Đứng ra bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Này! Mày lại ngủ nữa đấy hả? 

Hân cụng cây bút chì vào đầu Châu, nó khó chịu hé mắt nhìn cô rồi lèm bèm nói.

- Học chán chết ấy, tao không học nữa đâu, để yên cho tao ngủ đi!

- Không học là không học thế nào, mày không học sau này lấy cái gì nuôi tao hả? 

Cô trêu trêu nó, Châu quay mặt lại về phía cô, nó gối đầu lên tay của nó, nở nụ cười nhìn cô, nụ cười mà Hân cũng không hiểu nổi nó mang ý nghĩa gì.

- Vậy nếu giờ tao học thì sau này mày sẽ để cho tao nuôi hả?

- Không đâu nhé, mơ đi! 

Châu cụt hứng, nó quay mặt sang bên khác, lèm bèm.

- Nếu là một Omega thì ả ta đã sướng như điên rồi.

- Nếu mày thèm khát thế thì để tao kiếm cho mày.

Hân tì cằm lên tay, cười khẩy nhìn Châu, sau đó cô lấy điện thoại ấn một dãy số, vậy nhưng chưa kịp ấn nút gọi thì đã bị Châu cầm điện thoại giấu đi, sau đó nó liền ngồi thẳng dậy để làm bài tập.

- Tao học là được chứ gì? Cái thế giới này bị sao thế? Lúc nào cũng bắt tao học, học thì được gì chứ? Đằng nào sau này tao chẳng thừa kế công ty của ông già nhà tao?

Cô im lặng không nói gì, tiếp tục giải bài. Việc này cô cũng quen rồi, cái thói tự kiêu tự ngạo của Châu, cái tôi cùng sự tự tin thái quá ấy khiến cô càng thêm căm ghét nó đến cùng cực, vậy nhưng, lúc nào đi bên cạnh nó, Hân vẫn cố rặn ra một nụ cười tươi hơn ánh mặt trời, đi theo nó chỉ để lợi dụng tiền tài nhà nó.

Cũng phải vậy thôi, cô đi đến hôm nay cũng là nhờ nó  bao nuôi cô mà, dù không phải tiền của nó... Ngôi trường hiện tại cô đang học là nó nhờ cửa sau xin cho cô vào, bộ đồng phục đẹp đẽ là nó bỏ tiền mua cho cô, ngay cả cái điện thoại nó đang cầm của cô ấy... cũng là do nó mua. Vậy nên dù có không hài lòng thì cô vẫn phải nở một nụ cười giả tạo trước tất cả những việc khinh thường mà nó làm.

- Này, mày làm bài nhanh lên đấy, giờ cũng đã hơn 9 giờ rồi, lát tao còn phải về nữa.

Hân giục nó, Châu ngước nhìn cô với vẻ ngạc nhiên, trong tay nó xoay xoay cây bút chì, nó nghiêng đầu hỏi.

- Sao mày phải về? 

- Chứ tao không về thì ba tao đi uống rượu không thấy tao, ông ta sẽ đập tan căn nhà thay tao mất, tài sản còn lại của tao chỉ có mỗi cái nhà đấy, không về thì toi à?

- Toi thì tao xây cho mày nhà khác có gì đâu? Kệ ông ta đi, rồi ông ta sẽ chết mòn trong căn nhà đó thôi, tối nay mày ngủ lại đây với tao.

Lời nói chắc nịch như đinh đóng cột của Châu khiến cô cũng chẳng nghĩ đến ông cha mèm rượu nằm ở nhà.

- Vậy để tao xuống làm cái gì đó cho mày ăn, coi như là đáp lễ

- Tùy mày.

Châu hạ giọng rồi lấy điện thoại nó ra ngồi chơi.

Cô lần mò xuống dưới bếp, quả thật là không thể khinh thường độ giàu có của những gen trội, mà đã là gen trội còn giỏi thì cũng khiến hân nể phục, dù cô khinh, nhưng tiền vẫn khiến con người ta mờ mắt, căn bếp của nhà nó phải rộng bằng cả cái nhà của cô... cũng phải, riêng cái nhà của nó cũng đã như cung điện rồi, cha mẹ nó cũng không phải dạng vừa. Nó được ví như một đứa trẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng, lên 5 tuổi bố mẹ nó đã viết di trúc để lại cho nó gia sản hơn hàng nghìn tỉ đồng, sống đến mấy đời sau cũng chẳng hết.

Nhìn lại bản thân, Hân thầm tự thở dài vì cái số hẩm hiu của mình, nếu cô cũng được sinh ra một cách giàu có như vậy, thì chắc chắn cô sẽ làm tốt hơn nó. Ông trời đúng thật là không công bằng mà.

- Cô đang làm gì ở đây vậy? 

Quản gia từ phía sau tiến tới, nghiêm mặt trịnh trọng hỏi.

- Uhm... Châu bảo nó muốn ăn khuya nên tôi xuống đây làm  cho nó...

- Đây không phải chỗ mà cô muốn ra thì ra muốn vào thì vào, nếu tiểu thư của chúng tôi cần đồ ăn thì chúng tôi sẽ tự biết đường mang đến cho tiểu thư. Hơn nữa, đừng gọi tiểu thư của chúng tôi bằng cái danh từ tầm thường như vậy.

Giọng nói của quản gia cứ đều đều  mà vang lên khiến cô trong phút chốc cảm thấy như bị đàn áp. Cô đang định nổi giận bật lại thì thấy bóng dáng cao lớn đang từ phái cầu thàng đi xuống, bộ dạng lười nhác quen thuộc. Não cô ngay lập tức bắt sóng.

- Tôi.. tôi xin lỗi... tôi chỉ muốn làm cho Châu cái gì đấy để ăn thôi.

- Đừng nghĩ tôi không biết cô có ý định gì với tiểu thư đáng quý của tôi, tôi nói cho cô biết, dù cô có cố gắng đến đâu thì cũng chẳng thể bước chân vào căn biệt thự này được đâu.

- QUẢN GIA!

Một tiếng nói đanh thép đầy tức giận truyền đến, hương phermone tỏa ra mạnh mẽ, mùi bạc hà đang len lỏi trong khống khí. Châu tiến đến chô cô, nó xoáy cái nhìn đầy bực bội vào quản gia, tay nó trong vô thức nắm chặt lấy tay Hân, cô còn nhìn thấy gân xanh nổi trên tay nó, dường như nó đã thật sự tức giận.

Quản gia dường như cũng nhận ra điều đó, ông rối rít thanh minh cho mình nhưng vẫn không làm nguôi đi cơn giận của nó, sau cùng, nó bắt ông ta phải vả vào miệng 50 cái và xin lỗi cô.

Mặc dù cô ghét cách làm sặc mùi tư bản như thế, nhưng nhìn ông ta cúi đầu xin lỗi, cô lại bỏ qua tất cả. Nhưng tất nhiên, cô sẽ không để ông ta yên đâu, hừ, không muốn cô bước vào ngôi nhà này á? Cô càng làm, để xem ông liệu có thể làm gì cô không, hay sau này lại gọi cô một tiếng " phu nhân tiểu thư" ? 

- Tao xin lỗi, ông ta là quản gia từ đời ông bà tao, bố mẹ tao cũng tín nhiệm ông ta lắm nên tao không đuổi đi được, nhưng mày yên tâm, từ giờ, trong khu biệt thự này, không ai dám bắt nạt mày nữa.

Tay Châu trượt nhẹ trên khuôn mặt của Hân, cô ngước lên nhìn nó. Mặc dù cô vẫn chưa hiểu nó làm vậy là muốn gì, nhưng nó vẫn rất thuận theo diễn xuất của mình, nhằm mắt lại vùi đầu vào bàn tay nó.

- Không sao... là tao không xứng với mày.. làm gì có chuyện một Beta lại chơi với Alpha trội cơ chứ? Hơn nữa... gia cảnh của chúng ta cũng không xứng....

- Không sao, tao không quan tâm tới mấy cái đó, tao cũng không đói nữa, mày đừng làm đồ ăn, đi lên phòng với tao.

Nói rồi nó dắt Hân lên phòng, bàn tay ấm áp của nó bỗng khiến tim cô đập lạc một nhịp, lần đầu tiên có người dám đứng ra bảo vệ nó...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro