Căn bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tuần kể từ khi Mirika chuyển đến đây đã quen với cuộc sống và mỗi lần vượt ngục cùng với họ ,kết quả là mỗi lần vượt là mỗi lần bị đánh

Tại nhà ăn

Rock: Ngon quá,cơm cari hôm nay thật là ngon

Jyugo: Chú vẫn hào hứng như mọi khi

Rock: Vì hôm nay đồ ăn vẫn ngon như mọi ngày

Uno: Đúng là ngon thật

Nico: Nhìn thật đẹp mắt

Mirika vẫn đang nhìn dĩa thức ăn

Jyugo: Em không ăn à

Mirika: Em còn no nên không ăn đâu,cho anh đó Rock

Uno: Có được không vậy

Mirika: Mọi người ăn tiếp đi em về ngục trước nha

Đứng dậy và bước đi nhanh

Nico: Em ấy lại không ăn nữa

Jyugo: Bộ mấy ngày nay em ấy chưa ăn gì à

Uno: Sao chú vô tâm vậy Jyugo anh thật thất vọng về chú

Rock: Nói cũng phải mỗi lần anh mời ăn cái gì thì em ấy cũng từ chối

Uno: Riết rồi nhìn em ấy gầy ra nhiều rồi

Nico: Uno-kun nói đúng

Jyugo: Chú nói cũng đúng

Ngục 13

Mirika: Mình đói quá nhưng lại không muốn ăn

Lúc đó Mirika lục trong túi mình ra một hộp thuốc

Mirika: Uống cái này là được rồi

Ực ực

Mirika: Mình mệt quá chợp mắt một chút thôi

Một lúc sao

Mirika: ''Mấy giờ rồi''

Jyugo: Dậy rồi à

Uno: Phải lấy nện ra trước khi ngủ chứ

Mirika: À em biết rồi, để em dẹp nệm

Nico: Mà Mirika-chan không khỏe à

Mirika: Em ổn mà

Rock: Mà em bỏ ăn hơi nhiều nên tụi anh nghĩ em không được khỏe

Mirika: Tại mấy ngày nay em không thấy ngon miệng

Uno: Vậy à làm tụi anh nghĩ em bị bệnh chứ

Nico: Nhưng em đừng bỏ ăn nhiều coi chừng bị bệnh đó

Mirika: Vâng,em biết rồi

Lúc đó Hajime bước vô

Hajime: Hôm nay bốn người các cậu được phân công đến chỗ làm gốm nên chuẩn bị đi

Nico: Mirika không đi chung với chúng tôi à

Hajime: Tôi chỉ cần thêm bốn người nên cô ta cô ta sẽ ở lại đây

Uno: Vậy chán quá

Mirika: Vậy chào mọi người

Jyugo: Vậy tụi anh đi nha

Rock: Chào em

Mirika: Mọi người đi vui vẻ

Khi họ rời đi

Mirika: Họ đi rồi.lúc đó tự nhiên cô thấy chống mặt

Mirika: Tại sao mình thấy mệt quá,thuốc.. mình.. cần.. thuốc. Cô cố tiếng lại cái túi nhưng mắt từ mờ dần và cô ngã xuống

Vào lúc đó Nico và Jyugo quay lại

Nico: Chán quá tại sao lại thay đổi cần hai người

Jyugo: Cuối cùng Hajime đã bỏ lại hai chúng ta ra

Nico: Tại chúng ta cũng không biết làm gốm mà

Jyugo: Chú nói cũng đúng

Nico: Với lại tôi muốn về chơi với Miri-chan

Jyugo: Chú đừng rút gọn tên của em ấy chứ

Nico: Được mà với lại em ấy cũng thích tôi gọi như vậy mà

Jyugo: Thật là hết cách với chú

Cót

Nico chạy vào ngục và tiếng lại chỗ Mirika tưởng cô ấy đang ngủ nên cậu lại đánh thức

Nico: Tụi anh về.. rồi..Mi ri - chan,em sao vậy. Lung lây người Mirika

Jyugo: Sao vậy Nico

Nico: Mi ri- chan..không.. mở..mắt..ra.jyugo

Jyugo: Cái gì. Chạy lại nhất người Mirika lên

Nico: Miri-chan..dậy đi mà

Jyugo: Mirika tỉnh lại,tỉnh lại

Mirika: J yu go..Ni co..

Jyugo: Em sao rồi

Mirika: Em..mệt.. muốn.. ngủ..một.. giấc. Khi nói xong câu đó thì Mirika nhắm mắt lại

Nico: Miri-chan..Em..ấy lại nhắm mắt nữa rồi

Jyugo: Nico chúng ta đưa em ấy đi gặp Otogi. Bế Mirika lên và tiếng lại mở khóa

Nico: Có được không Jyugo,lở..em..ấy không tỉnh lại

Jyugo: EM ẤY SẼ TỈNH LẠI ĐỪNG NÓI LUNG TUNG. mặt đang giận dữ

Nico: Jyugo-kun

Jyugo: Đi thôi dù có bị Hajime đánh đi nữa tôi không quan tâm

Nico: Anh cũng sẽ đi đến chỗ Otogi-sensei

Jyugo: Ừ

Jyugo và Nico chạy một mạch đến chỗ của bác sĩ Otogi

Lúc đó tại phòng bác sĩ okina otogi

Otogi: Chỉ là vết thương ngoài da nên không sao đâu

Honey: Vậy à tôi tưởng để lại sẹo chứ

Troir: Anh khoé lo

Honey: Em nghĩ để lại sẹo thì kiji chắt chắn sẽ la anh tới tấp luôn

Troir: Anh nói cũng đúng honey

Otogi: Chỉ cần uống thuốc vày ngày sẽ khổi thôi

Honey: Được rồi

Kaguya 18: Thư bát sĩ thuốc hôm nay đã đến

Troir : Karuya-san em vẫn đẹp như mọi khi

Honey: Cảm ơn em vì đã đem thuốc đến. Với tay lấy thuốc

Otogi: Lại nữa

Troir: Kaguya-san hôm nay em mặt áo ngực màu gì vậy

Honey: Đừng nghe nó nói hãy cho anh biết tỉ lệ ren của em

Troir: Cái đó còn quá đáng hơn em nữa

Honey: Chú nói gì hả

Kaguya 18 : Thưa cha họ đang cãi nhau về chuyện gì vậy

Otogi: Con không nên để ý tới chúng làm gì

Khi hai người đó rời đi

Lúc đó jyugo và Nico cũng vừa tới

Nico: Otogi ..sensei

Otogi: Có chuyện gì mà nhìn cậu hoảng hốt vậy

Jyugo: Đừng hỏi nữa,ông mau coi tình trạng của em ấy dùng tôi đi. Đặc Mirika xuống giường

Otogi: Tình trạng này không đến nỗi nguy hiểm, nhưng nhịp tim vẫn còn yếu lắm nên cần phải truyền thêm một ít nước biển

Nico: Vậy em ấy không sao làm chúng tôi sợ quá

Jyugo: Chừng nào em ấy tỉnh lại vậy

Otogi: Chỉ cần hết tối nay là được,mà phải cô ta hay bỏ ăn và có đang dùng loại thuốc nào không

Nico: Em ấy hay bỏ ăn ,nhưng còn thuốc thì tôi không biết

Jyugo: Đúng rồi có lần tôi thấy em ấy có uống một viên thuốc

Otogi: Vậy cậu biết nó có màu gì không

Jyugo: Hình như nó có màu trắng và có chử N giữa viên

Otogi: Theo ta biết đó là viên thuốc giúp người ta thoải máy và dể chịu mỗi lần mệt mỏi nhưng nó cũng gây hại cho cơ thể và gây ra biến ăn và kèm theo cơn buồn ngủ và từ từ người sử dụng sẽ dễ bị ngất

Jyugo: Vậy chúng tôi phải làm gì

Otogi: Các cậu hãy giúp cô ta đừng dùng thuốc nửa hãy giúp cô ta đừng bỏ ăn và mỗi tháng đưa cô ta đến gặp tôi là được

Jyugo: Tôi hiểu rồi. Tiếng lại giường,đặc tay lên sờ làn da mờ nhạt đang nằm trên giường

Nico: Jyugo-kun,em ấy không sao rồi

Jyugo: Ừ mong em ấy mau khỏe lại

Rầm

Uno: jyugo , Nico , Mirika sao rồi

Rock: Em ấy sao rồi

Nico : Em ấy không sao rồi

Jyugo: Mà sao hai chú biết mà đến đây vậy

Uno: Nhờ honey và troir thấy hai cậu bế em ấy chạy đến đây

Nico: Còn Hajime biết gì chưa

Rock: Anh ta đang đứng ngoài cửa kìa

Jyugo: Chắt bị nện một trận rồi

Uno: Đúng vậy

Rock: Đánh thì phải chịu thôi

Nico: Đúng vậy

Uno: Nhưng thấy em ấy không sao thì anh đỡ lo rồi

Otogi: Mấy cậu cũng nên về đi ngày mai cô ta sẽ tỉnh rồi sẽ quay về ngục nên các cậu về trước đi

Nico: Tôi muốn ở lại

Otogi: Ngày mai tôi sẽ kêu Kaguya sẽ đưa cô ta về nên cậu yên tâm

Nico: Nhưng..

Uno: Về thôi Nico

Jyugo: Để em ấy nghỉ ngơi chúng ta về thôi

Rock: Ngày mai em ấy sẽ về mà

Nico: Vậy về thôi

Họ bước ra cửa để lại Mirika ở đó



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro