Trong studio của tôi có một ngăn kéo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đăng lại phần này từ bên Tổng hợp đoản nên nếu bạn nào đọc rồi thì có thể bỏ qua (hoặc đọc lại) tùy ý nhé ^^

.

"Taehyung, bao giờ thì em mới xong thế?"

NamJoon gõ cửa ba tiếng rồi mới ló đầu vào, vừa nhìn tôi vừa nhìn màn hình máy tính còn đang mở trình soạn nhạc, ánh mắt lập tức thoáng ảm đạm.

Trong lòng tôi âm thầm cười, ngoài mặt lại thở dài ảo não nhìn anh rồi nhìn đám phím trắng đen trên bàn một lúc mới vờ đắn đo. "Hay là anh cứ về trước đi, mục tiêu tối nay của em còn chưa hoàn thành."

Tôi nhìn thấy rõ do dự trong mắt anh.

Nhưng cuối cùng anh vẫn đồng ý.

Dám cá là sau khi đóng lại cửa studio cho tôi, anh chắc chắn nghĩ đến anh YoonGi. Rồi thì sẽ lại cảm thán một hồi sao người DaeGu đều có đam mê công việc mãnh liệt như thế. Anh YoonGi, tôi, rồi cả BeomGyu.

Nghĩ đến dáng vẻ khó hiểu của anh là trong lòng tôi lập tức vui vẻ, vừa huýt sáo vừa luồn tay mở ra ngăn kéo dưới phía bên trái bàn làm việc.

Ai chà chà, NamJoon anh ấy hẳn sẽ không nghĩ đến "mục tiêu tối nay" mà tôi nói tới là thế này đâu nhỉ?

Tôi đắc ý cười, nhấc lên vài lớp giấy tờ sổ sách dùng để che mắt mới thành công lôi ra một cuốn sổ bìa xanh lơ dịu mắt.

Cũng là màu chúng tôi thích nhất.

.

"Anh YoonGi, cho em ở chỗ anh một lúc được không? Em muốn chờ TaeHyungie rồi cùng về. Mà ở công ty muộn hơn em ấy chắc chỉ có anh thôi."

Tôi nhìn YoonGi chỉ ló lên chỏm tóc sau chiếc ghế lớn ở bàn làm việc mà e dè, quả nhiên lời vừa dứt đã thấy anh xoay người lại.

"Tae lại bảo chú về trước đúng không?"

"Em..." Tôi lúng túng không biết giải thích thế nào, cuối cùng cũng thở dài một hơi nhìn anh cười khổ.

Đến cả anh ấy cũng quen với việc tôi bị Tae ngó lơ mất rồi đây.

Dạo gần đây Tae lạ lắm, cứ ở miết trong phòng làm việc không chịu ra ngoài. Tôi cũng có một chút nghi ngờ, nhưng lần nào mở cửa cũng thấy em ấy đang ngồi đăm chiêu trước máy tính, mà màn hình ở mỗi lúc tôi đến thì hiển thị giai điệu không giống nhau.

Cứ thế cho dù tôi có muốn nghi ngờ cũng không thể phủ nhận việc em ấy đang nghiêm túc làm việc thật.

Nghiêm túc đến nỗi ngó lơ luôn cả tôi.

Ngày trước, mỗi lần Tae muốn sáng tác đều tìm tôi trước tiên xin gợi ý, chẳng hiểu sao lần này lại không giống.

Thậm chí cả khi tôi chủ động gợi ý giúp em ấy phần lời, em ấy cũng nói có thể tự làm được.

Nghe hợp lí mà cũng thật bất hợp lí.

Tôi thật nhớ dáng vẻ bám lấy mình cả ngày của em ấy biết bao.

Ít nhất, cũng tốt hơn tình trạng của chúng tôi hiện giờ.

.

"Joon nói dạo gần đây em lạ lắm, cứ ở studio miết. Có việc gì với em à, hay là với hai đứa?"

SeokJin ngồi vắt chân trên sofa đối diện tôi hỏi, nhưng nhìn mắt anh híp lại còn môi nhếch lên như thế liền khiến tôi cảm giác anh thực ra không phải đang trách móc tôi, cũng không phải đến vì muốn giúp chúng tôi giải quyết vấn đề.

Nó giống như là... Tò mò?

Tôi đoán anh ấy đã nghĩ đến khả năng này rồi.

Tôi nhìn anh ấy khẽ cười, tay chỉ vào ngăn kéo dưới bàn làm việc đang mở.

Anh SeokJin liền không hỏi thêm gì nữa.

Trong studio của tôi có một ngăn kéo, ngăn kéo bí mật mà ngay cả NamJoon người duy nhất biết mật khẩu phòng làm việc của tôi cũng không có chìa khóa, không thể mở.

Tôi chỉ cho SeokJin, tin chắc chỉ thế thôi là đủ để anh hiểu ngăn kéo đó có gì.

Không sai, chính là cho anh.

Cho Kim NamJoon của tôi.

Tôi trở lại bàn làm việc, tay miết lên lớp giấy in mịn của cuốn sổ mà không kìm được cong môi cười.

Cuối cùng cũng viết đến những trang cuối.

.

Sinh nhật lần thứ 25, lúc thức dậy chuẩn bị rời phòng ngủ, tôi liền phát hiện trên cửa phòng mình xuất hiện nhiều hơn một mảnh giấy, đằng sau mảnh giấy còn cộm lên một vật.

Tôi vừa mở ra đã giật mình.

Là một chiếc chìa khóa. Còn nét chữ trên mảnh giấy đã không còn khiến tôi mất nhiều thời gian để nhận ra.

"Anh NamJoon, quà em cho anh nằm ở ngăn kéo studio, anh tự đến lấy nhé. Và đừng giao chìa cho bất cứ ai hmm..."

Ngoài Hyungie thì còn có thể là ai nữa?

Tôi vô thức cười, cười một lúc mới phát hiện bản thân còn đang ở trong phòng, lập tức luống cuống gấp vội mảnh giấy rồi nhét cùng chìa khóa vào túi áo khoác.

Tâm trạng hồi hộp xen lẫn kéo dài của tôi khiến canh anh SeokJin nấu đột nhiên cũng trở nên kém vị, mà tôi cũng chẳng cần đến thời gian hai mươi phút ăn sáng như mọi lần.

Vội vã rời đi trong ánh mắt kỳ quái của mọi người, lúc vào đến phòng làm việc của Tae cũng đã sắp chín giờ.

Bàn tay cầm chìa khóa của tôi cũng bắt đầu đổ mồ hôi.

Tôi đúng là đã từng nghĩ đến có ngày bản thân biết được trong ngăn kéo bí mật kia có gì, chỉ là không ngờ bản thân sẽ một mình đến đây mà không phải xem cùng Tae.

Song lúc thành công kéo được ngăn nhỏ kia ra, tôi liền hiểu rồi.

Mấy thứ này muốn để Tae ở trước mặt tôi tự đưa ra, quả là khó cho em ấy.

Tranh vẽ, bản nhạc, một cuốn sổ xem lướt qua đã kín đến trang cuối cùng, và một chiếc usb.

Tôi cẩn thận đóng lại cửa studio của em, bấy giờ mới từ tốn cắm usb vào máy tính đang mở sẵn rồi lần tìm.

Trong usb chỉ có một file mp4 duy nhất, tựa đề chính là Autumn Bear.

Là thước phim em dành riêng cho tôi, và chỉ có tôi.

Trên nền nhạc Winter Bear và một giai điệu mới.

Autumn Bear... Hẳn là dành cho tôi, đúng không nhỉ TaeHyungie?

Trong lòng như được rải lên một lớp mật, ngay cả không khí quanh tôi cũng sắp biến thành màu hồng.

Cho tới lúc dòng chữ cuối cùng trong video hiện lên, không gian xung quanh tôi cuối cùng trực tiếp nổ tung rồi.

"Borahae, NamJoon à,

Xin lỗi anh vì những ngày gần đây thường xuyên ở lại studio, nhưng đó là vì em chuẩn bị quà cho anh đó.

Winter Bear đã là của anh rồi, để cho em làm Autumn Bear đi được không?

Nhớ là hãy xem hết và đọc hết cả cuốn sổ, em không dễ gì mới chi tiết vừa nhớ vừa ghi lại hết thảy chuyện của thời gian dài như vậy đâu.

Cho nên đừng có mà càu nhàu với emmm

Nhé?"

Tôi thảng thốt nhìn màn hình đến tận khi trình phát video kết thúc, chuyển về nền đen cố hữu mới phát hiện giai điệu cùng hình ảnh TaeHyung ban nãy đã biến mất, lập tức không nhịn được thở dài cúi đầu cười khổ.

TaeHyung đúng là ngốc. Trong đầu tôi lúc nào cũng có hình ảnh của em ấy, còn có thể giận em ấy được à?

Autumn Bear sao có thể nỡ giận Winter Bear được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro