'月がきれいですね'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'hyung... hức... anh có thể... ra mở cửa cho... hức... em không?' tiếng nấc vọng vào điện thoại từng hồi, như thể chúng cảm thấy cái giọng lè nhè của taehyung chưa đủ chứng tỏ cho đầu dây bên kia biết cậu ta vừa uống không ít rượu.

'em vừa uống rượu à?' câu hỏi của namjoon toát lên vẻ lo lắng cực độ, vì bản thân namjoon biết rất rõ lí do tại sao taehyung nên tránh thức uống có cồn này càng xa càng tốt - cậu nhóc luôn rơi vào trạng thái mất kiểm soát, nói năng lung tung, nôn mửa khắp nơi có thể và sẽ òa khóc nếu ai đó nói cậu nhóc xỉn rồi. (và quan trọng là namjoon rất sợ phải lau dọn hành lang từ thang máy đến căn hộ của cậu nhóc và jimin.) namjoon nghe thấy lí nhí trong điện thoại có lẽ là 'uống có... hức... tí thôi...' và bật cười khi tưởng tượng đến khuôn miệng hình hộp đó nếu cậu nhóc đang đứng trước mặt mình mà toe toét cười.

đâu đó trên con phố vắng, thay vì bấm chuông, dù chuông cửa ở ngay trước mặt, taehyung bắt đầu đập cửa. tiếng gọi tên namjoon đứt quãng, cũng không quá lớn đến mức sẽ làm phiền đến hàng xóm, nhưng chí ít người từ trong nhà sẽ thấy khó chịu vì vị khách này đã không bấm chuông, còn chẳng biết gõ cửa thế nào thật lịch sự.

phía trong nhà bắt đầu sáng đèn, có bóng người hiện qua rèm cửa đang tiến tới.


'taehyung.' namjoon nhìn quanh, và anh dám chắc rằng mắt mình chưa kém như ông anh yoongi vừa đi cắt kính hôm qua đâu - không có taehyung say xỉn nào đang đứng trước cửa nhà mình cả. namjoon nhíu mày, nhìn quanh và ngờ ngợ rằng biết đâu mình bị tên nhóc này lừa một vố. tiếp đó vài phút, anh lại nhận được cuộc gọi từ cậu nhóc. trong khi namjoon thì cứ gọi tên cậu ấy trong điện thoại, đáp lại anh lúc đó đại loại là 'em đang ở trước nhà anh', 'mau mở cửa cho em' như thế với chất giọng say mèm nhưng quen thuộc, cộng thêm vài tiếng nấc cục.

đến lúc này namjoon hoàn toàn khẳng định được thằng nhóc này đang trước một căn nhà nào đó, có luống hoa bên hàng rào màu xanh lá và cái chuông gió treo trước cửa trông giống căn nhà của anh.


trong khi đó taehyung vừa ăn một xô nước ập vào mặt sau khi nhìn thấy gương mặt tức giận của bà chủ nhà, taehyung-ướt-nhẹp lúc này gần như tỉnh hẳn rượu và nhận ra, thấy mẹ rồi, nhầm nhà. nhưng đã quá muộn để tránh khỏi xô nước mà cậu vừa hứng trọn. xô nước bất ngờ khiến taehyung choáng váng một lúc, chưa kịp định thần lại để xin lỗi chủ nhà một tiếng, thì rầm - tiếng đóng cửa thay cho lời xua đuổi.

sau tiếng đóng cửa đầy thô bạo, taehyung quay trở lại con phố vắng, lẫn thẫn bước đi. có vẻ như xô nước vừa rồi chỉ đủ khiến taehyung bừng tỉnh trong giây lát - cậu ta vẫn trông như một tên say xỉn ngoan ngoãn và sẽ không làm hại hay hù dọa bất cứ ai gặp trên đường. có thể namjoon sẽ nằm trong số đó, hoặc không.


'ôi lạy chúa.' namjoon la toáng lên sau khi jimin vừa dập máy. trong điện thoại jimin (lại lần nữa) cầu cứu anh về việc lỡ để taehyung tẩu thoát sau khi hai người cùng uống với đám bạn ở câu lạc bộ vài ly. mà ai nấy đều hiểu taehyung không có đủ tỉnh táo để bắt máy, ngoại trừ gọi cho người cậu ấy cần tìm.

em có thể đi đâu được chứ, tên ngốc này.

namjoon đánh xe vòng qua các con phố gần đó, bởi anh đoán rằng cậu nhóc có thể tìm đến nhầm nhà, nhưng đường từ khu chung cư của jimin đến nhà anh chỉ có một. và namjoon dám cá là taehyung sành sõi khu này hơn bất cứ ai trong đám bạn anh, vì số lần taehyung đến đây cũng nhiều như số lần namjoon đến thư viện đọc sách.


không quá khó để phát hiện một cậu nhóc ngồi bên vệ đường, ngửa mặt nhìn lên cười. cuối cùng cũng thấy rồi, namjoon thở phào. anh bước xuống xe, cùng lúc taehyung nhìn về phía này. cậu reo lên như một đứa trẻ, dường như đã quên hoàn toàn sự nhầm lẫn ban nãy mà ôm chầm lấy namjoon, mặc cho namjoon hốt hoảng thế nào.

và cũng mặc cho namjoon nói gì, taehyung cũng thành công kéo namjoon ngồi lại với mình, bên vệ đường. namjoon cũng chẳng rõ taehyung đã tỉnh rượu hay chưa, nhưng giọng nói đã không lèm nhèm nữa. taehyung kể với namjoon lí do mình uống ngày hôm nay.

'em rất vui khi nghe tin đề tài bọn em được chọn, lúc đó em đã nghĩ đến anh.'

taehyung cười tít mắt, ngả mái tóc mềm vào vai anh. giả sử trên trời đêm hôm đó có hai vì sao biến mất, chưa chắc namjoon đã phát hiện ra. họ cứ ngồi như thế với nhau độ dăm phút, taehyung cứ nói mãi thôi. một chút chuyện của quá trình chuẩn bị dự án, cậu và jimin tí nữa thì cãi nhau vì bất đồng quan điểm; hay cậu tìm thấy một lá cỏ 4 cánh trước ngày công bố dự án... dù cho những chuyện này namjoon đã biết trước rồi.

chuyện là chiều hôm đó, trở về nhà với hai quyển sách trên tay mới vừa mượn từ thư viện, namjoon bắt gặp bóng dáng quen thuộc bên kia đường. cậu nhóc ngồi hẳn xuống đất, cúi thấp đầu xuống thảm cỏ như đang tìm gì đó. namjoon lặng lẽ quan sát từ bên này, mọi cử chỉ của cậu ấy đều lưu lại hết trong ánh mắt. từng chút, từng chút một... và namjoon thấy tim mình nhũn mềm trong giây lát là khi cậu nhóc ôm thứ gì đó be bé vừa tìm được vào lòng, trên môi vẽ lên nụ cười hình hộp tinh nghịch.

có hàng trăm câu hỏi thay phiên xuất hiện trong tâm trí namjoon khi anh biết mình đang cảm nắng với cậu nhóc này. namjoon bỏ mặc lý do mà chúng lại xuất hiện nhiều như thế, nhưng anh sẽ tự hỏi riêng mình một điều: vì đâu một kẻ dở nhất khoản định hướng như anh, lại dễ dàng tìm thấy tinh cầu nhỏ bé phát ra thứ sáng ấm áp ấy giữa dải ngân hà của mình.

namjoon không biết, taehyung cũng không thể trả lời.

nhưng bên cạnh một taehyung có vầng trán thông minh, tâm hồn dịu dàng như mây trời và đôi mắt tinh nghịch như hạt nắng vào lúc 7 giờ 30 mỗi sáng mà namjoon thích; thì một cậu nhóc hễ uống rượu vào sẽ biến thành một mối nguy cho mọi người (nhất là namjoon), chỉ biết cười trừ khi namjoon phá lên cười trên sự ngốc nghếch của mình mỗi khi cậu đọc trộm sách của namjoon, dù sau đó bắt anh phải giải thích từng chút lại cho mình; cũng khiến namjoon tự đấm tay vào ngực mình để giữ trái tim thôi loạn nhịp.

taehyung đứng lên, trả lại những vì sao cho trời đêm, kéo namjoon theo cùng. họ sánh vai nhau, đúng hơn là namjoon dìu cậu vào xe nếu không taehyung sẽ ngã ra đường mất. nhưng taehyung vẫn còn chút tỉnh táo để cười, nói,

'月がきれいですね' mặt trăng đẹp thật nhỉ. (*)

ừ, anh yêu em.

'về nhà thôi, em muốn bị ốm à...'


'anh không thấy mặt trăng rất đẹp à.' taehyung từ chối gối đầu trên cánh tay namjoon vì cho rằng anh sẽ không thoải mái. cậu ngồi trên giường, che khuất ánh đèn đường đang len lỏi qua cửa sổ thắp sáng một chút cho căn phòng tối điện, khỏi tầm mắt namjoon. cậu vẫn cứ ngây ngẩn về ánh trăng ngoài kia sau khi được namjoon cho uống một chút trà gừng giải rượu.

mặt trăng thật đẹp,

'tất nhiên, mặt trăng đẹp chứ. nhưng em hãy thôi mơ mộng về nó và nằm xuống ngủ đi. anh không thích nhìn em giống một chú gấu trúc đâu.' namjoon kéo tay taehyung nằm xuống, nhường cái gối duy nhất trên giường cho cậu.

'so với mặt trăng thì gấu trúc cũng đáng yêu nữa.' namjoon gối đầu lên mặt trăng, nằm bên cạnh nhìn taehyung dù đang nhắm mắt nhưng miệng vẫn nói. thật biết ương bướng một cách ngoan ngoãn, namjoon nghĩ thầm.

chờ khi vầng trăng đi ngủ, taehyung sẽ trở về làm một áng mây hiền hòa của anh thôi,

taehyung nhỉ.


- hết -


* tsuki ga kireidesu ne - đây là một cách nói i love you hay được người Nhật sử dụng (taehyung từng nói câu này trong live mừng 4 triệu followers đó)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro