Chuyện khó khăn nhất?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện khó khăn nhất người đặt câu hỏi từng làm?

NamJoon nhíu mày thả rơi tờ giấy trên bàn làm việc.

Nét chữ này vừa nhìn đã biết là Tae, NamJoon thật không hiểu sao bản thân lại bốc trúng câu hỏi của nhóc này nữa.

Anh đau đầu vò vò chút tóc mái mới mọc dài trước trán, cuối cùng cũng là nhịn không được thở dài.

Tất cả vốn chỉ là xuất phát từ câu chuyện đùa vui lúc sáng sớm thôi. Cuối cùng sao lại thành ra thế này?

Suy nghĩ một hồi vẫn không cách nào nghĩ ra điều gì để lấp đầy khoảng trống trên tờ giấy câu hỏi ban nãy, NamJoon hít sâu, cuối cùng dứt khoát gập gọn lại tờ giấy, luồn vào dưới bàn phím máy tính bàn rồi rời khỏi phòng ra ngoài.

Vấn đề này không thể trả lời bừa, anh nhất định phải suy xét thật cẩn thận.

.

Điểm đến đầu tiên là một địa điểm gọi đồ uống tự do có kiến trúc khá đẹp mắt và đương nhiên, có phòng đơn.

NamJoon tháo bỏ mũ lưỡi trai, sống lưng thẳng thoáng chùng xuống một hồi.

Thời buổi này muốn ra ngoài thôi cũng thật khó, không cẩn thận chút là bị nhận ra chắc luôn, rồi cuối cùng ngay cả chút yên tĩnh cũng chẳng còn.

Đến ra ngoài uống linh tinh thay đổi không khí một chút cũng thật khó.

Cửa phòng đơn mở ra nhẹ nhàng. NamJoon hơi cúi đầu, đến tận khi nghe tiếng cửa đóng lại lần nữa và cảm nhận chỗ đệm ghế bên cạnh hơi lún xuống mới an tâm nghiêng đầu đón lấy ly nước hoa quả rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Phía dưới tấp nập người qua, bốn phương tám hướng đều là người, mà mỗi người đều có việc riêng, có bận bịu riêng cả.

Họ có thể có việc khó khăn gì nhỉ?

"Anh Junho, việc nào làm anh cảm thấy khó khăn nhất nhỉ?"

NamJoon nghĩ ngợi hồi lâu cũng không ra, trong lúc vô ý lại buột miệng hỏi luôn người quản lí bên cạnh.

Quả nhiên ăn ngay một cái búng tay giữa trán.

"Em đấy, lại đang nghĩ sáng tác cái gì à? Biết ngay em nói ra ngoài là không phải đi chơi bình thường mà. Làm việc cũng vừa vừa thôi, cẩn thận ốm ra đấy thì chẳng ai vui vẻ được đâu cái cậu này."

Không phải sáng tác, mission giữa bọn em thôianh ơi.

Trong lòng NamJoon trăm ngàn lời thanh minh, nhưng anh còn chưa kịp nói thì đã nghe Junho bên cạnh thủng thẳng tiếp lời.

"Việc khó khăn nhất không phải là bảo vệ các em mỗi ngày sao? Đúng thật khó khăn, em không biết lúc đưa được các em an toàn đến công ty, về nhà hay các địa điểm tổ chức sự kiện, bọn anh vui như thế nào đâu. Trên đời trăm ngàn việc khó. Cứ nghĩ việc nào mà sau khi hoàn thành khiến em cực kỳ vui vẻ, đấy hẳn là việc khó rồi."

NamJoon ngơ ngẩn quay sang nhìn anh quản lí đúng hai giây, cuối cùng lại nhìn về phía cửa sổ im lặng.

Làm sao không biết được?

Tất cả mọi người vốn đều ngầm hiểu với nhau cả.

.

Địa điểm thứ hai là bờ sông Hàn. Bởi vì trời đã tối, lần này NamJoon bắt gặp ngay SeokJin đi theo chiều ngược lại tới, cả hai vừa nhìn nhau đã bật cười.

"Anh cũng gặp khó khăn không trả lời được hả?"

SeokJin liếc NamJoon một cái từ trên xuống dưới, tránh không được phẩy phẩy tay cười khinh bỉ một hồi.

"Úi chà mấy cái câu hỏi ấy thì có gì khó, anh đây vừa nhận được là đã trả lời xong rồi."

NamJoon không tin nổi nhìn anh, nhưng chờ đến khi nghe được tên người ra câu hỏi là YoonGi thì cũng chẳng còn tâm tư nghi ngờ gì nữa.

YoonGi, nếu là anh ấy thì có thể nghĩ ra gì khó khăn được chứ. SeokJin anh ấy đúng thật là may mắn mà.

"NamJoon, thấy em khó khăn quá nên anh đây sẽ cho em chút lời khuyên này." - SeokJin đột ngột thả chậm cước bộ, vẻ mặt đầy nghiêm túc. Thế nhưng đến lúc anh ấy nói nốt vế sau, NamJoon không cách nào vui vẻ với anh ấy thêm được.

Anh ấy bảo anh nên sớm đi rút tiền mặt chuẩn bị chịu phạt đi là vừa.

Nhưng gặp anh ấy cũng không hẳn là vô ích.

Đến cuối cùng, giữa những bước đuổi bắt của NamJoon, SeokJin cũng hổn hển mà vô ý bật ra vài lời.

"Nếu là JiMin thì anh cũng không biết nó sẽ ra đề quỷ quái lắt léo thế nào để trêu mọi người nhưng nếu là Tae, em cứ nghĩ đến những thứ xung quanh nhóc ấy thôi. Nhóc ấy coi vậy mà đầu óc đơn giản lắm."

Những thứ bên cạnh Tae?

NamJoon dừng hẳn bước chân, nghiêm chỉnh điểm ra từng thứ từng thứ một.

Hamburger, saxophone, violon, piano, sáng tác, phim, Tannie...

Cuối cùng người vẫn đành ôm trán thở dài.

Tae để tâm nhiều thứ như thế, biết cái nào mới liên quan đến câu trả lời đây?

.

Địa điểm thứ ba là một phòng ăn. Lần này thì NamJoon chẳng có thêm bất kỳ gợi ý nào nữa.

Cứ vậy kết thúc một ngày dài, kết thúc luôn cả thời hạn trả lời câu hỏi.

NamJoon ảo não đứng trước cửa nhà hồi lâu không vào, mãi đến khi cửa được một bàn tay quen thuộc mở ra.

Người anh ngại phải đối diện nhất bây giờ, TaeHyung.

"Anh NamJoon? Đã về sao còn không vào nhà, mọi người chờ mỗi anh thôi đấy."

NamJoon nhìn thẳng vẻ mặt ngạc nhiên của TaeHyung, cuối cùng lại ngại ngùng không dám nhìn thẳng cậu thêm nữa.

"Xin lỗi em, anh bốc trúng câu hỏi của em nhưng nghĩ không ra câu trả lời. Đã khiến chúng ta thua rồi."

.

Cả NamJoon lẫn TaeHyung lập tức bị SeokJin tống cổ khỏi cửa đi mua đồ ăn khuya cho tất cả mọi người. Cái giá dành cho người thua cuộc.

NamJoon lòng không yên đi phía sau TaeHyung, lại suốt đường đi chẳng thấy cậu có bất kỳ phản ứng gì. Nhịn hơn một tiếng, mãi đến tận khi ở trong siêu thị chọn đồ đã sắp xong, chờ cho hai quản lí đi lùi lại phía sau, anh mới có thể nhân lúc Tae cúi người chọn táo mà nắm lấy bàn tay cậu.

"Tae, em còn chưa nói cho anh câu trả lời là gì mà. Điều khó khăn nhất ấy, khó khăn nhất của em là..."

"Là anh chứ còn gì nữa, câu hỏi dễ vậy mà cũng không trả lời được, báo hại em bị phạt cùng anh, anh lo tự trả tiền đi."

NamJoon ngơ ngẩn đứng tại chỗ hồi lâu, đến khi người vốn bị anh nắm tay đã đi đến ngã rẽ mới giật mình đuổi theo.

Nhưng trái lại lần này có người thức thời kỳ lạ.

NamJoon cứ thế bỏ qua câu trả lời mập mờ của Tae mà không hỏi thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ kéo lấy bàn tay cậu đưa về túi áo mình mà nắm thật chặt.

Vấn đề này nếu đã liên quan đến anh thì không phải về nhà còn rất nhiều thời gian hỏi sao?

Nhưng cơ hội khiến người yêu nhỏ của anh vì ngại ngùng mà im lặng như bây giờ thì đúng là hiếm có.

NamJoon sau một ngày mệt mỏi cuối cùng cũng hoàn toàn thả lỏng, nhịn không được nhìn người đi bên cạnh mình đang cố rút tay về mà cười.

Người yêu nhỏ của anh, sao trên đời có thể có người còn đáng yêu hơn mấy con mười chân ngang vậy chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro