#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n đặt chân tới đất Gia Lai vào một chiều nắng cuối năm. Dù đã là 29 Tết rồi, ở ngoài Hà Nội quê em đang lạnh cóng, nhưng Gia Lai nơi đây lại nắng vàng ấm áp. Kéo chiếc vali đi dọc theo con đường mòn hướng lên đỉnh ngọn đồi, nơi mà có một ngôi nhà nho nhỏ mang phong cách Nhật Bản, em thở hắt ra một chút. Đúng là, ai lại mở một cái homestay ở tít trên đỉnh đồi như thế này chứ?

Dừng lại ở trước cổng của căn homestay mang tên Nắng, Y/n rút điện thoại ra. Bấm điện thoại để gọi cho anh chủ ở đây, em áp lên tai. Ba đợt chuông ngắn vang lên, và ngay lập tức đầu dây phía bên kia đã có người trả lời.

- Alo ạ?- Một giọng nam Bắc trả lời em đầy từ tốn.

- Em chào anh! Em là người đã nhắn tin thuê homestay từ ngày hôm qua. Em đang đứng ngoài cửa rồi ạ!- Y/n lễ phép giải thích.

- À... Bạn đợi mình một chút, mình sẽ ra ngay!

Y/n cất điện thoại vào trong túi, mím môi chờ anh chủ ra mở cổng cho mình. Thời tiết có chút nắng, khiến cho khung cảnh nơi đây xinh đẹp vô cùng. Bầu trời về chiều bắt đầu ngả sang một sắc mật ong ấm áp, bao trùm lên ngôi nhà nhỏ mộc mạc, khiến nó gần gũi hơn bao giờ hết. Ngôi nhà này đằng trước có một mảnh sân nhỏ, ngoài một cây đào dại còn trồng một vài loài cây xanh xanh mà một người không hay nhiều về cây cối như em không biết tên. Ấy thế mà nhìn chúng, lòng y/n cũng khoan khoái đến lạ. Trước cánh cửa gỗ của căn nhà có treo một chiếc chuông gió kiểu Nhật, theo làn gió Gia Lai mà vang lên từng tiếng leng keng đến là vui tai. Ở đây rất bình yên, đúng những gì y/n hy vọng.

Đang mải nhìn theo chiếc chuông gió, em đã nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ đâu đó. Từ con đường nhỏ ngay bên cạnh của ngôi nhà, bóng dáng một chàng trai đã nhanh chóng ùa ra, tiến lại gần mở cánh cổng.

- Xin lỗi vì đã để bạn chờ! Mình vừa dở tay sau nhà một chút!- Chàng trai ấy hiện ra rõ ràng sau khi cánh cổng hé ra. Là một người chạc tầm 24 25, dáng người mảnh khảnh, gầy gầy. Mái tóc anh dài quá mắt, hơi lòa xòa ra trước mặt, khiến anh chàng trông hệt như mấy anh diễn viên phim thanh xuân của đất nước mặt trời mọc mà em vẫn hay xem ngày còn mộng mơ. Anh giấu gương mặt mình sau mái tóc ấy, nhưng em vẫn thấy được sự đặc biệt của nó. Không phải vì sự thiếu cân đối, mà là vì nét hiền lành và dịu dàng trong ánh mắt cũng như nụ cười ấy.

Hơn nữa, chàng trai này thực sự có gì đó rất quen mắt, y/n không biết em đã nhìn thấy anh từ đâu.

- Không sao đâu ạ, em cũng... mới tới thôi...- Y/n cười đáp lại lời xin lỗi thật lòng của anh chàng, kéo chiếc vali đi qua cổng vào mà người kia vừa hé mở.

Anh chàng kia cũng rất nhanh nhẹn đóng chiếc cổng lại, rồi nhanh chóng đi lên phía trước dẫn đường cho em. Anh đi theo lối vào giữa mảnh sân nhỏ, rồi bước lên bậc thềm nhà bằng gỗ, nhìn ra đằng sau để chắc chắn y/n đang đi theo mình.

Đặt chân vào căn phòng tối giản tràn ngập ánh nắng, bắt đầu nói:

- Để mình... chỉ cho bạn sơ qua về xung quanh... Đây là khu sinh hoạt chung. Bình thường nếu có khách ở đông thì mọi người hay tập trung ở đây, nhưng đợt này chỉ có bạn thôi. Bên kia...- Anh chàng chỉ sang cánh cửa kéo bên tay phải vị trí mà hai người họ đang đứng.- ... là bếp. Nếu muốn nấu nướng thì bạn cứ nói với mình.

Y/n gật gật đầu, đi theo anh một bước không rời. Anh chàng tiếp tục đi sâu vào hơn nữa, kéo cánh cửa, và thế là hai người đến một hành lang hình chữ nhật, ở giữa là một khoảng trời rộng rãi, có trồng một loài cây mà một lần nữa em không biết tên. Trên đó có chăng những chiếc bóng đèn bé bé, nhưng do mặt trời chưa xuống núi nên vẫn chưa được bật. Y/n thầm trầm trồ vì thiết kế đơn giản mà xinh đẹp của Nắng. Nó mộc mạc, nhưng hiện đại và ấm cúng.

Người con trai rẽ phải, đưa y/n tới căn phòng cuối hành lang, mở cửa ra để em nhìn thấy một căn phòng nhỏ. Ở trong đó không có gì nhiều, chỉ có một tấm nệm với đầy đủ chăn gối kê ngay phía bên cạnh cửa sổ lớn ngập nắng, một chiếc giá sách kê đầu giường có đặt một lọ hoa cúc dại và một chiếc giá treo quần áo bằng gỗ. Những thứ tiện nghi khác như điều hòa, quạt máy,.. đều có đủ.

- Đây là phòng của bạn. Ở trong đây có nhà vệ sinh khép kín luôn, bạn sẽ không cần chung đụng gì với mình. Nếu có cần gì... bạn bảo mình cũng được.

Một lần nữa, y/n lại gật đầu trước những gì anh chàng ấy nói, cười một nụ cười ấm áp. Đến đây, sau khi đã giải thích hết mọi thứ anh có thể, anh chủ ấy không còn mang cái dáng vẻ tự tin biết mình đang nói gì nữa. Anh bắt đầu nở một nụ cười ngại ngùng, gãi gãi đầu rồi vuốt gọn mái tóc dài lòa xòa trước mặt mình lên. Y/n không muốn mọi thứ trở nên im lặng, nên em mở lời:

- Vâng, em cảm ơn... Em tên Y/n. Anh chủ... tên gì ạ, để em dễ xưng hô?

- À... mình... anh tên... Tuấn Anh...

À! Y/n hiểu vì sao em lại thấy anh quen mặt rồi. Tuấn Anh của đội bóng Hoàng Anh Gia Lai, Tuấn Anh của Đội Tuyển Việt Nam. Là cái anh chàng mà hay ngại, hay né camera mà bạn bè em vẫn hay chỉ cho em mỗi lần em cùng họ ngồi xem tuyển đá bóng. Không ngờ có ngày em gặp được anh.

Y/n không có ý định nói cho anh biết rằng em biết danh tính của anh. Anh chàng này hay ngại, mà em cũng không muốn làm ảnh hưởng tới cuộc sống cá nhân của anh. Nhìn cảnh anh hay né camera, y/n cũng đủ hiểu nỗi khổ của một người không muốn gây sự chú ý, ấy thế mà ai cũng để ý đến rồi. Vậy nên tất cả những gì y/n làm sau khi nghe được thông tin ấy, đó là nở một nụ cười thân thiện với anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro