Nhẹ nhàng bình yên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Tôi bước xuống nhà đã thấy anh chờ mình, gương mặt anh hơi phờ phạt, mắt còn có quầng thâm, không lẽ do thiếu ngủ? Hôm qua mệt thế mà anh không ngủ được sao?

- Anh không ngủ được sao? Anh lên ngủ bù đi, hôm nay em về một mình cũng được.

- Không, anh ổn. Mình ăn sáng trước đi.

      Sau bữa sáng, anh đưa tôi cùng hành lý về nhà, dự định để tại đó trước rồi sẽ đi mua thêm đồ theo ý kiến của anh. Trên đường đi anh không nói một câu nào, tôi cũng không có ý hỏi, chúng tôi đều lặng. Đến nhà, không quên chào bame một tiếng rồi lại tiếp tục lên xe cùng anh đi mua đồ dùng, không nhiều vì chủ yếu đồ ở nhà vẫn dùng tốt, chỉ là đồ cá nhân thì cần mua mới.

       Chúng tôi cũng mua luôn một ít nguyên liệu để bỏ vào tủ lạnh, tôi thích thế, thích cảm giác ngôi nhà lúc nào cũng có thực thẩm bởi điều này làm tôi thấy đây mới chính là ngôi nhà có người ở. Về nhà, anh lại một lần nữa giúp tôi sắp xếp vật dụng, tôi tuyệt nhiên không cho anh bước vào phòng mình vì tôi sợ anh sẽ phát hiện ra món quà lần đó anh trao. 

      Xong xuôi mọi thứ cũng quá trưa tôi ngỏ ý muốn nấu bữa trưa, anh không từ chối. Trong bữa cơm, vì không chịu được cảm giác khó chịu này, cảm thấy anh như có điều gì đang chất chứa mà mãi không mở lời, tôi đành ngỏ ý trước:

- Cơm không ngon sao?

- Em có thể ở nhà anh vài hôm nữa rồi mới về đây được không?

Ra là chuyện này, nghe anh nói vậy lòng tôi không những không dễ chịu mà còn có chút cáu.

- Em nghĩ là em đã nói với anh về việc này rồi. Đây là quyết định của em.

- Nhưng ở một mình rất nguy hiểm, anh không an tâm.

- Đây là quyết định của em. Em nói rồi, anh đừng quản em.

- Nhưng mà...

- Xong rồi thì anh có thể về.

- Đừng đuổi anh, anh muốn ở lại.

- Chỉ cần anh không nói về việc đó thì anh có thể ở lại.

- Anh...anh biết rồi.

      Sau bữa trưa, tôi dọn dẹp rồi chăm sóc hai chậu cây ban nãy vừa mua, tìm vị trí thật đẹp cho ngôi nhà thêm sinh động. Anh không nói gì nữa, nằm ở phòng trống ở tầng hai rồi ngủ luôn lúc nào không hay, đến cơm tối tôi vào gọi thì anh mới lờ mờ dậy, tôi để anh ngủ vì cái vẻ mệt mỏi của anh cả ngày hôm nay mà không ý kiến gì. 

      Tôi lại một lần nữa dọn dẹp đống bát đĩa trong bồn, anh vẫn ngồi đó lướt điện thoại, mãi đến 9 giờ tối vẫn chưa về tôi đành nói khéo.

- Anh không về sao? Mai còn đi học sớm.

- Mai em đi học bằng gì?

- Em đi buýt, có tuyến ngang trường em.

- Cực thế, hay là anh qua rước em nhé?

- Anh bị điên à, từ anh qua em mất hết 45 phút, rồi từ nhà em đến trường lại thêm một khoảng, anh định đi từ tờ mờ sáng sao?

- Vậy cũng được, anh không than.

- Thôi lạy, anh về đi, anh như vậy nghĩ em sẽ thoải mái sao?

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì cả.

- Hay là anh chuyển sang sống cùng em nhé?

Tôi đang uống nước thì ho sặc sụa với câu nói của anh, mất một lúc mới bình thường trở lại.

- Nhà còn phòng trống mà, em ở nhà anh hay anh ở nhà em cũng vậy thôi.

- Đi về.

Tôi vừa nói vừa nhìn anh bằng đôi mắt hình viên đạn, thấy thế anh cũng im thin thít, đứng dậy cầm túi xách bước ra cửa.

- Anh về đây.

- Về cẩn thận.

- Thưa hai bác con về đây, sẽ ghé qua thường  xuyên ạ. Còn em, nhớ khóa cửa cẩn thận

      Tôi vẫn đứng trước cửa nhìn theo dáng anh, khuất khỏi tầm nhìn mới vào nhà chốt cửa lại. Lúc này tự dưng tôi lại cảm thấy ngôi nhà sao trở nên yên tĩnh đến thế, cảm giác của những ngày đó lại trở về, bỗng khóe mi tôi cay cay, nước lại chực trào rơi. Về phòng mình, tôi không thể ngủ được dù đã cố, mọi ký ức về khoảng thời gian tồi tệ ấy như đang lần nữa tái hiện, cảm giác mất mát dâng trào, tôi khóc, khóc cả một đêm dài, khóc đến kiệt sức như cái ngày mà tôi chưa một lần nghĩ nó sẽ đến với mình.

      Hôm sau, mắt tôi sưng to, bên dưới còn có cả mảng thâm to tướng. Đeo chiếc kính có gọng to để che bớt sau đó vác balo trên vai đi xuống nhà bởi hôm nay tôi có tiết học vào lúc 7 giờ nên đành chịu. Không quên chào bame một tiếng rồi mở tủ lấy một hộp sữa bò nhét vào balo, đổ đầy một bình nước rồi cho vào phần chứa đồ còn lại, cuối cùng mới ngồi xuống xỏ đôi giày vào chân.

      Tôi giật cả mình khi nhìn thấy anh lúc cánh cửa vừa được mở ra, anh đang ngồi trên xe mắt nhắm tịt còn miệng thì đang ngáp một cái rõ to.

- Anh không ngủ à? Mới 6 giờ sáng đã xuất hiện.

- Anh sợ em đi xe buýt không thoải mái.

- Anh như vầy em mới không thoải mái.

- Em khóc sao?

- Điên à, làm gì có. Mà anh thiếu ngủ sao? Anh đón em như vậy sẽ bị trễ học

- Không sao, tiết học của anh muộn hơn em 30 phút, không trễ.

- Lần sau anh như vậy nữa em sẽ cúp học.

- Anh biết rồi. À, bánh mì của em.

- Không cần, em có đem theo sữa.

- Không phải em uống sữa sáng sẽ bị đau bụng hay sao?

- Em mang hờ thôi. Anh đi lẹ đi, trưa nhớ tranh thủ ngủ một chút.

- Vâng.

Đến trường, tôi xuống xe anh, anh đợi tôi gỡ chiếc nón trên đầu mình rồi mới rời đi

- Chiều không cần rước.

- Được.

      Nhẹ nhàng bình yên là thế nhưng trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác khó chịu, suốt cả buổi học hôm đó tôi chẳng thể để tâm mà cứ mãi suy nghĩ về anh, về mối quan hệ hiện tại của chúng tôi. 

      Tôi và anh hiện tại phải gọi nhau là gì cơ chứ. Bạn cùng lớp cũ? Tôi không rõ, cũng không xem là như vậy, nếu là bạn cùng lớp thì chúng tôi lại hơi quá giới hạn. Bạn thân? Không thể, tôi chưa từng có suy nghĩ đó, suy nghĩ làm bạn với anh. Người yêu cũ? Đúng, không lệch chút nào nhưng có ai lại tiếp tục qua lại với nhau như tôi và anh không cơ chứ? Người yêu thì lại càng không đúng, chúng tôi chấm dứt rồi. 

      Chỉ là tôi không rõ mối quan hệ này là gì, lấy tư cách gì nhận sự quan tâm từ anh cơ chứ. Tôi cảm thấy sự quan tâm từ anh giống như anh đang cố bù lại lỗi lầm mình đã gây ra vậy, nếu là như thế thì tôi thật sự không cần, nếu là như thế hãy để họ đến với nhau vì lẽ ra từ đầu đã nên như thế, hãy mang anh ra khỏi tôi. Nhưng nếu, anh làm như vậy vì có tình cảm với tôi thì sao? Nếu vậy thì lại phải càng tránh xa anh, anh rất tốt, so với một đứa không có gì như tôi anh gần như là hoàn hảo, anh có nhiều cơ hội tiếp xúc với các cô gái tốt hơn và cả một tương lai rộng mở. Anh với tôi vốn từ đầu đã là không xứng. 

      Có lẽ tôi sẽ bắt đầu học cách trở thành bạn của anh, bởi tôi biết với hoàn cảnh hiện tại của mình anh là chiếc phao cứu sinh duy nhất cứu tôi ra khỏi cuộc sống cô độc này, muốn tránh xa anh nhưng cũng không nỡ rời khỏi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro