Minh Châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết nay đã chớm Đông, từng cơn gió lạnh thổi qua cửa kính lớp học, thổi vào khuôn mặt đang thẫn thờ nhìn ra phía ngoài sân trường của cô khiến cô thoáng chốc phải lấy tay dụi mắt vì bụi và do khô mắt. Mặc dù biết cái thói quen cứ giương mặt đối đầu với gió lạnh của cô là không tốt tí nào, nhưng vì cô cảm thấy những thói quen này lại đang diễn tả một cách chân thực cuộc đời của cô, nên dù cô biết nó không tốt, thì cô cũng lười mà sửa chữa nó.

    - Mày lại không định ăn trưa đấy à? Nghĩ gì vậy? 

 Minh Châu đi đến, kéo chiếc ghế bên cạnh cô nghe vô cùng chói tai.

   - Tao đang nghĩ về cuộc đời chó gặm của tao.

  - Nghĩ làm gì cho mệt hả mày? Mày yên tâm, sau này ra trường rồi tao nuôi mày, rồi cuộc đời của mày sẽ nở hoa!

Bảo Hân bật cười, cô huých tay Châu, miệng giễu cợt.

- Đợi đến lúc ấy thì mày làm gì còn nhớ đến con bạn quèn này? Mà có khi tao còn phải nuôi mày ấy chứ đợi đến ngày mày nuôi tao.

 Châu nghiêm mặt, véo má cô rồi tỏ vẻ trách móc.

- Này nha, dù hiện giờ tao có học không giỏi, nhưng mà bố tao giàu, tao cũng là Alpha trội đó mày có nghe rõ không? 

- Ừ ừ, Alpha trội như mày thì phải đi tìm Omega trội mà kết đôi chứ tìm một đứa Beta như tao làm gì? 

Sau câu nói trêu đùa ấy của Hân, Châu bỗng nhiên im bặt, nó lặng im nhìn cô một hồi lâu, đôi mắt như đang xoáy sâu vào tâm can làm Hân bỗng chốc chột dạ.

- Vụ gì vậy? Sau nhìn tao như vậy? 

- Không có gì, chỉ là tao thấy, nếu mày là một Omega, thì bây giờ mày không còn được ngồi yên ở đây đâu.

Hân bỗng thấy khó hiểu nhìn lại Châu, đầu đầy dấu hỏi chấm. Sau câu đó thì Châu cũng trêu đùa như ngày thường làm Hân cũng không lo lắng gì nhiều, cô khẽ thở dài rồi tiếp tục trở về bài học.

Cô và Châu chơi với nhau đến nay cũng được 4 năm, Châu chuyển đến trường cấp 2 và vào cùng lớp với Hân, hai đứa tự dưng vô cùng hợp cạ và chơi với nhau từ đó. Kể cũng vui, trong khi có hàng ngàn những Omega trội lặn, những Alpha ngang hàng với mình, thì Châu vẫn chọn chơi cùng một đứa Beta là cô.

Cũng vì thế nên nó mới không bao giờ ngần ngại phả ra mùi phermone nồng nàn trước mặt cô. Ngay cả kì động dục của nó cũng là Hân một mình chạy đi mua thuốc kiềm chế cho nó.

Cô cũng không biết nên có cảm xúc gì về việc này nữa... nói thật, lúc đầu cô chơi cùng Châu là để lợi dụng tiền tài và địa vị nhà nó để có thể tồn tại trong xã hội này, ngay cả ngôi trường cấp 3 hiện tại cô đang theo học cũng là nhờ nó nói với bố mẹ, giúp cô vào trường dễ dàng. Cô ghét Alpha, nhất là Alpha trội! 

Giờ học trôi qua nhanh chóng, suốt cả buổi, trong khi Hân thì cặm cụi ghi bài thì đứa ngồi cạnh cô lại lôi mấy tấm thẻ đen trong ví ra đếm xem có thiếu cái nào không, lúc chán lại lôi bim bim trong cặp ra ăn. Cô nhìn sang nó rồi lại nhìn cô giáo đang nhăn mặt trên bảng mà không nói được gì, chậm chậm thở ra rồi tiếp tục công việc của mình.

Và đúng như cô nghĩ, cuối buổi học, nó bị cô giáo gọi lại, Hân cưởi giả lả tỏ vẻ thất vọng với Châu rồi ngậm ngùi đi về, nhưng trong lòng lại cười thầm, lúc quay lưng rời đi, trên môi cô nở một nụ cười. Vậy là tự dưng hôm nay bớt đi một đứa bám chân, thật là thoải mái.

Vậy mà đời thì không như là mơ, tối hôm ấy, trong khi cô đang thư giãn ở bồn tắm thì chiếc điện thoại bên cạnh vang lên. Khỏi phải nói thì Hân cũng biết rõ là ai gọi, cô thầm rủa ông trời rồi mới nhấc máy.

- Alô?

- Ê, mai tao đến nhà mày nha?

  Câu nói như cú sét đánh ngang tai Hân, cô vội bước chân khỏi phòng tắm, sốc đến mức trượt chân ngã cái rầm, đầu cụng vào thành bồn  đau điếng, cô khẽ rên lên một tiếng...

- Mày có sao không? Bị ngã ở đâu rồi hả? 

- Không, không... tao không sao, trượt chân xíu thôi. Mà nãy mày đang nói gì vậy, nói lại được không?

- À, cô bảo là dạo này tao học không ra gì nên cần người kèm thêm, tao bảo là mày thích hợp nên cô giao cho mày đó. Vậy nên ngày mai tao đến nhà mày.

- Mày thật sự... muốn đến nhà tao à? Nhà tao như nào mày biết rồi còn gì?

Hân vừa lau đầu, vừa tiến về phía giường, trên tay vẫn cầm điện thoại thuyết phục Châu thay đổi ý định.

- Ừ, mày nói cũng có lý, nhà mày vừa bẩn vừa chật như cái ổ chuột ấy, tối mai tao đón mày đến nhà tao. Vậy nhé, tao cúp đây.

Mặc dù trong lòng lửa giận ngút trời nhưng Hân vẫn cố nặn ra một giọng dịu dàng và dường như có chút tội nghiệp.

- Vậy nhé, mai gặp nha, bye!

Cúp máy, cô bực bội ném điện thoại lên trên giường, trên khuôn mặt đang vui vẻ thoáng chốc hiện lên sự cau có, bên dưới nhà, ông bố say rượu của cô đã trở về, ông ta lại tiếp tục nôn ra sàn rồi liên tục chửi bới, Hân thở dài mệt mỏi, cô chui vào trong tủ đồ, bịt chặt tai, nằm ngủ coi như không có gì xảy ra, haizz. ngày mai lại là một ngày mệt mỏi rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro