youth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot này thật sự rất dài, vì nó là cuốn hồi kí cho cả thanh xuân của tớ.

Các cậu ạ, Kim Tại Hưởng trong câu chuyện này chính là tớ, và tất cả câu chuyện, cảm xúc trong này đều là của tớ (đương nhiên tớ đã lược bớt vô cùng nhiều điều đi rồi, chỉ giữ lại những điều tớ nhớ nhất).

Vì mong muốn lưu giữ lại những cảm xúc này lại nên tớ mới viết nên oneshot này. Có thể nó không hay, nhảm nhí, nhạt nhẽo hoặc bất cứ tính từ tệ hại nào khác đi chăng nữa, tớ cũng chỉ muốn nói rằng: Thanh xuân chỉ biết trôi qua chứ chẳng thể dừng lại. Thời gian lại càng vô cảm hơn, nó bỏ mặc bạn lại cùng quá khứ mà tiếp tục cuộc hành trình của chính mình. Hãy trân trọng từng giây phút, từng cảm xúc, từng con người đã xuất hiện trong thanh xuẩn của bạn nhé, bởi Tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại...

.
Thanh xuân của bạn bắt đầu từ đâu?
.

Tôi tên Kim Tại Hưởng, mười tám tuổi, vừa mới tốt nghiệp cấp 3 mười phút trước.

Mới mười phút trước thôi, tôi vẫn là học sinh của ngôi trường này, ấy vậy mà ngay bây giờ đây, chữ "học sinh" kia lại thêm vào chữ "cựu" ở phía trước mất rồi...

Đứng giữa sân trường, nhìn lên sân khấu nơi đám bạn đang cùng nhau hát mấy bài hát chia tay rồi lại ôm nhau khóc bù lu bù loa cả lên, tôi lẳng lặng lau đi giọt nước mắt vẫn đọng lại trên khóe mắt

Chia xa chưa bao giờ là điều vui vẻ cả...

Cố ngắm nhìn thật no mắt ngôi trường này, tôi xoay người lưu giữ từng ngóc ngách mà mắt tôi lươt qua. Đột nhiên tôi nhìn về góc hội trường, nhìn về phía cậu trai đang ngồi viết lưu bút lớp. Thân người to lớn co ro lại trong góc, hết hí hoáy viết lại hơi chững lại một chút suy ngẫm. Cậu ta dường như chẳng hề bị cái không khí chia ly buồn bã này ảnh hưởng chút gì cả, vẫn rất thản nhiên

Cậu trai đó, chính là thanh xuân của tôi...

.

Sau một mùa hè nào đó ba năm trước, tôi khi ấy chỉ mới là đứa học sinh năm nhất chân ướt chân ráo bước vào trường cấp 3. Tính tình vốn nhút nhát, tôi suốt nửa học kì đầu chỉ biết bám dính lấy Phác Chí Mẫn và Tuấn Chung Quốc - hai đứa bạn học chung với tôi từ bé, nhưng hiện tại lại học khác lớp với tôi. Vào mấy lúc trước khi vào học, hay giờ ra chơi, vad cả đến tận khi ra về, nếu không phải bám dính lấy tụi nó thì cũng chỉ biết cắm mặt vào điện thoại, làm ra vẻ thật sự bận rộn với cái màn hình tối đen.

Sau đó, đến tầm nửa sau học kì một, cô giáo chuyển Trịnh Hạo Thạo xuống ngồi chéo sau lưng tôi, tên ấy và tôi vừa gặp đã hợp, hay gây sự đùa giỡn với nhau, thoải mái như đã thân thiết từ lâu. Cộng thêm sự giúp đỡ của Kim Thạc Trấn ngồi bên cạnh, tôi cuối cùng cũng hòa nhập được với mọi người.

Kim Thạc Trấn đẹp lắm, ngay từ lần đầu nhìn cậu ấy, tôi đã cảm thấy như mọi sự hài hòa trên thế giới này đều hội tụ hết lên cậu ấy vậy. Và với nét đẹp ấy, Thạc Trấn dễ dàng thu hút sự chú ý của mấy cậu trai khác trong lớp, đặc biệt là cậu trai ngồi ngay sau lưng tôi, Kim Nam Tuấn

Kim Nam Tuấn vốn ngồi sau lưng tôi từ đầu năm, nhưng nhìn hắn có vẻ lầm lì, tôi lại nhát người lạ, nên mãi đến khi Hạo Thạo đến làm chất xúc tác chúng tôi mới nói chuyện với nhau. Tôi, hắn, Hạo Thạc tạo thành bộ ba hợp cạ, trong lớp rất hay đùa giỡn. Kim Nam Tuấn thích Kim Thạc Trấn, hầu như cả lớp đều biết. Dù hiện tại hắn đã không còn thích nữa, nhưng mà lúc ấy, hắn hay thể hiện sự yêu thích một cách khá thái quá, đến mức mấy lần khiến tôi và Thạc Trấn sợ chết khiếp

Cụ thể là vào giờ ra về một hôm nào đấy, tôi và Thạc Trấn vừa dọn đồ vừa trò chuyện, đang mãi mê nói cười, tự nhiên Kim Nam Tuấn từ phía sau nhướn người lên, mặt hắn kê sát mặt Thạc Trấn, hắn cười tươi thật tươi rồi chào tạm biệt cậu ấy một câu trước khi thoát khỏi tư thế kì quặc đó và đi về. Mỗi lần nói về lần ấy, tôi luôn miệng mắng hắn biến thái

Nhưng thật lâu về sau này mới biết, tôi không mắng hắn vì hành động đó, mà mắng hắn vì đối tượng mà hắn hướng đến cơ...

Hắn và tôi thường đùa giỡn trên lớp, tối đến cũng hay nhắn tin trên mạng xã hội. Có lẽ là do hợp rơ nhau về nhiều chủ đề, nên tôi với hắn mà nhắn tin thì thường nhắn đến tận khuya mới đi ngủ. Tôi rất thích những lúc ấy, những khi mà cuộc trò chuyện giữa chúng tôi không có hồi kết

Nhưng thật lâu về sau này tôi mới biết, một người con trai sẽ nhắc nhở người mà cậu ấy để ý đi ngủ sớm thay vì cố nhắn tin thật khuya...

Đến giữa năm nhất, chỗ ngồi sắp xếp lại, cộng thêm vài yếu tố khác, tôi và hắn không còn được thân thiết như xưa nữa. Tôi khi ấy cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ thấy hơi tiếc một chút, thật sự là chỉ một chút thôi

Cứ thế trôi qua, nửa cuối năm nhất và hết năm hai, chúng tôi vẫn là mối quan hệ nửa vời. Bình thường không có gì, lâu lâu lại đặc biệt thân thiết. Mãi đến giữa năm ba, chúng tôi hiếm lắm có một đợt "thân thiết trở lại"

Đợt đó trường tổ chức giải đá bóng, bọn lớp tôi đương nhiên nháo nhào lên hết cả, vô cùng phấn khích đi đăng kí tham gia. Nam Tuấn là tên đô con nhất lớp, hắn tuy hơi hậu đậu, nhưng được cái dây thần kinh vận động rất tốt, nên đương nhiên có được một vé vào đội hình đá bóng. Tôi không mấy quan tâm, nên cuối cùng vô team hậu cần, chỉ có việc cổ vũ với nước uống cho chúng nó thôi

Tính Nam Tuấn nóng lắm, hắn bình thường cười giỡn vui vẻ biết bao nhiêu, cơ mà cọc tính lên một cái là y như rằng là cả một trận lôi đình. Tôi hiểu rõ cái tính ấy của hắn, nhất là lúc đá bóng, hắn nóng tính nhất khi ấy - nên mỗi lúc như vậy, tôi và mấy đứa cổ động viên bên trong đều phải liên tục nhắc nhở hắn

"Nam Tuấn, đừng có nóng"

"Ừ"

Hay

"Tuấn, bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó"

"Tao không sao"

Còn nhớ hôm đó đá chung kết, tôi vốn đang ngồi đùa giỡn với mấy đứa trong lớp, tự nhiên nghe xôn xao phía ngoài sân bóng. Lúc ấy tôi theo quán tính xoay mặt ra nhìn, nhưng trước mắt tôi khi ấy chỉ là một trái banh đanh lao vun vút về phía tôi. May mà trời sinh tôi phản xạ nhanh, bụp một phát đưa tay lên đỡ, nhanh như chớp. Đến khi nhận thức được vấn đề thì bọn ngoài sân đã ngừng chạy mà nhìn về phía tôi (thực chất thì trái banh bay về phía tôi rồi, chúng nó cũng còn gì để chơi nữa đâu) trong khi tôi thì bận quan tâm đến cái tay tê tái của mình, rồi thầm cảm tạ khả năng phản xạ nhanh của bản thân. Thằng đá trái đó là bên đội bạn, người nó như con voi, chân to như cột đình, trái banh ban nãy mà vào mặt tôi thì không gãy răng cũng gãy mũi.

"Tao không sao, tụi bây chơi tiếp đi" tay trái tôi đẩy đẩy trái banh lại phía chúng nó, tay phải lại đơ ra một cục vì vẫn còn tê tê, cười hề hề cố thoát khỏi ánh nhìn của mấy chục con người ngoài kia

Mấy đứa con gái vẫn đang nhao nhao hỏi han tôi, tôi cũng cười nói với chúng nó mình vẫn ổn, mặc dù thề với thần linh là cái tay tôi tê như sắp mất cảm giác tới nơi rồi và trong lòng đang rủ xả tên to con không biết tiết chế lực đá kia. Ngoài sân tụi nó cũng bắt đầu rục rịch tiếp tục trận đấu, tự nhiên Nam Tuấn hắn không vào đá ngay, đứng ở xa xa mà nói lớn

"Hưởng, mày có sao không vậy?"

"Không sao thiệt mà, chưa vô mặt, tao chưa chết được"

Nghe xong câu trả lời của tôi, hắn xoay người đi tiếp tục trận đấu.

Nhưng buồn một cái, trận hôm đó chúng tôi thua. Nam Tuấn hắn lết từ sân vào đến chỗ bọn cổ động viên lớp tôi đang ngồi mà như tên zombie, bộ dạng mất hết sức sống

"Tức quá, nay tao không bệnh là tụi mình thắng rồi" hôm ấy hắn sốt cao, chỉ đá được có nửa hiệp

Tôi nhìn sang mấy đứa bên đội đối thủ, lại nghĩ tới cái tay vẫn còn tê tê của mình. Thiết nghĩ, dù hắn có không ốm, thì mấy thằng lớp tôi cũng khó mà địch lại bầy voi lớp bên cạnh...

"Thôi không sao, mày cố hết sức rồi mà. Về sớm tắm rửa nghỉ ngơi cho hết bệnh đi, nhớ giữ ấm"

"Ừ, mà có nước không? Tao khát"

Tôi lật đật loay hoay tìm nước uống, phát hiện bọn đá banh trong lớp lấy hết rồi, chẳng còn chai mới nào cả, chỉ còn chai tôi đang uống dở thôi. Tôi cầm chai nước còn phân nửa trên tay mà phân vân không biết nên đưa hay không, sợ hắn không thích uống cùng người khác

"Thôi kệ, đưa tao chai đó đi" hắn nói rồi cầm lấy chai nước trên tay tôi, tu một hơi cạn sạch.

.

Rồi còn có một hôm ấy trường cho học sinh đi ngoại khóa, tôi bị lạc mất đám Chí Mẫn và Chung Quốc ngay giữa hội chợ. May thay thấy dáng người dong dong cao của hắn phía trước, tôi liền chạy lại bám theo. Tôi sợ đám đông, hay nói chính xác là sợ cảm giác một thân một mình giữa đám đông. Nên khi ấy gặp được hắn, tôi vui lắm

"Nam Tuấn, chờ tao"

"Sao đi một mình vậy?"

"Bị lạc rồi"

"Ngốc"

Sau khi không còn thân thiết nữa, cuộc trò chuyện của chúng tôi luôn là vậy, ngắn tủn, và không lúc nào vắng mặt mấy câu mắng hay trêu chọc của hắn

Tôi bám theo hắn một hồi, gặp được Doãn Khởi đang đi cùng mấy đứa khác. Chúng tôi nhập bọn đi chung, đi một hồi, gặp một quầy trò chơi rút thăm cả bọn liền hăm hở chen vào thử vận may.

Lần đầu, Nam Tuấn bốc được bình nước, tôi một quyển sổ, đám Doãn Khởi không được gì.

Lần hai, tôi đẩy hắn vào bốc thay tôi, mặt tràn đầy hi vọng mà vỗ vai hắn

"Nam Tuấn, mày may mắn, bốc hộ tao"

Bọn Doãn Khởi nghe thế cũng nhoi nhoi, Doãn Khởi là nhoi nhất, la lớn bắt hắn phải bốc cho cậu ta trước.

Hắn cười cười rồi đồng ý ngay, đẩy hết mớ đồ từ nãy giờ giành được trong mấy trò chơi lên tay tôi rồi hùng hổ bước vào bốc thăm. Lần này hắn lại bốc được bình nước. Hắn mang ra, cười thật tươi khoe ra lúm đồng tiền duyên trên má, chìa bình nước đến trước mặt tôi trong tiếng la oai oái của Doãn Khởi

"Nam Tuấn, sao mày không bốc cho tao?"

"Nãy lỡ nói bốc cho Hưởng rồi, mày để sau đi"

Hắn lại xắn tay áo xông trận lần ba, kết quả bốc được một quyển sổ xinh xinh. Chúng tôi rời khỏi quầy bốc thăm trong sự hớn hở của tôi và cái mặt mếu máo của Doãn Khởi.

Chúng tôi tiếp tục đi, nhưng hội chợ hôm đó hơi đông, tôi đi phía sau hắn nhưng liên tục bị chen lấn, đến mức tôi gần như nép sát vào người hắn. Tay cầm một tá đồ đạc của cả tôi và hắn - tên ấy dồn hết đồ cho tôi cầm trong khi hắn thì thong thả đi trước - tôi đành cố nhướng tay ra nắm lấy vạc áo hắn, cố để bản thân không lọt thỏm vào giữa biển người đó và lần nữa lại bị lạc.

Lượn quanh mấy quầy hàng thêm mười lăm phút nữa, tôi định lấy điện thoại ra xem xem đã đến giờ tập trung chưa thì phát hiện em nó đã mất tích tự bao giờ. Bối rối và lo sợ, tôi bám rít vào tay hắn - người duy nhất ở cạnh tôi lúc bấy giờ, hội chợ đông quá, bọn Doãn Khởi cũng bị lạc đâu mất từ nãy rồi. Hắn hết an ủi tôi lại luôn mồm rủa xả bọn người cuỗm mất chiếc điện thoại yêu dấu của tôi. Trông hắn lúc ấy mắc cười lắm, mặt mày nhăn tít cả lại, bộ dạng lại thấp thỏm vì chẳng biết phải an ủi tôi thế nào

Có có lẽ là lần cuối tôi được thấy hắn quan tâm đến tôi như vậy...

"Bọn khốn nạn"

"Thôi bỏ đi, dù gì cũng mất rồi..."

"Nhưng tao tức. Rõ ràng tao đi bên cạnh mày, vậy mà chúng nó lấy mất khi nào không hay"

"Điện thoại trên người tao, nó mất khi nào tao còn không biết kia mà"

Hôm ấy, lại là một ngày hiếm hoi chúng tôi "thân thiết trở lại"

Rời khỏi hội chợ, chúng tôi đến công viên nước chơi trò chơi. Đối với bọn năm cuối cả ngày vùi đầu vào học hành không thấy ánh sáng mặt trời như tôi, đó là ân huệ to lớn. Vừa vào cổng, đứa nào đứa nấy đã nhoi nhoi, thay nhau đi thay đồ, chuẩn bị nhào ngay xuống bể bơi mát lạnh.

Tôi cũng thay đồ, nhưng không như mấy đứa khác trong lớp thích thú với mấy trò mạo hiểm, tôi chỉ đơn giản đến một cái hồ ngâm mình, sẵn tiện nhìn mọi người chơi trò chơi ngay bên cạnh. Tôi sợ độ cao, nên không chơi mấy trò chơi cảm giác mạnh ấy được.

Ban đầu Kim Nam Tuấn đi theo tụi con trai trong lớp chơi hết một vòng khu đó, sau đó đuối sức, đi đến hồ bơi chỗ tôi đang ngâm mình mà đùa giỡn sẵn tiện nghỉ ngơi. Tôi thấy hắn đến cũng không có biểu hiện gì, chỉ chăm chú đùa giỡn cùng bọn Chí Mẫn, Chung Quốc. Mãi một lúc sau, bọn con trai lại kéo nhau đi hết, chỉ có hắn vẫn ở lại.

"Không đi chơi hả?"

"Mệt rồi, nghỉ chút"

Hăn ở lại cùng tôi, Chí Mẫn, Chung Quốc và một đứa con gái khác lớp tôi. Chúng tôi cứ ngâm mình trong hồ bơi mà trò chuyện, rất vui. Tôi ngó thấy hắn có cái kính bơi, liền hí hửng mượn, xong lại lặn xuống kéo chân chọc ghẹo bọn nó. Tôi vừa lặn xuống chọc Chí Mẫn trồi lên thì thấy hắn đã đâu mất tiêu, kín đáo đưa mắt nhìn quanh, cơ mà người trong hồ bơi đông lên rồi, tôi lại đứng ở gần thành hồ, bị che tần nhìn

"Nam Tuấn đâu rồi?"

"Nhỏ X nhờ nó đưa ra xa rồi" Chí Mẫn đáp lời tôi

"Sao phải nhờ?"

"Nó bảo không biết bơi"

Tôi dựa vào thành hồ, nghịch nghịch kính bơi trong tay nhìn theo dáng người cao cao đang cõng theo cô gái nhỏ nhắn đang đi quanh khu vực sâu một mét bảy mà trong lòng không hiểu sao lại thấy chút vị đắng

Tôi cũng không biết bơi...

Lát sau, Chung Quốc cũng bỏ đi chơi trò chơi, Chí Mẫn buồn chán quá liền lôi tôi đến chỗ mà Nam Tuấn và bạn nữ kia đang đứng. Chí Mẫn nó thấp hơn tôi, nhưng nó biết bơi, có thể đứng nước. Còn tôi cao trên mét bảy, nhưng không biết bơi, chỉ đành nhón nhón chân, bám vào vai Chí Mẫn để không bị ngạc thở. Mực nước ở đó là một mét tám rồi, mà tôi cũng chỉ hơn mét bảy chút xíu.

Chí Mẫn nhoi một hồi lại mệt, thấy tôi đứng được, không bị chìm liền nói với tôi một tiếng, bảo vào trong uống chút nước, kêu tôi chờ nó, đứng gần Nam Tuấn có gì còn bám vào. Tôi ừ ừ cho qua chuyện, thấy nó đi vào cũng chỉ một thân một mình lênh đênh ở mực nước sâu. Liếc qua liếc lại, Nam Tuấn đưa bạn nữ kia vào phía mực nước thấp rồi, hắn cũng loay hoay ở gần đó. Tôi thấy chân hơi mỏi, lại có dấu hiệu sắp chuột rút nên cất tiêng gọi hai bọn họ, muốn nhờ kéo tôi vào, nhưng hồ bơi ồn ào quá, bọn họ không nghe thấy. Tôi đành tự thân vận động, cố nhích từng chút vào trong, nhích đến gần mực nước một mét sáu thì chân tôi chuột rút.

Đúng lúc ấy Chí Mẫn quay lại, nó còn đang loay hoay trên bờ, thấy tôi huơ huơ tay, đọc nhẩm thấy miệng tôi đang bảo chuột rút liền hiểu vấn đề. Nó nhanh chóng xuống nước tiến về phía tôi, đi ngang qua hắn và bạn nữ kia nói lớn

"Tại Hưởng nó chuột rút rồi, kéo nó vào"

Tôi không bị ngạt nước, chỉ có chân chuột rút đau nhức nên mặt mày hơi nhăn nhó, vẫn chống chọi được. Vốn tưởng Chí Mẫn ra kéo tôi vào, ai dè lại là Nam Tuấn. Người hắn dài hơn Chí Mẫn, bơi cũng giỏi hơn nó, nên đến chỗ tôi trước cũng không có gì lạ.

Hắn kéo tôi vào phía trong, vừa kéo vừa luôn mồm mắng

"Đã không biết bơi còn đi ra xa"

"..."

"Ngốc à?"

"..."

"Mới chuột rút, may chưa ngạt nước ấy"

"..."

Hắn mắng đã mồm xong thì cũng đã lôi tôi đến nên cạnh Chí Mẫn. Nó lo lắng lắm, để tôi vịn lên người nó, liên tục hỏi tôi có sao không, bảo tôi thả lỏng chân ra. Nhưng tôi cố thế nào cũng không được, chuột rút ngày càng nặng, sự đau nhức cũng ngày một tăng. Mặt tôi khi ấy nhăn tít hết cả lại.

Đột nhiên Nam Tuấn nhấc chân tôi lên, hắn ở dưới cầm lấy chân tôi, nhẹ nhàng xoa bóp, cũng liên tục kêu tôi thả lỏng. Hai phút sau, mọi sự đau nhức đều biến mất hết, tôi lại tiếp tục cùng bọn nó chơi đùa.

"Nam Tuấn, chơi thử trò kia đi" tôi chỉ về phía trò chơi Tarzan, húych vai hắn khích lệ

Hắn nhìn lên trò đó, ban đầu bảo đông lắm lười xếp hàng, nhưng cuối cùng vẫn bị tôi tóm cổ đẩy lên đó. Tôi, Chí Mẫn và bạn nữ kia đứng ở dưới chờ, đến lúc thấy dáng người cao cao của hắn bước lên bục chuẩn bị chơi lại hú hét cổ vũ.

Hắn chơi xong một lần lại bị tôi khích chơi thêm lần nữa, mãi như vậy, hắn chơi trò ấy tận năm sáu lần.

"Thôi không chơi nữa, mệt rồi"

"Lên thay đồ đi mấy đứa, cũng sắp đến giờ tập trung rồi" Chí Mẫn như gà mẹ, tốt bụng nhắc nhở bọn tôi

"Tao chưa muốn lên, ngâm mình xíu nữa"

Tôi lười biếng dựa vào thành bể bơi, cảm nhận mấy đợt sóng lăn tăn đang đánh vào cơ thể nhè nhẹ, vô cùng dễ chịu. Nói dứt câu, tôi vô thức quay sang nhìn hắn, thấy hắn cũng đang nhìn tôi

"Tao cũng ở lại chút, lâu lâu mới có dịp đi chơi"

Bạn nữ kia nghe hắn bảo ở lại, cũng hùa theo bảo mình tắm thêm chút nữa. Chí Mẫn bất lực, đành sa đọa theo bọn tôi.

Nhưng tiếc là sa đọa chưa được bao lâu thì lũ chúng tôi đã bị giáo viên chủ nhiệm đến lùa đi, bắt thay đồ chuẩn bị tập trung ra về. Tôi chán nản, nhận ra mình quên mang dầu gội, lại chán nãn thêm chút nữa. Ngày gì mà xui xẻo...

"Nam Tuấn, có dư dầu gội không? Cho tao dùng ké"

"Ủa rồi không cho được không?" Hắn giơ dây dầu gội trước mặt tôi, điệu bộ đùa giỡn.

Tôi không nói gì, đến cạnh hắn tặng cho hắn một cú đá thân thương. Cuối cùng thành công đoạt được hai gói dầu gội. Nhưng có được dầu gội rồi, tôi lại phát hiện ra vấn đề mới, không có đủ vòi sen để gội đầu...

Nam Tuấn chân dài, hắn không khó khăn để giành được một vòi nước rồi thản nhiên gội đầu trong khi tôi đứng đực mặt ra chờ Chí Mẫn gội xong trước, bên cạnh còn có bạn nữ từ nãy đến giờ luôn đi cùng chúng tôi.

"Chí Mẫn, mày nhanh lên chút nào, còn tao nữa"

"Bình tĩnh đã, tao còn chưa dùng dầu gội"

Tôi thở dài bất lực. Ngay lúc ấy, Nam Tuấn đột nhiên nhìn về phía tôi mà nói

"Vào đây gội chung luôn cho nhanh"

Hắn nhìn về phía tôi, nhưng bên cạnh tôi còn có bạn nữ. Nếu thường ngày, tôi sẽ không do dự cho rằng hắn đang gọi tôi, nhưng hiện tại, sau khi chứng kiến màn tình tứ cõng nhau ở hồ bơi, tôi cũng không chắc nữa...

Trong lúc tôi đang mơ hồ, bạn nữ bên cạnh đã rục rịch chân tiến đến, chắc là định vào dùng chung vòi sen với hắn. Tôi lúc ấy thầm nghĩ, thôi rồi, đành chờ con rùa Chí Mẫn gội xong thôi vậy

"Tại Hưởng, lại đây gội đầu luôn đi"

Câu nói của hắn cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi và hành động của bạn nữ kế bên. Tôi ngẩn người ra, nhưng chân vẫn kịp phản ứng đến đứng cạnh hắn ta. Vòi sen ngoài trời dùng để xối người và gội đầu nên không bị giới hạn không gian, tôi và hắn đứng cạnh nhau cũng không tính là phải chen chúc gì nhiều lắm. Hắn nép người sang một chút cho tôi làm ướt tóc, rồi tôi lại né sang một tí cho hắn xối nước. Lát sau hắn đang gội sạch xà bông còn tôi đang đứng chờ, nhưng xui làm sao lại bị xà bông rơi vào mắt, tôi đành vội vàng chui vào, cùng hắn đứng dưới cái vòi sen bé tẹo ấy.

Hắn không nói gì, tôi cũng bận rửa sạch xà bông trong mắt. Hắn cao hơn tôi khá nhiều, ma tôi cũng hơi khom người một chút nên chẳng vướn víu nhau gì mấy

"Tao xong rồi, đi thay đồ trước"

"Ừ, cảm ơn nhé"

Và đó là câu nói cuối cùng của tôi và hắn trong ngày. Rồi ngày ngoại khóa kết thúc, chúng tôi lại trở về mối quan hệ nhàn nhạt như xưa...
Tôi mãi về sau vẫn còn tiếc nuối, tiếc nuối những điều vui vẻ lẫn buồn rầu đã trải qua cùng hắn trong ngày hôm ấy

Những tưởng đến đó là hết, chúng tôi sẽ không còn cơ hội thân thiết nữa, nhưng rồi ngày ấy đến, ngày tiệc chia tay của chúng tôi - đêm ngay trước ngày tổng kết

Tôi tất bậc phụ giúp mấy đứa trong ban tổ chức trang trí, lại loay hoay quạt lửa nướng thịt phụ bọn con gái, mệt đến rã người. Xoay lại sau lưng, tôi thấy hắn đang ngồi canh nồi súp của lớp, bộ dáng lóng ngóng đến đáng thương. Không chịu nổi tay chân vụng về của hắn nữa, tôi vứt lại bếp than đã rực lửa cho bọn con gái tiến đến giúp hắn.

Chỉnh lại củi, quạt cho lửa bén rồi khuấy nồi soup một chút, tôi ngồi xuống bên cạnh hắn.

Kì lạ rằng dù vẫn chưa đủ "thân thiết", nhưng tôi lại chẳng thấy ngại mỗi khi ngồi cạnh hắn giữa không gian im lặng

"Mày ôn tập đến đâu rồi?"

"Chưa đâu vào đâu, nản quá chừng"

"Tao cũng nản, mà biết sao được"

"Nhất định phải đậu Công nghệ thông tin hả? Mày ấy"

"Ừ, thích lắm. Còn mày, nhất định đậu phải Ngôn Ngữ Anh hả?"

"Ừ, cũng thích lắm"

Tôi thích tiếng Anh, là vì nó cũng là một ngôn ngữ mà tôi có thể hiểu được hắn. Hắn cực giỏi tiếng Anh, tôi vì hắn, lấy hắn làm động lực...

Cuộc trò chuyện kết thúc và chúng tôi lại im lặng. Mãi đến sau màn khóc lóc chia tay, một cuộc hỗn chiến đã xảy ra, thật sự là hỗn chiến. Cả đám chúng tôi thi nhau ném bóng nước, tôi chỉ kịp quăng chiếc điện thoại nhờ hắn cất rồi lại xông pha vào trận. Say mê một hồi, lượng bóng nước cũng cạn kiệt, nhưng chúng tôi không bỏ cuộc, lôi hết những thứ có thể đựng được nước ra làm vũ khí tiếp tục trận chiến.

Tôi giành được hai cái ly, cùng mấy đứa khác cố thủ trong nhà vệ sinh liên tục hứng nước tạt ra bên ngoài, hắn cũng giành vòi nước bên ngoài, lập team với một bọn con trai hứng sẵn nước trực chờ bọn tôi ngó đầu ra sẽ tạt nước ngay. Chúng tôi đùa qua giỡn lại, mãi đến hơn mười một giờ mới ngừng lại.

Mang tấm thân ướt nhẹp đến vòi nước rửa sạch đi bùn đất vây bẩn từ sân trại, tôi và hắn, chúng tôi đứng cạnh nhau, còn cùng có Chung Quốc nữa. Ba đứa tôi còn nhây nhưa, chiến đấu một trận nhỏi với nhau nữa. Tôi với Chung Quốc tranh thủ lúc hắn cúi người rửa bùn đất trên giày liền tạt nước lên người hắn, ra vẻ người mẹ hiền từ mà xoa đầu hắn

"Uchuchu thi tốt nha"

"Công nghệ thông tin nha"

"Thủ khoa luôn nha"

"Mau ăn chóng lớn nha"

Hắn chỉ cười bất lực trước nụ cười khoái trá của tôi và Chung Quốc, nhưng hắn lại canh me lúc tôi và Chung Quốc không để ý, xoa mạnh đầu hai đứa tôi mỗi đứa một cái

Hắn bảo với Chung Quốc khi xoa đầu nó

"Thi tốt nha"

Hắn bảo với tôi khi xoa đầu tôi

"Mau ăn chóng lớn nha"

Rồi hắn đi về
Tôi cũng về nhà
Mỗi người một đường, ngược chiều nhau

.

Bây giờ thì buổi lễ tổng kết kết thúc rồi

Tôi ôm mấy đứa bạn thân thiết khóc lóc một hồi, kín đáo đưa mắt đảo một vòng tìm hắn mà không thấy.

Hắn về rồi, chẳng còn cơ hội gặp lại nữa

Đến tận giờ đây ngồi viết những dòng này, tôi vẫn chẳng biết quan hệ giữa tôi và hắn là gì. Không hẳn là bạn bè, đặc biệt hơn bạn bè một chút, nhưng vẫn chưa đủ làm bạn thân. Theo cách gọi của tôi, là một mối quan hệ nhàn nhạt, mập mờ. Có cảm giác rằng, giữa chúng tôi, chẳng bao giờ là một cái kết tốt đẹp như những câu chuyện thanh xuân khác

Tôi không thích hắn, vì ở cạnh hắn tim tôi vẫn đập thật yên bình. Nhưng tôi biết đối với tôi hắn đặc biệt hơn bình thường, vì tôi luôn không tự chủ hướng về hắn

Chia xa rồi, tôi luôn ôm trong lòng một điều tiếc nuối

Tôi ước mình làm theo câu nói "vì muốn ôm một người mà ôm hết cả một lớp" để tôi được ôm hắn dù chỉ một lần

Chữ kí trên áo chỉ xin được nửa lớp, nhưng may thay, trong số đó có hắn

Dù muốn ôm nhưng chẳng thể ôm hắn, nhưng tôi sẽ nhớ mãi không quên cái xoa đầu đêm chia tay

Đột nhiên tôi nhận ra vì sao hắn đặc biệt với tôi rồi. Vì những lần đùa giỡn năm nhất, vì những đêm nhắn tin quên cả giấc ngủ, vì những tin nhắn giỡn chơi "cưng", "thương" của hắn, vì ly trà sữa hắn mua cảm ơn tôi gánh giúp hắn bài kiểm tra, vì miếng bánh hắn đút tôi ăn hôm hội trại, vì sự thân thiết kì lạ giữa tôi và hắn mà bọn bạn trong lớp bảo. Vì rất nhiều thứ, nhưng có lẽ điều quan trọng nhất là, vì chính sự tồn tại của một Kim Nam Tuấn vào những năm tháng thanh xuân của tôi

Thanh xuân khép lại, cũng mang theo cậu đi mất..

Cảm ơn cậu, vì đã là thanh xuân của tớ...

.

The end of youth.

.
Ngăn tủ thanh xuân đóng lại, khóa chặt hết những kỉ niệm quý giá nhất. Tạm biệt, thanh xuân...
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro