Kẻ muốn giết cô?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Xin lỗi.... tao xin lỗi....

- Đừng... mày đừng nói xin lỗi, mày đâu có lỗi chứ, là lỗi tại tao, là tại tao sinh ra trong gia cảnh bần hàn nghèo khó, là tại tao là một đứa beta đáng khinh! Là tại tao không xứng với mày!

Hân gào lên trong nước mắt, giọng cô lạc cả đi, Châu vẫn ôm chặt lấy cô, diễn một màn tình cảm đặc sắc như trong phim Hàn Quốc, mấy người dắt chó đi dạo liếc qua liếc lại hai người chẹp miệng một cái rồi lại bước tiếp.

-" Đúng là tuổi trẻ bây giờ..."

- " Má... mới sáng sớm đã diễn cảnh tình cảm gì zậy? Milu, con đừng coi"

Sau cùng, Hân đẩy Châu ra, nhặt cặp lên, chùi nước mắt tèm nhem rồi nói.

- Thôi tao phải về đây, tao hôm qua đã không về rồi, hôm nay lại không về nữa thì ba tao đánh tao chết.

- Vậy tao sẽ về cùng mày.

Châu nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hân thật chặt, nó mỉm cười, đuôi mắt đỏ hoe, Hân bỗng thấy có lỗi một chút... nhưng cái cảm giác ấy chỉ thoáng qua 1 giây rồi lại biến mất. Có lỗi cái gì chứ? Là con nhỏ đó đáng bị như vậy mà? Hơn nữa, việc này cũng là do nó tự nguyện, cô chẳng có liên quan gì đến việc này hết á.

Nó đưa cô đến bãi để xe cạnh nhà nó, lấy ra chiếc mô tô đen đầy sang trọng, nhìn sơ quá cũng biết giá trị của nó không thể khinh thường được, Châu đội mũ lên cho Hân một cách đầy cẩn thận rồi ôm ngang người cô để lên ghế sau xe, khởi động máy rồi phóng đi.

Ngồi đằng sau xe, mặc dù gió tạt qua người Hân vô cùng lạnh, nhưng không thể đánh bay được sự kinh ngạc của cô khi ôm ngang eo của Châu. Khiếp con gái gì mà eo đẹp thế? Không phải cái loại eo thanh mảnh như của cô mà có hơi chút cứng cáp, ôm vào rất thích... thậm chí còn có cả múi nữa.... mặc dù không nhiều nhưng thật sự không quá ngoa khi nói nó là Alpha trội. 

- Nào, đừng nghịch.

Châu thả một tay đang lái xe để cầm vào tay Hân, chiếc xe chệch một đường sang phải khiến người ngồi phía sau là Hân giật nảy mình, nghiêm túc ôm eo Châu một cách ngoan ngoãn.

Đến lúc về nhà, Hân bảo Châu thả cô trước cửa ngõ nhỏ ấy, vì cái mô tô của Châu cũng chẳng thế phóng vào, và nó cũng ngại khi phải đi vào cái ngõ ẩm thấp ấy nên Châu đồng ý đưa cô đến trước ngõ rồi rời đi, để cô một mình đi vào sâu trong ngõ.

Lúc từ từ đi vào sâu bên trong, bóng tối trong đó khiến Hân có một chút chột dạ, trái tim cô đập không yên, mặc dù đang là buổi sáng, thế nhưng bên trong vẫn ẩm thấp và lạnh lẽo đến kì lạ, những nhà hàng xóm đều đóng cửa thật chặt, dường như chẳng bao giờ mở ra cả, dàn dây leo đu trên vách tường cùng đám rong rêu trông vô cùng kì dị.

Vậy mà hôm nay cái ngõ nhỏ ấy lại xôn xao đến lạ kì, mấy nhà hàng xóm vốn kín cổng cao tường hôm nay lại mở hé ra nhìn  Hân một ánh nhìn đầy thương xót, sau đó đóng cửa lại. Trước cửa ngôi nhà nhỏ bé của Hân là rất đông người đang đứng nhìn, bao gồm cả cảnh sát và người dân xung quanh đang chỉ trỏ, linh tính cá điều không lành, cô vội vã chạy thật nhanh đến trước cửa nhà xem chuyện gì đang xảy ra....

- Bảo Hân! Cháu đây rồi, đêm qua cháu đi đâu? Thật không biết nói số cháu may hay rủi nữa...

 Bác hàng xóm bán chả ở đầu ngõ nhìn cô thì vội vã chạy đến hỏi thăm tình hình, cô run run nắm lấy tay bác hỏi.

- Bác... rốt cuộc có chuyện gì... tại sao... lại đông người thế này?

Bà ấy không nói gì, chỉ kéo cô luồn lách qua đám người đông nghẹt, tiến vào bên trong.

- Cho tôi qua với! Cô bé là chủ của ngôi nhà này!

Mọi người sau câu nói ấy đều quay lại nhìn Hân với vẻ mặt thương xót, cô khó hiểu tiến vào bên trong... Tim của cô rung lên một nhịp... cảnh tượng trước mắt....

Cha của cô đang nằm ở một góc, phủ lên một tấm vải trắng nhưng vẫn thấm máu qua một cách loang lổ, bên trong nhà lộn xộn, rèm cửa bị cắt nát hết, két sắt thì mở toang ra, những vật giá trị thì khỏi nói cũng biết, đều đã không cánh mà bay đi rồi. Hân vùng tay khỏi bà bác ấy, vội vã chạy lên tầng 2... cảnh tượng trên ấy thậm chí còn kinh khủng hơn khi ở bên dưới, là một đống hỗn độn.

Hân bỗng cảm thấy sợ hãi... nếu như đêm hôm qua... cô không ở nhà của Châu thì sẽ như thế nào? Có phải cô cũng đã bị banh xác rồi không? Con gấu bông mà mẹ tặng cô, Hân vẫn luôn cho nó chùm chăn lên mỗi khi đi ra ngoài, để giả sử nếu cha cô về thì vẫn sẽ nghĩ rằng cô đang nằm đó, rồi kệ ông ta mắc chửi.

Vậy mà bây giờ, con gấu bông ấy đã bị chặt đứt làm 3 phần, trước khi chặt đôi nó ra, nó đã bị người nào đó đâm chính xác 23 nhát dao vào trong, bông bên trong lồi hết cả ra, ngay cả cái giường mà Hân thường nằm cũng bị gãy làm đôi, bộ chăn ga rạch lung tung hết cả. Rốt cuộc là ai... là ai đã làm việc này... là ai muốn giết cô ư? Là người biết cô? Người biết cô và ghét cô... chỉ có duy nhất Đinh... gia...

Không! Không thể nào! Hân lắc đầu để quyên đi suy nghĩ ấy. Sau đó cô bước xuống nhà với tâm thế sợ hãi, cảnh sát đến và làm việc với cô. Vậy nhưng mặc dù cha cô đã chết một cách thê thảm như vậy, thì Hân cũng cảm thấy vô cảm, đó là những gì mà ông ta phải trả giá khi đã đối xử với mẹ con cô như vậy trong suốt thời gian trước đây...

.

.

.

.

.

.

.

.

Dạo này tui bị nghiện yuri on ice ạ:)))) Vậy nên viết truyện yuri luôn:)))

Lúc trước thì tôi vẫn luôn tâm niệm: " Có chết t cũng k xem yuri on ice"

H thì hay rồi, thức đến 4h sáng để xem mặc dù hôm sau có bài ktra:))))

Chắc tôi chết rồi:))))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro