vẫn cảm giác như mình gặp được nàng công chúa trong mộng. Một nàng công chúa xinh xắn với chiếc váy xanh và bảy ngôi sao...

Bảy ngôi sao?

À, là tôi đã đặt như vậy. Cô bé ấy có rất nhiều tàn nhang trên mặt và có vẻ hơi tự ti về điều đó. Nhưng tôi đã nói rằng chúng đáng yêu như những ngôi sao vậy.

Chà, ngay từ hồi bé mà anh đã ngọt miệng thật.

Dẻo miệng như vậy, thế mà cũng quên không hỏi tên người ta. Bởi tôi cứ nghĩ, ngày mai cứ quay trở lại, rồi nhất định sẽ gặp nhau...

Thật đáng tiếc.

Câu chuyện đáng lẽ chỉ như trăm vàn mẩu chuyện giải khuây, mỗi khi cậu trang điểm cho anh. Nhưng anh cứ trở đi trở lại trong đầu. Tự dưng anh cảm thấy, biết đâu đó là tín hiệu? Nếu anh đã tìm kiếm khắp nơi không thành, biết đâu đấy là lời nhắc nhở của thần linh mách bảo mình đã đi nhầm hướng?

Vẫn là cậu giải tỏa khúc mắc cho anh. Cậu nghiêm túc nói, hay là anh hãy tìm lại cô bé ấy đi.

Một chặng đường điên rồ tìm lại quá khứ. Anh bảo mình đã dò hỏi lại bố mẹ, thăm lại chỗ cũ, tìm hiểu xung quanh, chẳng có mấy manh mối. Cậu khuyên vậy anh đã thử phát thông báo tìm người chưa. Cái đó hẳn hơi ngại nhưng cũng không phải không thể làm được. Anh bèn qua mối một người bạn mở một cuộc thi hú họa tuyển quảng cáo, để nhờ đó tìm người xưa. Anh giới hạn số tuổi, yêu cầu đối tượng phải để mặt mộc. Bởi mọi thứ anh từng nhớ về người kia có thể phai nhòa, nhưng ấn tượng về mấy nốt chấm xinh xinh trên gương mặt (mà chính xác là bảy) thì anh không thể nào quên được.

Cuộc tuyển chọn giả mạo may mắn đã không dẫn đến một bộ phim kinh dị nào mà thay vào đó, anh đã lựa được ba hồ sơ triển vọng. Cả ba cô đều xinh đẹp, đều có đúng bảy nốt chấm to nhỏ điểm xuyết trên mặt. Một cô gái khiến anh ưa thích từ cái nhìn đầu tiên, lại cũng có tuổi thơ gần nơi anh sinh sống. Nhưng tiếc thay, cô đã có bạn trai. Anh rất thất vọng, tuy thế vẫn giữ số liên lạc của cô.

Anh bắt đầu làm quen với hai cô còn lại. Có điều một cô ngay lập tức đã cảm thấy không hợp, một cô thì sau nhiều tuần mới thấy không hợp. Cũng hơi đáng buồn, vì về mặt cơ thể, anh cũng khá ưa. Có điều cố níu kéo đến mấy cũng không qua được sự thực, là ngoài chuyện đó ra họ chẳng thể trao đổi thêm thứ gì khác.

Lòng anh vẫn vương vấn theo cô gái kia.

Không kìm được lòng mình, anh nhắn tin trao đổi với cô, đề nghị một công việc hợp tác. Anh chỉ muốn được nhìn thấy cô hàng ngày.

Mọi việc thuận lợi hơn anh tưởng. Càng thuận lợi hơn nữa, khi anh biết cô mới chia tay bạn trai.

Nhưng trái tim tổn thương của cô vẫn chưa sẵn lòng mở cửa, dù thế lại càng khiến anh khao khát hơn. Anh cảm phục sự chín chắn, thuần hậu nơi cô, anh tin rằng cô chính là người mà mình tìm kiếm.

Một lần nữa, cậu lại thành nơi lắng nghe, gửi gắm. Phòng trang điểm bỗng thành phòng tư vấn tình yêu, khi cậu nhiệt tình cho anh các lời khuyên để chinh phục người trong mộng. Thực ra về tình trường cậu không bằng anh, vì tuy làm việc trong môi trường khá xô bồ nhưng cậu lại có phong cách hơi truyền thống, có điều cậu rất chân thành và trung thực. Cậu cho rằng bên cạnh những lời lẽ ngọt ngào, không gì bằng sự thành thật tự tận đáy lòng. Mặc dầu phương cách đấy của cậu, cho đến giờ cũng chỉ đem đến toàn thất bại. 

"Tuy nhiên, lần này tôi rất tin tưởng vào anh!", cậu quả quyết như vậy, sau khi chứng kiến toàn bộ nỗ lực cố gắng của anh. 

Cậu thậm chí không ngại giúp đỡ ngay cả khi anh không nhờ. Tình cờ biết cô ấy thích dâu mà không đúng mùa, cậu đã tìm đâu được một hộp vừa to vừa đẹp đưa anh để tặng cô, nói mình được người nhà gửi, nhưng vì dị ứng không ăn được. Cậu còn dúi vào tay anh mấy viên thuốc bổ đặng khi nào người đẹp căng thẳng, mệt mỏi thì gửi để ghi điểm quan tâm. Mấy lần anh ngại, cậu đều cười xòa: "Nhà tôi đầy, anh cứ yên tâm. Phải tạo dựng quan hệ tốt với khách hàng thân thiết chứ?"

Ấy vậy mà tới khi anh chính thức nhận được lời đồng ý của cô (đó là ngày hạnh phúc nhất đời anh!) thì cậu lại không có mặt. Địa điểm hẹn, nhà hàng, món quà, lời ăn tiếng nói... đều là cậu lên kế hoạch hết cho anh, nhưng kết quả thì cậu lại chẳng được chứng kiến. Cậu bị ốm, phải nhờ người khác đến hộ anh. Tự dưng niềm hân hoan của anh như kém đi. Chuyện vui rồi thông báo sau cũng được, anh biết thế, mà không hiểu sao lòng vẫn trống trải. 

Nhưng, bất chấp bao nhiêu nỗ lực và hy vọng, cuộc tình trong mộng vẫn tan vỡ sau sáu tháng. Hơn nữa, anh cũng sớm biết rằng cô ấy chẳng phải nàng công chúa năm xưa. Mà thực ra, chưa cần nhắc tới chuyện ấy, việc cô có phần quá cứng nhắc ở một số việc cũng đã âm thầm làm nứt vỡ mối quan hệ của họ rồi. 

Anh buồn rầu quay lại vạch xuất phát. Dù vậy, không hiểu sao vẫn có niềm hy vọng mãnh liệt vào mối duyên định mệnh thời còn thiếu nhi. 

"Vậy anh đã nghĩ đến trường hợp cô công chúa của mình thực ra là nam chưa? Vì trẻ con tiểu học thì đứa nào chẳng mặc áo bánh bèo màu xanh."

Lời gợi ý của cậu đã đưa anh đến một ngã rẽ khác. Anh vốn biết mình là Bi, từng có vài mối quan hệ với cả nam và nữ, tuy nữ vẫn nhiều hơn. Nhưng điều đó có nghĩa là anh cũng không bài trừ nếu đối tượng là nam giới. 

Lần này anh không mất công bày trò rườm rà nữa, anh đăng tìm bạn luôn trên một ứng dụng được phép giấu mặt. Lại mất một ngày đi gặp các đối tượng mà anh cho là có tiềm năng, lần này có thêm cậu lon ton đi theo, ngồi đằng xa quan sát. Bởi anh đã quá dựa dẫm vào cậu rồi, anh không yên tâm nếu thiếu đi vị quân sư của mình. 

Bỏ qua một vài trục trặc hiểu nhầm không đáng có, anh đã tìm thấy một người mình thực sự ưng mắt ưng bụng. Chỉ có vấn đề nho nhỏ, mặt mộc của cậu chỉ có ba nốt chấm nhỏ, thay vì bảy. 

Thấy anh do dự, cậu đẩy tới. "Rốt cuộc là anh thích anh ta hay là không? Rất thích chứ gì? Vậy thì tiến tới đi! Cái gì? Không đủ nốt ruồi như yêu cầu á? Ai mà thèm quan tâm tới chuyện hai ba nốt ruồi không như dự định nếu mình đã thích chứ? Anh dở hơi à?..."

Đại loại như vậy và anh không thể ngần ngại nổi với cậu nữa. Có điều gì ở sự dứt khoát, quyết liệt từ giọng nói của cậu khiến anh tin tưởng, anh nghĩ rằng cậu nhất định sẽ không đưa mình vào mối quan hệ tồi tệ. Vả lại, ai mà biết được, đôi khi nốt ruồi cũng lặn mất theo thời gian còn gì!

Chàng trai mới này quả thực không tồi. Cậu ta chu đáo, ân cần, quan tâm, chăm sóc anh từng li từng tí một, khiến anh rất hài lòng. Mỗi tội, cậu ta lại không thích trợ lý trang điểm lâu năm của anh.

Người yêu anh rất ý nhị, chỉ đôi lúc nhỏ to riêng tư giữa hai người, còn bên ngoài tuyệt nhiên không phân biệt đối xử. Nhưng chắc nhờ radar của gay mách bảo, cậu vẫn biết được. Cậu lựa lời nói thẳng với anh, và đề nghị một cách giao tiếp phù hợp. Vả chăng, cậu cũng mới có bạn trai, nên cư xử tiết chế lại hẳn là hợp lý hơn.

Thế là, anh bị ép phải tiếp nhận một thái độ thật xa cách, lạnh lùng, trong khi vẫn không hiểu: hai người chỉ toàn nói chuyện là nói chuyện, một bữa cà phê còn chưa đi, có gì mà không phù hợp?

Như bữa ăn bỗng dưng mất đi mùi vị vốn có, sự quan tâm chăm sóc mà anh đang thỏa mãn hưởng thụ kia, tự nhiên trở nên nhàn nhạt. Anh cảm giác, nếu không có ai để chia sẻ sự hạnh phúc hiện tại, anh thấy có tìm được tình yêu hoàn hảo cũng không còn mấy ý nghĩa. 

Sẽ mất một khoảng thời gian nữa để anh hiểu rằng, mình đang diễn giải sai ý của số phận. 

Cậu xin nghỉ việc, lấy lý do có việc gia đình. Họ đã lạnh nhạt quá lâu, tới nỗi khi tiếp nhận tin anh đã không có cơ hội để hỏi cho đàng hoàng, không thể làm gì ngoài đồng ý. Hơn nữa, cậu cũng quá chu đáo đi, cậu còn tận tâm dành một tuần trước khi nghỉ hẳn để hướng dẫn cho người mới. Đó cũng là một đồng nghiệp thân quen mà cậu tin tưởng. Bởi cậu nói, cậu không thể yên tâm nếu không bàn giao gương mặt quý giá của anh cho một bàn tay xứng đáng. 

Mất một tháng để anh dần dần thẩm thấu mình đã mất những gì. Anh nhớ đôi bàn tay mềm mại luôn cẩn trọng chỉnh từng sợi tóc của anh về vị trí, về đôi mắt lấp lánh lúc nào cũng nhìn anh tin tưởng và kiên nhẫn lắng nghe mọi thứ dù có linh tinh vô bổ đến mức nào... Đặc biệt là nốt ruồi tinh nghịch trên khóe môi mà anh vẫn nghĩ là thứ ngồ ngộ thu hút nhất trên đời, bởi nó luôn vô tình chạm qua tầm mắt của anh. Sao mà anh không nhận ra sớm hơn?

Nhất là khi anh biết được, thực ra trong suốt quãng thời gian ấy, cậu không hề có bạn trai. 

Ngày hôm nay, toàn Tokyo phủ trong trận mưa rào. Thật phù hợp để rửa trôi giúp anh những hiểu nhầm nối tiếp hiểu nhầm, chỉ để lại một điều thật giản đơn. 

Anh mở máy nhắn: "Có rảnh không? Tôi lại thất tình rồi."

"Ở đâu?"

Cậu vượt cơn mưa rào với chiếc ô trong suốt và bộ quần áo rộng thùng thình toàn thân màu đen, cố giả tảng như tình cờ rảnh rang thăm người bạn cũ. Anh nín cười, tự nhiên thấy màu đen ấy còn sáng rực hơn bất kỳ ánh sáng nào mà mình từng nhìn. 

Họ đi uống, nói chuyện, cùng mỉm cười, cùng hút thuốc dưới ánh đèn vàng vọt của quán rượu. Hai vạt áo dần xích lại gần hơn và trong ánh mắt đã không thể rời nhau thêm một giây phút nào nữa. Chuyện tiếp sau đó đã trở thành tất nhiên như người ta vẫn thường xem một bộ phim trên Netflix và "chill" cùng nhau. 

Cậu rất thoải mái vì nghĩ rằng đây chỉ là hai người đàn ông an ủi nhau. 

Anh thoải mái vì anh biết rằng mình đã đưa ra được quyết định. Hiện tại đã cho anh câu trả lời, quá khứ xếp lại, và tương lai sẽ là chuyện của ngày mai. 

Sáng hôm sau, cậu đón tiếp anh bằng bữa sáng giản dị cùng nụ hôn nhẹ nhàng trên trán. "Cảm thấy đỡ chưa?", anh gật đầu, có phần hơi nũng nịu. Họ ăn sáng lặng lẽ bên nhau trong lúc tâm trí anh bận bịu tìm lời. Mắt anh lướt qua người trước mặt, với sự ngây ngất ngỡ ngàng vì trong chiếc áo thun đơn giản, tóc tai rối bời, quầng mắt rất rõ ràng và làn da lấm chấm tàn nhang, anh vẫn thấy cậu đẹp. 

Cho đến khi...

- Akaso, sao trước giờ anh không hề thấy các nốt tàn nhang trên mặt em nhỉ?

- Hở? Mấy nốt trên mũi này á? Nó không phải tàn nhang mà là nốt ruồi của em đó. 

- Quen biết em lâu vậy mà anh không hề biết luôn. Em cố tình trang điểm che đi à?

- Dĩ nhiên rồi! Em là thợ trang điểm, em luôn phải test trước sản phẩm. Với lại ai sẽ chịu thuê em nếu da mặt em không đẹp đẽ nhẵn nhụi? 

- Vậy chiếc nốt ruồi trên khóe miệng này thì sao?

- Cái đó khác. Đấy là nốt ruồi may mắn, dấu ấn riêng của em đó, em phải khoe ra chứ. 

Bỗng nhiên anh bật cười. Che mặt cười đến ngã ra khỏi ghế. Cậu vội chạy đến đỡ anh, bất thình lình bị anh ôm ghì hôn tới tấp. 

Lòng hạnh phúc nhưng vẫn khó hiểu vô cùng, cậu buộc mình phải đẩy con người cuồng nhiệt kia ra. Trông anh ấy như đứa trẻ con vừa mở được món quà Giáng sinh, cậu phì cười, mắng yêu: "Tự dưng sao vậy? Bị thần kinh đấy à?"

- Không, nhưng anh vui quá. Akaso, em không nhận ra sao?

- Nhận ra cái gì?

- Những nốt tàn nhang trên gương mặt em...

- Là nốt ruồi, em đã bảo rồi, nốt ruồi đấy nhá!

- Là gì cũng được, miễn là chúng có tồn tại. Chúng xếp lại sẽ thành một chòm sao trên bầu trời đấy, em có hiểu thế có nghĩa là gì không? 

- Nghĩa là gì cơ?

- Nghĩa là... - Anh thì thào, - Em chính là nàng công chúa mà anh vẫn hằng tìm kiếm. 

Akaso, em chính là người ấy đấy, Nàng công chúa nhỏ với bảy vì sao.

... Hết ...

(Truyện chỉ đăng trên wattpad, face "Thích ngược Akaso" và trang https://archiveofourown.org, mọi nơi khác đều ngoài ý muốn của tác giả)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#akasoeiji