Chương 5: Thần Đồng Thi; Thiên Tự Văn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Đỗ lan viết xong chữ tặng cho Chiêu Dương thì hai người lại tiếp tục đoạn đường đi đến dịch trạm.

Đỗ Lan nhìn đứa trẻ hoạt bát đang nhảy chân sáo trước mặt, hai tay nó ôm thật chặt tập sách y đã tặng, trong lòng y không khỏi dâng lên cảm giác vui vẻ lạ thường. Thì ra đứa nhỏ này đối với y lại trân trọng như vậy, món quà y đưa cũng khiến nó nâng niu đến mức này.

Trên đường đi bọn họ cũng gặp qua vài tốp binh sĩ đi tuần, xem ra trị an ở nơi này rất tốt, hơn nữa bọn họ đều biết mặt Chiêu Dương, mỗi lần đi ngang qua đều chào nó một tiếng. Tuy rằng ấm tử không tính là cao siêu gì nhưng so với tốp binh sĩ tuần tra ở huyện nhỏ này lại có tiếng nói khác biệt. Ít nhất cũng có thể đi mây về gió ở huyện Từ Khê mà không gặp bất cứ trở ngại gì.

"Thầy, sao thầy cứ thích vừa đi vừa suy nghĩ vẫn vơ vậy. Ta thấy thầy cứ thả hồn lên trên mây."

"Vậy sao, thầy chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi." Đỗ Lan tùy tiện bịa một lý do.

Đây thật sự không phải là cách y thường làm, là một thầy giáo, y không nên nói dối. Chỉ là y cảm thấy tuy rằng trật tự ở huyện nhỏ này rất ổn nhưng suy cho cùng thì binh lính tuần tra lễ phép với con của Quan huyện, người chắc chắn sẽ kế thừa chức vị Quan huyện sau này, thì thật không ổn một chút nào. Lúc trước khi y còn làm quan trong triều đã từng đề xuất bãi bỏ quyền thừa kế phẩm cấp như thế này, nhưng đáng tiếc là không được thông qua. Nếu một người không có học thức, tùy tiện dựa vào việc có đời trước là quan lại rồi cũng trở thành quan, điều này thật không công bằng.

Chẳng hạn như huyện nhỏ này đã có quan phụ mẫu là phụ thân của Chiêu Dương, sau này nó lại kế thừa chức quan này, vậy thì người khác sẽ không có cơ hội. Nếu người đó học cao hơn, tài giỏi hơn để có một chức quan lớn hơn thì không nói làm gì, nhưng nếu người đó tài chỉ ở mức đủ để làm Quan huyện, vậy chẳng phải sẽ trở thành một người nào đó có chức quan thấp hơn chỉ vì nơi này đã có một Quan huyện rồi hay sao?

Hơn nữa chức quan của một đất nước có hạn, đâu thể có hai vị Quan huyện ở một huyện. Cho nên điều mà Đỗ Lan suy nghĩ không phải là vô duyên vô cớ, chỉ là một mình y thì không có cách nào khiến cho bộ luật của nhà nước thay đổi được. Y không đủ bản lĩnh cải cách luật lệ của một nước, càng không thể thay đổi suy nghĩ của những quan lại nhỏ bé ở nơi này.

"Thầy, tới nơi rồi."

Đột nhiên Chiêu Dương lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Đỗ Lan, y nhìn trước mắt là một dịch trạm đề tên Huyện Từ Khê. Một lính canh từ trong đi ra, dường như không quen mặt Chiêu Dương cho nên nghiêm túc hỏi: "Hai người là ai, đến đây có việc gì?"

"Xin thưa, ta gọi Chiêu Dương, con út nhà Quan huyện Chiêu Minh Lễ có việc xin được gặp ngài Hương bạ." Đỗ Lan chưa kịp lên tiếng thì Chiêu Dương đã nhanh nhảu nói trước, từng câu từng chữ vô cùng mạch lạc, đúng là một đứa nhỏ vừa hiểu chuyện vừa biết phép tắc.

"Con út của Huyện quan?" Lính canh nhìn liếc qua khuôn mặt của Chiêu Dương, có vẻ chưa tin lắm, hắn nhìn tới chỗ của Đỗ Lan ý hỏi lời nó nói có đúng không. Nhận được cái gật đầu của y thì hắn mới lên tiếng đáp lại: "Tìm ngài Hương bạ có việc gì?"

"Ta cần gửi bạc đi huyện khác, nên cần gặp ngài ấy để ghi danh vào sổ sách." Chiêu Dương đáp, không có vẻ gì là sợ hãi trước dáng vẻ lạnh lùng của lính canh.

Nhưng ngay cả việc gửi bạc đi nơi khác cũng biết tường tận như vậy, đúng là không thể xem thường tầm hiểu biết của đứa nhỏ này. Đỗ Lan âm thầm khen trong lòng. Nhưng cũng mang theo một chút trách móc, đứa nhỏ này không nên thay mặt người lớn làm hết mọi việc như vậy.

"Được rồi, vào trong ghi danh." Lính canh đứng sang một bên, Đỗ Lan cũng gật đầu với hắn một cái rồi theo Chiêu Dương đi vào trong.

Nhìn động tác nhanh nhảu giống như đã quen thuộc mọi thứ của Chiêu Dương thì Đỗ Lan không khỏi tò mò, y hỏi nhỏ: "Sao đến chuyện này con cũng biết vậy?"

"Thật ra... sau khi nương ta qua đời thì cha ta có dẫn ta đến nơi này nhiều lần, đều là gửi bạc cho... Chiêu Hàng và mẫu thân của y. Lúc đó họ vẫn chưa được cha ta đón về." Chiêu Dương nói thật chậm, giọng điệu cũng mang theo một chút ấm ức, giống như đang nhẫn nhịn sự tức giận. Nó nói tiếp: "Lúc đó ta không biết, còn vui vẻ tranh giành với cha ta để ghi danh, tự tay gửi bạc cho họ."

"Gửi bạc cho ca ca ruột, chuyện nên làm." Đỗ Lan không nói ra câu đồng cảm nào. Y hiểu rõ chuyện tam thê tứ thiếp ở thời đại này, và người thân ruột thịt gửi bạc chu cấp không phải chuyện hiếm lạ. Chỉ là Chiêu Dương còn quá nhỏ để hiểu được đạo lý đó, y nói tiếp: "Thầy nói rồi mà, sau này khi con trưởng thành rồi, học cao rồi thì sẽ hiểu được những điều khiến con bứt rứt bấy lâu nay."

"Ta hiểu rồi, thầy, không cần phải nhắc nhở ta như vậy đâu, ta ghi nhớ lời thầy dặn chỉ là uất ức trong lòng thì không có cách nào xua tan được."

"Vậy con..."

Nhưng Đỗ Lan chưa kịp nói gì thêm thì một người mặc áo quan vừa vặn đi ra, ông ta đối với Chiêu Dương vô cùng niềm nở: "Cậu út lại đến gửi bạc đấy à? Lính canh ngoài kia vừa mới nhậm chức không lâu, không biết đến cậu, hắn không gây khó dễ gì chứ?"

"Không đâu. Với lại người gửi bạc hôm nay không phải là ta, là thầy của ta."

"Thầy của cậu?" Ngài Hương bạ nhìn lướt qua Đỗ Lan đang đứng phía sau của Chiêu Dương rồi lại nheo mắt cười, giống như gặp được chuyện gì vui lắm, ông ta nói: "Cậu đã tìm được người thầy cậu muốn rồi sao? Chuyện tốt, chuyện tốt, viên ngọc sáng như cậu đã bị mai một suốt mấy năm nay rồi, lần này cậu không được đuổi lão sư đi nữa đấy."

"Chắc chắn không."

"Được, được." Nói rồi ngài Hương bạ lại nhìn tới chỗ Đỗ Lan một lần nữa: "Tiên sinh, mời ngồi."

Ông ta chỉ đến cái ghế ở trước bàn, trên bàn là một đống sổ sách, ghi chép dòng tiền trong huyện. Sau đó Đỗ Lan đọc cho ông ta các thông tin về tên, tuổi của mẫu thân y cũng như nơi ở cụ thể, số bạc cần gửi. Sau khi xong xuôi thì ngài Hương bạ đối với y vẫn rất kính cẩn làm cho y cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Một phế trạng nguyên như y vậy mà lại được tôn trọng đến mức này, nếu y không phải là thầy của Chiêu Dương thì liệu có nhận được loại đãi ngộ này không? Cũng phải cảm ơn đứa nhỏ này, nhờ có nó cho nên việc gửi bạc cũng không gặp bất cứ khó khăn gì.

Gửi bạc ở dịch trạm sẽ có một số bất cập như phải khai rõ dòng tiền, tránh việc xảy ra việc người dân sử dụng tiền bẩn, không rõ lai lịch rồi dẫn đến tham quan, hối lộ, thậm chí là lạm phát. Việc Quan huyện ứng trước bạc cho y cũng gây khó khăn cho y trong việc khai báo, nhưng nhờ có Chiêu Dương cho nên sự việc trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Dù không phải tiền bẩn nhưng bớt một việc còn hơn là thêm một việc.

Vậy là việc quan trọng trước mắt đã giải quyết xong, từ ngày mai y có thể yên tâm dạy học cho Chiêu Dương, không bị đồng tiền làm cho lo lắng nữa. Nhưng có một chuyện y vẫn còn rất tò mò, chờ khi ra về rồi y mới bắt đầu hỏi chuyện: "Út Chiêu, có vẻ như con rất được lòng mọi người trong huyện, họ đều đặt kỳ vọng vào con."

"Không phải ta tự cao, ta được các lão sư công nhận là đứa trẻ có thiên tư nhất trong suốt trăm năm trở lại đây. Ta không được gọi là trăm người có một, mà là chưa từng có ở huyện Từ Khê này. Năm ta sáu tuổi đã học xong tứ thư, năm tám tuổi đã thuộc làu ngũ kinh, năm mười tuổi đã hoàn thành thuyết đại đồng. Các lão sư đều nói trong suốt một trăm năm qua ta là người duy nhất, danh tiếng đồn khắp vùng cho nên mọi người đều đặt kỳ vọng vào ta, đều mong ta có thể tiến kinh thi cử, mũ áo về làng. Thầy cũng biết mà, 'Học nãi thân chi bảo, nho vi tịch thượng trân. Quân khán vi chưng tướng, tất dụng độc như thân', phải không thầy?"

(Học vấn là báu vật theo bên người không thể tách rời. Người học trong trường hợp nào cũng đều được mọi người coi trọng như châu ngọc. Xem người làm thừa tướng, nhất định là người đọc sách.)

Đứa trẻ này, không phải là tự cao một cách bình thường nữa rồi, nó còn dám ẩn ý so sánh bản thân tựa như thừa tướng, học cao hiểu rộng, là viên ngọc báu trăm năm khó tìm cho nên mới được cả huyện đặt kỳ vọng. Nếu Đỗ Lan không dạy dỗ tử tế thì chỉ sợ rằng sau này trên mí mắt đứa trẻ này sẽ không có ai nữa. Y nói: "Võng đàm bỉ đoản, mị thị dĩ trưởng."

(Chớ nói rằng người không có tài năng, chớ cho rằng mình có tài nào đó mà kiêu ngạo.)

"Ta đang kể chuyện mà, thầy! Thầy hỏi cho nên ta mới kể!" Chiêu Dương ngay lập tức phản bác lại, nó không cho rằng lời Đỗ Lan nói là đúng, vì y hỏi cho nên nó mới thành thật kể ra.

"Đức kiến danh lập, hình đoan biểu chính." Đỗ Lan đáp.

(Mỹ đức hình thành, tất nhiên nhận được danh dự, giống như thân thể đoan chính thì bóng người cũng theo đó mà đoan chính.)

Ý của y chính là: nếu Chiêu Dương không tự cao thì chỉ cần biết bản thân nó như thế và mặc kệ lời y nói. Chỉ cần bản thân tự biết là được rồi, người nói lời ngay thẳng thì bóng chiếu dưới đất cũng sẽ không bị méo mó.

Dù rằng chỉ là một câu nói trong Thiên Tự Văn nhưng cũng đủ để Chiêu Dương thức tỉnh, nó biết bản thân cũng đã phô trương tài năng quá mức, không kiềm chế lại sự khoe khoang này. Vốn dĩ nó chỉ mong muốn Đỗ Lan sẽ khen nó một câu, cuối cùng lại bị trách mắng là một đứa nhỏ xem thường người đời trước, ca ngợi bản thân hơn bậc tiền nhân. Hơn nữa từng câu y nói đều là bài học vỡ lòng của từng đứa trẻ khi bắt đầu đi học, y là đang ẩn ý rằng nó có học nhưng không có khôn. Nó cố tình đọc một câu trong Thần Đồng Thi, thầy nó đáp trả nó hai câu trong Thiên Tự Văn, không chêch lệch cấp học nhưng lại như giáng vào thái dương nó hai nhát chí mạng. Thì ra đây chính là cảm giác khi đối mặt với một Nhất giáp Tiến sĩ, nó thua ngay từ lúc mở màn.

"Ta sai rồi, thầy..." Chiêu Dương ngước mặt nhìn Đỗ Lan, khóe mắt đỏ au giống như chỉ cần y nói thêm một câu là nước mắt sẽ trào ra ngay lập tức.

Lúc này Đỗ Lan mới nhận ra bản thân đúng là hơi nghiêm khắc, câu trước là nhắc nhở, câu sau là khiển trách, nói rằng Chiêu Dương không đáng tin. Y nói một câu an ủi nó: "Tự tiểu đa tài học, bình sinh chí khí cao. Biệt nhân hoài bảo kiếm, ngã hữu bút như đao."

(Từ nhỏ đã nhiều tài năng, nhiều tri thức, xưa nay có chí khí. Người đeo kiếm tập võ, ta văn bút nhanh sáng như đao.)

Nghe thấy câu thơ này thì vẻ mặt Chiêu Dương trở nên sáng lạng hơn, không còn méo mó như vừa rồi nữa. Hàm ý của Đỗ Lan chính là không phủ nhận tài năng của nó, chỉ cần nó có ý chí thì văn thơ chắc chắn sẽ sáng rỡ như lưỡi đao. Khiển trách trước sẽ làm cho nó biết người, biết ta, khen sau sẽ làm cho nó biết nó không phạm sai đến mức không thể tha thứ. Dạy một đứa trẻ không cần quá cứng nhắc, nhưng cũng không được quá mềm mỏng, càng mềm càng nhanh hỏng, nhưng cứng quá lại dễ gãy, đối đáp thì chỉ cần như vậy là được rồi. Hơn nữa Chiêu Dương có thể đưa ra thi sử trước trong đúng trường hợp thì đúng là tài giỏi, có thể hiểu được lời y răn dạy chỉ trong tích tắc thì càng thông minh hơn nữa. Đứa học trò này chắc chắn sẽ vang danh sử sách, không phụ sự kỳ vọng của y, cũng như kỳ vọng của huyện nhỏ này dành cho nó.

"Thầy, cảm ơn thầy."

"Vì điều gì?"

"Vì thầy đã đến trong lúc ta nhụt chí nhất. Thầy mở ra hoài bão của ta, kích thích ý chí của ta, cũng kìm hãm kiêu ngạo của ta, thầy thật sự là quý nhân của ta. Thật lòng không gì sánh bằng." Chiêu Dương vừa nói vừa chỉ vào dòng chữ "Quý nhân tri ngộ, vinh hiển quy hồi" trên quyển sách y tặng nó.

Nhưng Đỗ Lan chỉ cười thật nhẹ, hai chữ 'quý nhân' này đâu chỉ riêng y, Chiêu Dương cũng là quý nhân của y. Ngay lúc y muốn từ bỏ mọi thứ chỉ muốn làm một thầy đồ bình thường thì nó cũng đã là người đã mở ra hồi ức vinh hiển mà y muốn đóng lại từ lâu. Nó là người khiến y muốn bồi dưỡng, tận tâm, tận sức, mong muốn nó thật sự học hành thành tài, mang vinh quang khi xưa của y trở lại lần nữa.

"Khi nào con thật sự 'vinh hiển quy hồi' thì đến lúc đó cảm ơn ta cũng không muộn."

"Nhất định."

"Nhất định."

Giống như lời hẹn ước, một người chấp thuận lời hẹn, một người nguyện tận lực đôn đốc lời hẹn đó, mở ra ngày mai sáng như lưỡi đao.

---

*Ấm tử: Con của quan lại.

*Hương bạ: Người quản lý sổ sách trong phạm vi xã, huyện.

*Học nãi thân chi bảo, nho vi tịch thượng trân. Quân khán vi chưng tướng, tất dụng độc như thân. - Trích Thần Đồng Thi. Dịch nghĩa: Học vấn là báu vật theo bên người không thể tách rời. Người học trong trường hợp nào cũng đều được mọi người coi trọng như châu ngọc. Xem người làm thừa tướng, nhất định là người đọc sách.

*Võng đàm bỉ đoản, mị thị dĩ trưởng. - Trích Thiên Tự Văn. Dịch nghĩa: Chớ nói rằng người không có tài năng, chớ cho rằng mình có tài nào đó mà kiêu ngạo.

*Đức kiến danh lập, hình đoan biểu chính. - Trích Thiên Tự Văn. Dịch nghĩa: Mỹ đức hình thành, tất nhiên nhận được danh dự, giống như thân thể đoan chính thì bóng người cũng theo đó mà đoan chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro