2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung lớp 3 năm 2 có một sở thích bí mật không thể để ai biết, đó chính là lén nhìn ngắm crush đáng yêu của mình. Khi đến lớp, lúc ăn trưa, khi về nhà, bất kể là lúc nào, chỉ cần nhìn thấy vị họ Kim tóc màu đen mượt trên mình một lớp kia đi ngang qua là tim cậu lại không khống chế được loạn nhịp, còn mặt cũng đỏ cả lên.

Nói ra có lẽ tất cả phải bắt đầu từ hơn một tháng trước, vào khoảnh khắc quả bóng rổ kia suýt chút nữa đập trúng đầu cậu.

Lần đó, Kim Taehyung học sinh ngoan của phòng giáo vụ được thầy cô giao nhiệm vụ mang tập bài kiểm tra cuối kỳ cho các lớp học tầng trên. Ở trường có hai cầu thang, bình thường đi cầu thang phía bên phải phòng giáo viên thì sẽ gần hơn nhưng cũng có khá nhiều học sinh tụ tập ở đó. Taehyung nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy đi như thế tuy gần nhưng lại vướng víu, có khi còn mất nhiều thời gian hơn là đi đường vòng, vậy nên quả quyết rẽ trái đi lên cầu thang phải đến mấy tháng rồi cậu không đi qua.

Đang ôm tập kiểm tra vừa đi vừa nghĩ xem chiều nay về nên mua gì để nấu ăn, Taehyung hoàn toàn không ngờ vừa đặt chân lên bậc trên cùng, tiến thêm một bước về phía trước để ló ra khỏi bức tường cạnh cầu thang thì đã đúng lúc nghe được tiếng gió rít bên tai. Vì giật mình, nhưng phản xạ vẫn còn phải ôm chặt đám giấy tờ vướng víu trong tay, cậu cứ thế vô thức bước lùi một bước rộng mà quên mất chỗ mình mới đi qua chính là cầu thang.

Cả người chao đảo, lúc đó Taehyung còn cứ tưởng sẽ tiêu tùng hẳn rồi, dập mông thôi là may, còn không ít nhất cũng không thể đi lại bình thường một tuần, một tháng. Thế nhưng vào giờ phút ngàn cân treo sợi tóc ấy cả cậu và đám giấy tờ kia cuối cùng lại được cứu lấy một cách cực kỳ vi diệu, dựa vào một lồng ngực vừa vững chãi, vừa ấm áp.

Đó là lần đầu tiên Taehyung biết, một người chơi thể thao cả người đầy mồ hôi cũng có thể đáng yêu như vậy.

Hôm nay là ngày hội trường, đáng lẽ cũng là ngày cậu ở lại đến cuối rồi lén theo sau Namjoon một khoảng để "cùng" về nhà. Nhưng chẳng biết sau khi chơi bóng anh đã về từ bao giờ, còn cậu lại bị cuốn vào một núi việc, lúc rảnh ra nhìn quanh cả sân trường đã chẳng còn ai. 

Bên cạnh cậu, Jimin vừa quét gọn đám vỏ chai nước vào một góc để tiện cho cô lao công gần đó sắp đẩy xe tới, vừa hậm hực. "Đám con gái đó đúng thật là quá đáng, lúc có nam thần của bọn họ thì không ngừng kêu gào cổ vũ cuồng nhiệt, người vừa đi khỏi đã làm ra bộ dáng ỉu xìu rồi để hết việc lại cho bọn mình mà chuồn mất. Cậu có tin không, cá 99 hộp cơm trưa là vừa ra khỏi cổng bọn họ chắc chắn sẽ bám theo đám anh Namjoon thôi chứ làm sao có chuyện về nhà."

Taehyung chỉ cười cười, tay vẫn tiếp tục chồng những chiếc ghế lại thành từng tầng. 

"Sao lại cá cơm trưa?"

Vẻ mặt bình tĩnh này thật khiến Jimin đau hết cả đầu. "Vì lâu lắm rồi không được ăn ngon chứ sao. Taehyungie, mà sao chả bao giờ thấy cậu cáu gắt thế hả?" Lần này đáng lẽ hai người họ đã được về từ sớm rồi, Taetae vẫn không khó chịu tí nào sao?

"Vì cáu gắt có hại cho sức khỏe. Hơn nữa chúng ta lớn hơn họ, họ còn là con gái, không cần tính toán quá như vậy." Ông bà từng nói đó gọi là lễ nghĩa.

Vế sau của câu nói Taehyung chỉ để trong lòng, cũng không tiện nói ra. Dù sao câu nói này nghe vào cũng rất dễ khiến người khác hiểu lầm giống như cậu đang lên lớp họ, hoặc không cũng là tạo ra cảm giác bị dạy dỗ. Nhưng đúng lúc cậu còn chưa nghĩ ra nên nói thêm gì để xoa dịu cậu bạn thân kia thì Hoseok đã đến.

"Nói rất hay, bọn anh mà cũng như em chắc là sẽ bớt ồn ào đi nhiều lắm."

Thần tượng vừa tới, người bên cạnh Taehyung lập tức đổi từ vẻ bực tức thành sùng bái, nhanh nhẹn xoay đông xoay tây lục tìm trong balo đưa ra trước mặt đàn anh họ Min đi bên cạnh Hoseok một chai nước mới tinh còn chưa bóc nhãn, khiến vị đàn anh vốn đang nghiêm nghị cũng phải giật mình.

"Cảm ơn."

"Nhưng mà sao hai đứa còn chưa về, trời cũng sắp tối rồi mà?" Hoseok nhìn quanh một hồi, thấy cả sân trường chỉ còn lại hai đàn em khóa dưới mà ngạc nhiên. Nhưng không động đến thì thôi, vừa nghe nhắc tới Jimin liền không nhịn được.

"Bọn họ từ lúc anh Namjoon rời khỏi trường cũng về rồi, số ít thì có người nhà đến đón. Bọn em là vì giúp thầy cô nên mới ở lại, vốn dĩ đã xong việc từ nửa tiếng trước rồi nhưng mà vì thấy sân trường bừa bộn quá nên muốn dọn dẹp một chút, giờ cũng sắp xong đây."

Vẻ mặt Hoseok lập tức sáng rỡ. "Hay quá, hôm nay đội bóng bọn anh có mở liên hoan, gần trường lắm, hai em có muốn cùng đi không? Anh với anh Yoongi đang định qua đó này."

Jimin đương nhiên rất nhanh đồng ý, nhưng Taehyung sống với ông bà, hôm nay lại không mang điện thoại, nếu đi mà chưa báo sẽ khiến mọi người lo lắng thế nên đành bấm bụng từ chối. Hơn nữa nghĩ sao thì nghĩ, cậu chỉ mới nhìn người ta từ xa đã ngại đến nóng mặt, nếu trực tiếp đối diện nhau thì không biết sẽ loạn ra thành dáng vẻ gì. Với cậu, với anh như thế đều không tốt.

Cuối cùng vẫn là Taehyung một mình về nhà.

Balo treo một bên vai, nhìn đèn đường chiếu xuống người tạo thành chiếc bóng dài phía trước, trong lòng cậu đột nhiên thấy trống vắng. 

Taehyung mới chuyển tới nơi ở này cùng ông bà được một tháng, mà một tháng này cơ hồ toàn là cậu "theo sau" anh về nhà cho nên cũng chưa từng phát hiện ra đường về nhà lại dài đến vậy. Lần này cả con đường rộng dài tít tắp chỉ có mình cậu, từ những ngôi nhà ven đường lại vọng ra tiếng tivi, tiếng người chuyện trò rôm rả.

Cậu đột nhiên lại nhớ nhà.

Không biết giờ này mọi người ở nhà đang làm gì? Mấy đứa nhóc đã đi học thêm về chưa?

Không biết ông bà có ăn tạm gì trong lúc chờ cậu về không? Cửa hàng gần nhà còn rau củ tươi không? Trời lạnh này nấu một nồi canh kim chi, ông bà chắc là sẽ thích lắm.

Vừa đi vừa nghĩ đến mơ màng, Taehyung cũng chẳng phát hiện mình bị bám đuôi. Mãi đến khi balo trên vai bị giật mất, hai bóng người nối đuôi nhau lướt qua, cậu mới hoàn hồn đuổi theo.

Mà đuổi theo một đoạn mới phát hiện người trước mặt hình như là lạ.

Cái người trước mặt, không, không phải người giật balo của cậu, người đuổi theo sau hắn ta cơ, không phải rất giống Namjoon mà cậu ngày ngày "cùng" về nhà sao?

Hai người phía trước chạy vụt qua ngã rẽ, lúc Taehyung đuổi đến đã thấy tên cướp bị bẻ quặt hai tay, mà người ngồi trên lưng hắn, đang ghì chặt hai bàn tay chai sạn ấy đúng là Namjoon thật.

Anh vừa nghe tiếng bước chân cậu đuổi đến đã lập tức quẳng balo đang nằm một bên sang.

"Lấy điện thoại của anh trong balo gọi cảnh sát đi."

Taehyung vội vã làm theo, cũng biết một học sinh trung học như Namjoon dù có chăm chơi thể thao cũng chẳng thể đọ sức quá lâu với một tên lành nghề như gã cướp balo của cậu. Cảnh sát rất nhanh đã đến. Taehyung thấy một trong hai người ở lại nói gì đó với Namjoon rồi rời khỏi, bấy giờ mới lo lắng chạy qua.

"Có chuyện gì thế? Anh có sao không?"

Namjoon ngẩn ra mất mấy giây, nhìn vẻ mặt cậu vừa hoang mang vừa lo lắng mà lại chẳng để ý gì đến việc kiểm tra balo của mình, liền không nín được cười.

"Không phải em nên kiểm tra balo trước xem có mất, hay là rơi gì quan trọng không à? Vừa nãy không có gì đâu, đó là ba anh, nhắc anh lần sau đi đường chú ý đeo balo chắc một chút ấy mà."

Đeo balo chắc một chút...

Taehyung luống cuống tay chân, vừa nhìn thấy nụ cười có ý trêu chọc của người phía trước đã mất bình tĩnh, lắp bắp giải thích.

"Không phải, bình thường em vẫn chú ý lắm, nhưng hôm nay đang nghĩ xem nên mua gì để nấu bữa tối nên mới..."

"Vậy bình thường đi sau anh thì không cần phải nghĩ à?" Tưởng anh không biết ngày nào đi học về cũng có người theo sau à? Anh chính là muốn nói với cậu, anh biết, anh biết hết, cái gì cũng biết đấy.

Quả nhiên, Namjoon vừa dứt lời đã thấy cậu nhóc trước mặt cúi đầu giống như sắp giấu cả người vào chiếc áo khoác ngoài to sụ.

"..."

"Em không định giải thích gì à?"

Câu hỏi tiếp theo rơi xuống đầu làm Taehyung càng lo lắng. Có phải Namjoon biết cậu vẫn luôn theo sau anh nên nghĩ cậu không bình thường hay là có ý đồ gì xấu không?

Bị suy nghĩ này dọa sợ, cậu đúng là không dám im lặng nữa, chỉ là đầu vẫn không dám ngẩng mà càng dè dặt. "Không phải, tại em mới chuyển đến nên không muốn về một mình. Lần đó vô tình phát hiện anh đi cùng đường nên những lần sau... Em xin lỗi, tiền bối, những lần sau đúng là em cố ý ở lại muộn một chút chờ anh về mới theo sau, em không cố ý làm phiền anh."

Người phía trước không trả lời, không gian đột nhiên trở nên vô cùng bí bách. Taehyung chờ mãi vẫn không thấy anh phản ứng, sợ anh tức giận, chỉ đành ngẩng đầu muốn nhìn thử vẻ mặt anh.

Đến lúc ngẩng lên cậu mới ngây ngẩn cả người.

Namjoon đang cười à? Đây là lần đầu tiên Taehyung thấy anh cười tươi như vậy. Lúc trước, ngay cả khi chơi bóng phối hợp hoàn hảo với anh Yoongi để ghi liền mấy cú ném 3 điểm, anh cũng chưa từng cười tươi như vậy.

"Anh..."

"Đúng là ngốc." Namjoon cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa mà giơ tay vò rối mái tóc người trước mặt. "Nói thẳng ra là được rồi, anh đâu có nói là không được?"

Taehyung lại càng ngạc nhiên. "Nhưng mà em với anh có quen nhau đâu?"

Namjoon lập tức cốc một phát rõ kêu lên trán cậu. "Không quen, em nghĩ không quen mà anh để em đi theo một đoạn dài như vậy? Em có biết nhà anh ở đâu không?"

"Không phải ở gần chợ Ilsan ạ?"

"Cách đấy hẳn 3 dãy phố đấy. Thế nên cậu Kim, em cho là vì lí do gì mà anh từ bỏ đường gần để đi đường vòng với em suốt một tháng qua?"

Câu này là một câu hỏi vô cùng khó, Taehyung lập tức nhanh nhẹn bỏ qua một bên, lại nhớ tới lời Hoseok và Yoongi nói trước lúc rời đi mà vỗ trán.

"Nhưng mà không phải mọi người đang liên hoan ạ?"

"Bọn họ bảo em không tới, thế nên anh về luôn."

"..." Cái này sao càng nghe càng có cảm giác kỳ quái thế?

"Lại im lặng. Thôi được rồi, em còn không nhớ thì xem cái này đi. Xem xong rồi mà còn dám không nhớ, xem xem anh có..."

Namjoon vừa nói vừa mở điện thoại lướt album ảnh một lúc rồi đưa qua. Lần này Taehyung cuối cùng cũng có phản ứng, anh còn chưa dứt lời đã reo lên.

"Moni Moni?"

"Ờ, là Rapmon."

"Thế thì anh là..."

"Ờ, RM. Hàng xóm cũ của em."

Taehyung ngây ngẩn cả người, gần như không tin được mà nhìn qua. Thấy Namjoon nheo nheo mắt nhìn chăm chú mình, hình ảnh rất lâu rất lâu trước đây về một bóng dáng mờ nhạt bị cậu bỏ quên một góc trong ngăn tủ thời gian cuối cùng cũng được quay lại, hòa làm một với người bên cạnh cậu bây giờ.

Lần này thì xong thật rồi.

Taehyung dù có hay quên mấy chuyện vặt vãnh thật nhưng lời hứa hồi nhỏ với Namjoon lúc cậu chuẩn bị chuyển nhà thì vẫn còn nhớ lắm.

"Yên tâm đi, làm sao mà em quên được. Cùng lắm thì sau này gặp lại mà em có quên anh thật thì tùy anh xử lý đấy."

"Cho nên em nói xem, Kim Taehyung, lần này anh nên phạt em thế nào nhỉ?"

~~~

[Quán ăn mẹ Min]

Yoongi: "Mấy đứa thử đoán xem, lần này sao Namjoon lại không tham gia liên hoan?"

Hoseok: "Không phải là bảo chơi lâu quá hơi mệt nên về à?"

Jungkook: "Trâu bò như anh ấy mà cũng biết mệt thì anh Yoongi đã lăn về nhà được rồi."

Jimin: "Cá 99 hộp cơm trưa là vì Taehyung không đến."

Seokjin: "Em có thể ngưng dùng cơm trưa cá cược không? Nên cá cái gì đáng giá một chút."

Jimin: "Thế thì cá 99 anh Seokjin."

Mọi người: "..."

***

Chúc mọi người Valentine trắng vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro