Chân tướng là giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc buổi ghi hình, Tôn Diệc Hàng kéo Liên Hoài Vĩ đến một nhà kho cũ gần trường quay, cậu biết nơi này chắc chắn không có camera và cũng ít có người lui tới. Xung quanh không có đèn, chỉ có chút ánh sáng vàng nhạt heo hắt từ cây đèn đường gần đó, làm cho khung cảnh có chút thê lương. Gió lạnh thổi qua làm tung bay mái tóc hai người, họ không thấy rõ mặt nhau, nhưng tiếng hít thở từng đợt truyền vào tai họ. Cuối cùng Tôn Diệc Hàng - người đưa hai người vào cục diện rối rắm này, mở lời trước:

"Sao mấy ngày nay anh lại tránh mặt em?" Đã một tuần hai người không nói chuyện với nhau, cậu thật sự  không thể chịu đựng cái sự lạnh nhạt này thêm nữa.

"Chương trình cũng sắp kết thúc rồi, anh muốn tập luyện cho tốt thôi". Liên Hoài Vĩ cố tìm một lí do.

"Anh đừng có nói dối, rõ ràng là anh đang tránh mặt em". Tôn Diệc Hàng không thể chấp nhận nổi câu trả lời hời hợt này của anh cho tất cả sự lạnh nhạt mấy ngày nay của anh giành cho cậu.

"Rốt cuộc là em đang muốn cái gì? Thời gian của chúng ta bây giờ không còn nhiều nữa. Đây đã là lần thứ 2 anh đến nơi này. Em đừng có trẻ con như vậy được không?". Liên Hoài Vĩ chỉ muốn chấp dứt cuộc nói chuyện gượng gạo này.

"Em trẻ con hay sao? Rõ ràng anh đang cố tránh mặt em. Anh đang muốn cắt đứt quan hệ của chúng ta." 

"Quan hệ của chúng ta là gì chứ? Không phải chúng ta là đồng nghiệp hay sao?" LIên Hoài Vĩ quay sang chỗ khác, anh không muốn nhìn thẳng vào cậu.

"Liên Hoài Vĩ!" Giọng Tôn Diệc Hàng như muốn quát vào mặt anh nhưng cậu đã cố kiềm chế lại vì sợ lớn tiếng sẽ thu hút người khác đến đây.

"Anh biết em muốn nói gì. Nhưng chúng ta chưa hề xác định mối quan hệ này. Em chỉ đang ngộ nhận nó mà thôi Tôn Diệc Hàng."

Đúng vậy, mối quan hệ của hai người từ khi bắt đầu vẫn chưa được xác định rõ. Rốt cuộc thì nó là thứ tình cảm gì, trong lòng hai người đều rõ. Không nói ra, là tạo một đường lui cho bản thân.

"Là em đang tự ngộ nhận nó sao? Anh một chút tình cảm với em cũng không có hay sao?" Tôn Diệc Hàng còn sợ mình nghe nhầm câu nói của anh.

"Đúng vậy" Liên Hoài Vĩ có chút ngập ngừng. Anh muốn chấp dứt mối quan hệ này với cậu. Không phải là không có tình cảm, mà là anh muốn tốt cho cả hai. 

"Vậy tại sao anh vẫn luôn quan tâm em. Những ngày tháng chúng ta cùng nhau tập luyện, cùng nhau đi làm, cùng nhau ăn cơm. Anh thật sự không có tình cảm với em sao? "

"Những ngày tháng đó, chẳng qua là anh tìm một người giúp đỡ bản thân tập luyện. Chẳng qua là em trùng hợp xuất hiện. Nếu đổi thành người khác cũng thế mà thôi. "

"Em chẳng qua chỉ là tình cờ bước vào cuộc đời anh thôi hay sao? " Tôn Diệc Hàng cảm thấy cái lí lẽ đó thật nực cười.

"Đúng vậy đó. Chúng ta là đàn ông mà, em muốn chúng ta có thể có thứ tình cảm gì. " Cho dù có, thì ai có thể chấp nhận nó cho chúng ta chứ.

Thế giới của người trưởng thành thì không có chuyện cổ tích.

"..."

Tôn Diệc Hàng thật sự không thể nghe lọt tai những gì mà anh đang nói. Cậu không muốn chấp nhận cái sự thật này.

"Anh dừng lại đi, em không muốn nghe nữa. " Tôn Diệc Hàng quay đầu bỏ đi. Lòng cậu giờ đau không thể chịu nổi. Cậu cố dựa vào một cái cây trên đường để không ngã xuống. Gió đêm lần nữa lại thổi qua, xé toạc ra những mảnh đau thương trong lòng cậu. Lay động khéo mi làm cho giọt lệ cứ thế tuôn rơi.

Liên Hoài Vĩ vẫn đứng ở đó, thơ thẩn nhìn theo bóng lưng của Tôn Diệc Hàng. Làn gió đã lướt qua cậu, lướt qua anh, lạnh buốt.

Khi anh vẫn còn đang đứng đó, chưa điều chỉnh lại được tâm trạng thì Tôn Diệc Hàng lại quay trở lại. Nước mắt bị gió hong kho còn dính trên mặt cậu. 

Tôn Diệc Hàng mạnh mẽ bước đến, không nói một lời nào. Hôn lên môi Liên Hoài Vĩ. Hai người ở ngoài trời ít nhất cũng gần nửa tiếng, môi vừa lạnh vừa khô. Không thể cảm nhận được chút hơi ấm nào. Nhưng Tôn Diệc Hàng cũng không vì vậy mà buông ra, Liên Hoài Vĩ còn chưa thể hiểu nổi chuyện gì cũng không nhúc nhích.

Chẳng thể biết Tôn Diệc Hàng lấy cái thứ dũng khí gì để quay lại. Cậu chỉ biết nếu đã phải chấm dứt, thì ít nhất nó phải có bắt đầu, nó phải từng tồn tại.

Vậy nên trước khi rời đi, cậu chỉ để lại cho Liên Hoài Vĩ 3 chữ.

"Em yêu anh"

Câu nói yêu nhau đầu tiên của hai người, cũng chính là thứ chấm dứt mối quan hệ này của hai người.

Tôn Diệc Hàng thật sự đi rồi, không quay đầu lại nữa. Lần này Liên Hoài Vĩ thật sự không thể khống chế được nữa. Pháo đài yếu ớt rồi cũng sẽ sụp đổ, chẳng có thứ bùn cát nào có thể kiên cố không đổi.

Anh ngồi thụp xuống đất, tự ôm lấy bản thân mà khóc nấc lên. Nước mắt rơi lã chã, ướt đẫm cả tay áo.

Bỗng một con mèo chậm rãi bước đến bên cạnh Liên Hoài Vĩ rồi lười biếng "mew" một cái. Anh nhẹ nhàng bế con mèo lên ôm vào trong lòng, nước mắt lần nữa tuôn trào. Nhưng anh cũng không thể khóc lớn tiếng, chỉ có những giọt lệ cứ thế tuôn ra. Đau thương trong lòng, chỉ có con mèo trong lòng là hiểu được.

Bây giờ cũng không biết phải trách thế giới này quá khắc nghiệt hay trách tình yêu của chúng ta đến không đúng lúc. Thế giới của chúng ta,....

Tôi muốn nói với bạn rằng chuyện tình cảm thật quá khó khăn,
Kiếm đâu ra nhiều tiết mục lâu ngày sinh tình đến thế.
Nếu hai bên đã xa cách như vậy,
Tình cảm này chi bằng quên đi thôi.

https://youtu.be/G2Q6fYZpIFo

Mặc dù đã để nhạc ở trên rồi nhưng mà không biết có ai bấm vô vừa nghe vừa đọc hay không nên cuối cùng vẫn quyết định để bài này ở đây cho mọi người nghe và đọc lời để dễ cảm nhận truyện.

Thả thêm hình nữa nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro