mặt trời ngày thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanami bước đi trong hoang tàn đổ nát, khẽ lẩm bẩm một điều gì đó với chính bản thân mình, một nửa cơ thể dường như đã hoàn toàn mất cảm giác, những dòng ký ức cứ thế cuồn cuộn đổ xô vào tâm trí hắn như sóng trào.

Haibara nắm chặt bàn tay, vò nát bao thuốc trong vô thức khi ánh nhìn vẫn hướng về phía xa xăm, cậu nhỏ giọng nói rằng bản thân chẳng cảm thấy đau đâu trong khi nước mắt đã ướt đẫm gò má và thứ chất lỏng màu đỏ đến là chói mắt đang không ngừng chảy ra từ miệng vết thương.

Trước khi lên đường, tiền bối Suguru đã đưa cho Haibara một bao thuốc chỉ còn hai điếu, Haibara không hiểu ý anh ấy là gì nhưng dưới sự thúc giục của mọi người, Haibara cũng chỉ đành cất vội bao thuốc vào túi quần rồi nhanh chóng chạy tới bên Nanami.

Đến tận khi sự sống dần tuột khỏi tầm tay, Haibara vẫn chẳng thể hiểu được ý nghĩa của nó là gì. Cậu chậm rãi nghiêng đầu, nhìn về phía Nanami đang thẫn thờ hướng mắt về phía chân trời, nắm tay giữ lấy bao thuốc cũng dần buông lỏng, cậu bảo Nanami hãy cầm lấy hai điếu thuốc cuối và hút chúng, cậu thấy được sự ngạc nhiên trong đôi mắt vốn luôn mệt mỏi của người bạn cùng khoá, nhưng Nanami vẫn làm, hắn lấy bao thuốc từ tay Haibara, lục tìm bật lửa trong túi quần rồi châm thuốc.

Điếu thứ nhất, tới khi phần đầu lọc cháy đỏ bị dập tắt, Haibara mới biết đó là lần đầu Nanami hút thuốc, cậu hỏi cảm giác như thế nào nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu.

Haibara bật cười, ánh sáng rọi lên gương mặt đầy những vết xước do trận chiến khi nãy để lại của Nanami đang yếu dần, mặt trời đang lặn, chỉ vài phút nữa thôi nơi này sẽ chỉ còn một màu tối đen và Haibara sẽ chẳng còn được thấy ánh mặt trời mà cậu hằng yêu quý nữa. Cậu đưa tay chạm lên đầu gối Nanami, cổ họng khô khốc khó khăn cất tiếng:

– Tớ cảm thấy không ổn rồi.

Haibara thừa biết, chỉ vài phút nữa thôi, sự sống của cậu sẽ giống như mặt trời kia vậy, biến mất khỏi nhân gian, chỉ là ngày hôm sau nó sẽ lại xuất hiện, lại tiếp tục công việc soi sáng như thường ngày còn Haibara, cậu đi rồi sẽ không bao giờ trở lại nữa.

"Không chú thuật sư nào chết mà không hối tiếc", Haibara cũng vậy, cậu nuối tiếc nhiều thứ vô cùng nhưng dường như đã có một thứ sức mạnh vô hình nào đó đã chặn đứng những ước nguyện ở nơi cuống họng. Cậu nhắm đôi mắt mình lại, cảm nhận được bàn tay đặt trên đầu gối Nanami được hơi ấm bao phủ lấy. Bàn tay Nanami đúng là bàn tay cầm chú cụ, chỉ toàn là những vết chai thôi.

Haibara mỉm cười, nhỏ giọng nói lời cuối trước khi hơi thở dần tàn:

– Tớ thật sự rất muốn ăn cơm nắm và ngắm bình minh cùng Nanami.

Bàn tay bao lấy tay Haibara siết chặt hơn đôi chút, cảm nhận một chút hơi ấm còn sót lại của chàng trai.

Nanami ngồi đắn đo rất lâu, phải tới tầm nửa tiếng rồi mới quyết định lấy điếu thuốc cuối cùng trong bao, đặt lên môi và châm lửa đốt.

Hình ảnh cuối cùng mà hắn còn nhớ là hắn đã bắt một chuyến xe khuya để trở về Tokyo ngay trong đêm.

Nanami liếm môi, từ sau lần ấy là hắn chẳng bao giờ đụng tới chất gây nghiện đó nữa nhưng ngay trong giây phút này chẳng hiểu sao lại thèm nó tới lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro