Cảm ơn mọi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi phòng y tế cả đám đã bị Hajime thuyết giáo cho một bài dài và quay về phòng và ngủ.

Sáng hôm sau

Hajime: DẬY ĐI

Jyugo: Mới sáng sớm mà

Nico: Tôi muốn ngủ nữa

Uno: 5 phúc nữa đi Hajime

Rock:Zzzzzzzz.Vẫn còn ngủ

Hajime: Được thôi vậy không ai đi đoán số 12 với tôi phải không

Khi nghe xong câu đó thì bốn người bèn bật dậy chạy nhanh tới cửa

Hajime: Chịu dậy rồi à,nhưng chỉ được một người đi thôi

Uno: Mấy chú ở lại anh đi cho

Jyugo: Chú mơ à để anh

Nico: Để anh cho

Rock: Để anh đi là hợp lý nhất

Lúc đó đã có cuộc tranh cãi sãi ra Hajime cũng bó tay với bọn ngốc này

Uno : Còn một cách kéo búa bao đi

Nico: Được đó

Rock: Chơi luôn

Jyugo: Đành vậy

Bốn người đưa tay ra và nói

Búa kéo bao ra cái gì ra cái này

Kết quả Nico là người thắng cuộc.

Nico: thắng rồi vui quá

Uno: Thua rồi

Rock: Đành chịu thôi

Jyugo: Biết sao được

Hajime : Mất thời gian quá đi thôi số 25

Nico: Vậy anh đi nha chào nha

Hai người vừa đị được một đoạn thì Kaguya đã đưa Mirika về đến

Nico: Miri-chan sau không đợi anh đến rước. Tiếng lại chỗ Mirika

Mirika: Em không muốn làm phiền anh và mọi người với lại Otogi đã nhờ Kaguya đưa em về

Hajime: Cô thấy thế nào rồi số 12

Mirika: Tôi khỏe hơn rồi cảm ơn ngài

Nico: Để anh diều em vô ngục nghỉ ngơi

Mirika : Em tự đi được không sao đâu

Nico: Vậy à

Kaguya: Vậy tôi xin phép đi. Cuối chào

Hajime: Cảm ơn cô

Mirika : Cảm ơn chị Kaguya

Khi Kaguya đi khỏi Hajime cùng với Nico đưa Mirika về ngục

Khi về đến ngục

Nico: Chúng tôi về rồi

Mirika: Mấy anh

Uno+Rock: Miri-chan. Nhào đến

Jyugo: Hai chú thôi đi em ấy mới khỏe lại đó

Mirika: Không sao đâu mà anh Jyugo

Jyugo: Em khỏe hẳn chưa

Mirika: Rồi

Uno: Em làm tụi anh lo quá. Khóc

Rock: Đúng vậy

Nico: Tưởng em sảy ra chuyện gì nữa

Mirika: Em xin lỗi vì để mọi người lo lắng,từ nay sẽ không có nửa đâu

Jyugo: Vậy em sẽ không giận anh vì đã đen bỏ lọ thuốc của em chứ

Mirika: Anh bỏ nó rồi à tại sao vậy. Quay lại nhìn Jyugo giận giữa

Jyugo: Anh chỉ muốn tốt cho em thôi

Mirika: Anh..anh. Chịu thua không cãi

Uno: Không cãi nữa đi ăn sáng thôi

Rock: Anh đói rồi

Nico: Chúng ta đi thôi Miri-chan

Mirika: Em không............................

Chưa kịp nói hết câu thì Jyugo đã kéo cô đi theo

Jyugo: Định không ăn em muốn siểu nữa à

Uno: Jyugo nói đúng đó

Nico: Em siểu một lần làm bọn anh lo lắm biết không

Rock: Cho nên em phải ăn cho có sức khoẻ còn vượt ngục với bọn anh nữa

Mirika: Mọi..người mà em có thứ này muốn tặng cho các anh nè

4 người: Gì vậy

Mirika: Cuối người lại đây

Bốn người cuối người lại và sao đó Mirika đặc nụ hôn lên má từng người làm cho họ ngạc nhiên vô cùng và còn đỏ mặc nữa

Mirika: Coi như cảm ơn vì đã lo lắng cho em. Chạy đi trước vì đỏ mặt

Uno: Em ấy dễ thương quá

Rock: Đúng vậy,jyugo chú sao vậy. Nhìn jyugo vẫn còn đứng hình

Jyugo: Không có gì chỉ là anh hơi bất ngờ. Lấy tay rờ lên má

Nico: Khoan đã Miri- Chan đi trước rồi

Rock : Đúng vậy

Uno: Nhanh lên mấy chú định đứng đó tới chừng nào vậy

Rock: Chờ với

Khi tới nhà ăn

Rock: Hôm nay là mì ramen à,ngon quá

Uno: Đúng thật

Nico: Nhìn miến chả cá này dể thương quá

Mirika :Ngon thật à

Jyugo: Thử đi rồi biết. Gấp miến chả cá đưa trước mặc Mirika

Mirika lúc đầu ngần ngại nhưng cuối cùng ngoan ngoãn ăn nó

Jyugo: Thấy sao

Mirika: Ngon..thật

Rock: Không chỉ chả cá còn nước súp và sợi mì nữa

Mirika: Đúng là ngon thật,lại còn ấm nữa. Miễn cười

Uno: Em cười rồi

Nico: Cười rồi kìa

Mirika: Chỉ cười thôi mà

Jyugo: Nhìn em cười rất đẹp đó

Mirika: Thật sao

Rock: Đúng vậy

Jyugo: Cho nên em vẫn như vậy được không. Xoa đầu Mirika

Uno: Đúng vậy em phải cười mỗi ngày như vậy em mới đẹp

Nico: Anh rất thích em như vậy

Rock: Anh cũng vậy

Mirika: Mọi.. người.. hít.. hít

Jyugo: Đừng khóc chứ

Uno: Nín đi nào Miri-chan

Mirika: Cảm.. ơn.. mọi.. người.. huhuhu

Nico: Đừng khóc nữa chứ

Rock: Để anh kể cho em nghe một chuyện hôm qua jyugo đang tắm thì xém bị chết đuối đó

Rock: Chú nói gì vậy

Mirika: Hahaha. Che miệng lại cười

Uno : Còn nhiều chuyện nữa

Jyugo: Mấy chú giềm anh giữa vậy

 






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro