Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày đến đón tao được không?"

"Đến làm gì mày cơ?"

Namjoon dụi mắt, nhắc lại những gì mình vừa nghe thấy từ điện thoại một cách ngu ngốc. Đang là một giờ con mẹ nó hai mươi sáu phút sáng, không một ai có thể hành xử một cách không ngu ngốc vào cái giờ này cả. Tim Namjoon vẫn còn đang đập thình thịch trong lồng ngực kể từ khi cậu nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên và thấy tên của Hoseok trên màn hình, trong cái đầu chưa tỉnh ngủ hẳn của cậu đã nghĩ ra được hàng trăm việc xấu có thể xảy ra với Hoseok.

"Lạy chúa Hoseok," cậu bóp trán, ngồi dậy khỏi chăn. Trời đang mưa ngoài cửa sổ. "Mày làm gì ngoài đường vào giờ này thế?"

Hoseok không trả lời luôn, mà Namjoon nghe thấy có vài tiếng nói chuyện loáng thoáng đằng sau. Hình như ở chỗ Hoseok cũng mưa, không ngạc nhiên vì đài đã báo đây là một cơn mưa lớn. Namjoon ngồi chờ vài giây trước khi giọng Hoseok to dần và vang lên, có một chút hối lỗi trong cái cách cậu ấy nói. "Ye xin lỗi, tao vừa nói chuyện với chú sửa xe. Mày nói gì cơ?"

Namjoon cân nhắc một lúc trước khi quyết định là cứ nên đến đón Hoseok trước cái đã. "Nhắn tin địa chỉ cho tao đi."

Có lẽ mình nên tập lái ô tô là điều đầu tiên Namjoon nghĩ khi dắt xe đạp ra và tặc lưỡi khép hờ cổng nhà lại. Ye, Namjoon biết, xe đạp rất tuyệt và mọi thứ nhưng đấy là nếu mày không phải đi đón đứa bạn của mày vào lúc nửa đêm và vào giữa một cơn mưa lớn. May mắn là khi Namjoon bắt đầu đạp được vài phút mưa đã bắt đầu ngớt, đoạn đường từ nhà cậu đến địa chỉ mà Hoseok đã gửi cũng không phải đường đất nên mọi thứ đều sạch sẽ. Đến khi trạm sửa xe hiện lên từ phía xa thì mưa đã tạnh hẳn, và theo Namjoon ước tính thì lúc đấy là vào khoảng hai giờ kém mười lăm, trăng vẫn còn trên trời và đang bắt đầu lấp ló sau những đám mây đen đang tan dần.

Trạm sửa xe có một mùi ngai ngái của đất và thảo mộc, có lẽ là mùi của người chủ của nó. Namjoon có thấy cả một chút mùi của Hoseok đan lẫn trong tất cả những mùi đất và thảo mộc đấy, và đột nhiên cậu thấy an tâm hơn một chút, bởi vì ít nhất Hoseok ở đây rồi. Namjoon có thể nhận ra mùi cậu ấy ở bất cứ đâu cho dù cậu ấy không có tuyến mùi như alpha, chỉ là có một cái gì đấy rất riêng và rất đáng nhớ về mùi của Hoseok. Một mùi hương mà Namjoon không bao giờ nhầm vào đâu được.

"Chào mày," Hoseok nói khi thấy Namjoon dắt xe đạp lại, một chút ngại ngùng trong chất giọng của cậu ấy.

"Chào mày," Namjoon đáp, không biết là đang cố gắng nhại lại để mỉa mai Hoseok hay chỉ đơn giản là cậu không còn điều gì hơn để nói. Mọi quở trách Namjoon định nói tan biến trên đầu lưỡi khi cậu ngửi thấy được chút căng thẳng trong mùi của Hoseok; cậu thở dài và đưa tay lên xoa vai cậu ấy, như một hành động an ủi vô nghĩa. "Được rồi, về ngủ đã, mai tính gì thì tính."

Người thợ sửa xe là một người đàn ông trung niên đáng mến, ông ấy đã cho Hoseok hong khô người và ngồi nhờ cho tới khi Namjoon tới, và ông ấy cũng sực nức mùi đất và thảo dược nữa. Namjoon cố nén lại cái rùng mình khi cậu cảm thấy cái cách mà mùi ông ấy va chạm với mùi của mình, không hòa hợp chút nào. Cũng dễ hiểu, bởi vì khi ông ấy tiễn hai người bọn họ, cánh tay giơ lên và vẫy chào, Namjoon có thể thấy được hình xăm trên cổ tay ông ấy, ngay ở chỗ mạch đập; một bông hoa mà Namjoon cũng chẳng biết tên là gì nữa, chỉ biết là nhìn nó rất đẹp với tất cả những màu sắc sáng rực trên nó. Namjoon bất giác nhìn xuống hình xăm xám xịt trên cổ tay trái của chính mình, trong lòng có gì đấy nặng nề và khó chịu như tất cả mọi lần khác cậu làm như thế.

"Được chưa?" Namjoon nói lên thay vào, lật tay mình xuống và ghì vào ghi đông, cảm nhận một sức nặng quen thuộc mà đã lâu lắm rồi cậu chưa tìm thấy khi Hoseok ngồi lên ghế sau xe đạp.

"Đi đi," Hoseok đáp, và Namjoon sẽ không thừa nhận là cậu đã rùng mình một tí khi Hoseok nắm lấy hông cậu để ngồi cho vững

Đã lâu rồi họ chưa làm thế này. Hoseok và Namjoon, trên một cái xe đạp. Namjoon nhớ là hai đứa đã từng chở nhau rất nhiều vào khoảng thời cấp hai cấp ba gì đấy, thay phiên đạp xe đưa nhau đi mọi chỗ trên đời, cho đến khi mọi thứ xảy ra. Khi nhà hai đứa bắt đầu quá xa so với trường để đi xe đạp, khi hai đứa học hai trường đại học khác nhau, khi Hoseok lấy bằng lái và có ô tô, khi này khi nọ. Bây giờ chỉ đơn giản là họ không thế nữa.

"Từ lần sau nhớ phải luôn mang theo tiền trong người."

"Ye."

"Với nhớ cả là đừng có ở lại phòng nhảy tới một hai giờ sáng nữa," Namjoon tiếp tục, câu chữ có vẻ mềm mại hơn so với những gì cậu nghĩ trong đầu. "Lần thứ mấy trong tháng rồi đấy?"

Hoseok im lặng một chút trước khi trả lời, mà Namjoon khá chắc đấy không được coi là một câu trả lời vì nó chẳng liên quan gì tới câu hỏi lúc trước cả. "Tao biết rồi mà," giọng Hoseok có chút bông đùa - đúng là Hoseok, cậu ấy luôn muốn làm dịu mọi thứ xuống. "Không còn lần sau nữa đâu."

"Tao tốt hơn rồi, mày cũng nên thế," Namjoon thở dài, quẹo xe vào ngõ rẽ cuối cùng. "Một cái xác khô không nhảy được đâu. Đến rồi đấy, xuống đi."

Nhà của Hoseok và Namjoon đã luôn nằm ngay cạnh nhau như thế, nhưng giờ đột nhiên cảm giác như điều đấy không còn đúng nữa vì hai đứa không còn gặp được nhau thường xuyên như lúc trước. Namjoon ngồi trên xe đạp, nửa muốn dắt xe vào nhà trước nửa muốn đứng lại chờ Hoseok vào nhà rồi mới đi, và rồi tự hỏi sao bản thân mình cứ phải làm rối rắm vấn đề lên. Hoseok ra hiệu cho cậu đi về trước, nhưng cậu lắc đầu, ngồi vào một tư thế mà cho Hoseok biết rằng cậu sẽ không đi đâu cho đến khi thấy được Hoseok đã vào nhà và khóa cửa và ngủ nghỉ cẩn thận.

Tốn của Hoseok mất khoảng ba bốn lần gì đấy để lần mò với cái khóa nhà cậu ấy, và có lẽ những tiếng động đó khiến Namjoon vừa căng thẳng vừa khó chịu một chút, nên cậu bắt lấy cổ tay Hoseok, cơ thể tự hành động trước cả khi não cậu kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Biết gì không, sang nhà tao mà ngủ."

Trước ánh mắt của Hoseok, Namjoon vội thêm vào, như thể cậu đang cố gắng bào chữa cho một điều gì đó mà cậu cũng chẳng biết là cái gì. "Lúc đi tao không khóa cửa. Vào luôn được."

_

Namjoon tỉnh dậy bởi cái cảm giác nhưng nhức hai bên thái dương. Có mùi của đất và thảo dược, thoang thoảng thôi nhưng vẫn hiện hữu trong căn phòng, và Namjoon lập tức biết đấy là lý do cho cơn đau đầu của mình, rên rỉ trên giường một lúc cho tới khi đủ tỉnh táo để ngồi dậy.

"Hôm qua mày tắm ở trạm sửa xe à?" Namjoon hỏi khi thấy Hoseok hé mắt ra, mi mắt cậu ấy sưng vù lên và ánh mắt không có lấy một chút tập trung. Cậu ấy lật sấp người xuống, duỗi người vài cái trước khi cất tiếng, giọng khản đặc vì sự ngái ngủ chưa đi khỏi.

"Mày hỏi gì cơ?"

"Trạm xe ý," Namjoon liếc mắt lên khỏi sàn, quyết định là mình không nên nhìn trộm màn dãn cơ một cách vô thức của Hoseok. "Mày tắm ở đấy à?"

Âm thanh Hoseok tạo ra cho thấy cậu ấy có vẻ vẫn chưa định hình được mọi thứ lắm. "Ye. Tao đoán?"

"Thế đi tắm lại đi. Vẫn còn quần áo của mày ở nhà tao đấy."

"Sao? Tao bốc mùi lắm à?"

"Ye," Namjoon nói bật ra, nghe gần như một tiếng gầm gừ vì cậu thật sự không chịu thêm được cái mùi đất và thảo dược đấy thêm một chút nào nữa. "Tao nhức cả đầu."

Cậu có thể tưởng tượng ra lúc trước sẽ thế nào. Hoseok sẽ tiến tới, dúi mũi Namjoon vào quần áo cậu ấy để trả thù Namjoon vì đã dám gọi cậu ấy là 'bốc mùi'. Nhưng mà đấy, đấy là lúc trước. Lúc chúng nó còn mười hai tuổi. Không phải hai tư tuổi như bây giờ. Bây giờ Hoseok chỉ đi qua chỗ Namjoon thật nhanh để tiến tới tủ quần áo, tay lơ đãng vò đống tóc trên đầu cậu ấy, khiến nó đã rối rồi còn rối hơn trước.

"Ngăn thứ hai từ trên xuống."

"Tao nhớ," Hoseok đáp lại. Namjoon có thể nghe được ý cười trong giọng cậu ấy. Trong một thoáng Namjoon đã định quay lại xem cậu ấy có đang cười thật không nhưng cậu nén nó xuống, vắt một cánh tay qua mắt, tự bảo mình nên tranh thủ ngủ đi trong lúc Hoseok đi tắm.

"Tắm xong thì gọi tao dậy nhá," Namjoon gọi với vào khi Hoseok bước vào nhà tắm.

Như đoán được trước, Hoseok không gọi Namjoon dậy. Khi Namjoon tỉnh giấc lần thứ hai trời đã phải gần trưa, nắng rọi vào phòng sáng rực lên tới lóa mắt. Có lẽ cũng chính vì thế mà Namjoon mới tỉnh.

"Dậy rồi đấy à?"

"Tao tưởng mày đi rồi."

"Tao nên, mà tự dưng tao muốn ở lại," Hoseok mỉm cười, cái nụ cười be bé mà khiến má lúm cậu ấy lộ ra. Cậu ấy ngồi xuống bên cạnh giường Namjoon và cái não bộ ngái ngủ của Namjoon bị việc đấy làm cho giật mình một chút; sống lưng cậu bật thẳng lên ngay lập tức khi Hoseok tiến lại gần và đưa cho cậu một cốc nước cam.

"Mh," là tất cả những gì Namjoon có thể đáp, đấy cũng có thể coi là một câu trả lời khá ổn nếu cân nhắc việc trong miệng cậu đang toàn nước.

"Tao dọn studio lại cho mày rồi."

"Mmh," Namjoon vội nuốt miếng nước trong miệng xuống. "Mày đâu cần làm thế."

"Nếu tao không làm thì ai làm đây."

Hoseok vuốt tóc mình, và Namjoon để ý có một ít bụi rây từ tay lên tóc cậu ấy. Có một cảm giác nhức nhối trong tay Namjoon thôi thúc cậu phủi đống bụi đấy đi, nhưng cậu đưa cả hai bàn tay mình cầm vào cốc nước cam thay vào. "Tao nên đi tắm," cậu nói, tu nốt cốc nước và đứng dậy.

May mắn là bất cứ dấu vết nào của cái mùi đất và thảo dược đều đã tan hết, trong phòng tắm chỉ còn lại một mùi hương phảng phất của Hoseok. Nó khiến Namjoon thoải mái và rồi, cái gì cơ, tại sao nó lại khiến Namjoon thoải mái? Lọ dầu gội của Namjoon đã sắp hết, và khi cậu cố gắng để bóp những giọt cuối cùng ra tay mình, cậu nhớ lại cái cách mà cậu có thể ngửi thấy nó trên tóc Hoseok lúc trước, cái lúc mà cậu ấy vuốt tóc và để lại chút bụi trên tóc mình, và tay cậu lại hiện lên cái cảm giác râm ran đấy.

Namjoon đang tự tát nước lạnh vào mặt mình khi giọng Hoseok vang lên bên ngoài. "Tao nghĩ tao nên về thôi.

"Ye," Namjoon đáp, qua làn nước đang chảy xuống mặt. "Mày nên về thôi."

_

Namjoon không ở bừa bộn, cậu có thể khẳng định điều đấy. Chỉ là khi lấy một thứ ra cậu khó tìm thấy một lý do để đặt nó lại vào vị trí cũ, khi mà cậu có thể sẽ cần nó trong thời điểm khác, vậy nên cậu quyết định không cất thứ đồ đấy đi. Kết hợp khoảng hai trăm thứ đồ như vậy, thì ye, phòng Namjoon đã trở nên bừa bộn thật. Hoặc vẫn là không. Namjoon vẫn có thể dễ dàng tìm được thứ mình muốn - quyển sổ đen ở dưới ba cái áo khoác và năm cái áo thun, quyển sách cậu đang nghiên cứu dở ở trên bệ cửa sổ, lẫn giữa khoảng vài nghìn cuốn khác. Dù đồ đạc có ở lung tung khắp mọi nơi thì Namjoon vẫn có thể chỉ chính xác được vị trí của nó, và cậu nghĩ rằng một căn phòng bừa bộn sẽ không thể giúp chủ nó làm được như thế. Vậy nên, chung quy lại, Namjoon không bừa bộn, thế thôi.

Nếu có ai thấy phòng cậu bừa bộn, đấy là chuyện của họ. Không có chuyện họ được động vào phòng cậu, 'dọn dẹp' nó (mày không thể dọn dẹp một căn phòng nếu nó không bừa bộn, hiểu không), làm bất cứ thứ gì với nó. Namjoon đã để cho mẹ dọn studio của mình một lần và khoảng thời gian sau đấy là khoảng thời gian khốn khổ nhất đối với cậu. Không một thứ gì ở đúng vị trí cả - cậu không tìm được bất cứ thứ gì vì mẹ cậu đã để mọi thứ ở khắp mọi nơi. Đấy là một kỉ niệm tệ, và Namjoon không can tâm để nó xảy ra bất kì lần nào nữa. Vậy nên, cậu ở đây, trong căn studio ngổn ngang đồ của mình, nhưng ít nhất cậu cảm thấy tự do và hạnh phúc.

Chỉ trừ là hôm nay, nó không ngổn ngang nữa. Nó - được rồi, Namjoon sẽ dùng từ này - gọn gàng. Cậu thở dài, nhìn quyển sổ mình vừa rút ra trên giá sách lúc trước, phân vân có nên cất lại không rồi nhớ ra là Hoseok là người đã dọn studio cho mình; cậu thở dài lần nữa và đút lại quyển sách vào chỗ cũ.

Hoseok là người duy nhất có thể chê Namjoon bừa bộn, hay nói cách khác, người duy nhất được phép dọn dẹp phòng của Namjoon. Chỉ đơn giản là vì cậu ấy biết chỗ Namjoon đặt mọi thứ, hiểu rõ Namjoon suy nghĩ thế nào. Nó kì lạ, cái cách mà Hoseok có thể hiểu được mọi người xung quanh cậu ấy như thế, nhưng Namjoon là ai để mà đánh giá.

Cậu đang ở giữa một cơn cáu kỉnh trong lúc cố tìm ra được một tiến triển phù hợp cho bản nhạc viết dở khi điện thoại cậu rung lên và khiến cậu giật mình một cái. Hoseok gọi. Namjoon vội vã bắt lấy cái máy rồi lại vụng về mà đẩy nó rơi xuống đất. Mất vài giây đống tay chân dài ngoằng của cậu mới nhặt được cái điện thoại lên và thêm vài giây nữa để Namjoon ra khỏi studio, và cậu mong rằng Hoseok chưa mất kiên nhẫn khi bắt máy.

"Ye? Seok-ah?"

"Tao tưởng là mày sẽ không nghe máy," giọng Hoseok vang lên, có một chút hài lòng không thể giấu được trong đấy.

"Nghe chứ. Cái gì thế?"

"Mày có rảnh hôm nào không?"

"Chắc rồi, nhưng để làm gì?"

"Tao nghĩ là tao nên đãi mày cái gì đấy, cho tối qua. Hoặc sáng nay, sao cũng được."

"Oh," Namjoon vô thức cắn môi mình. "Mày dọn studio cho tao rồi mà."

"Nah, cái đấy là việc khác chứ," có tiếng gió thổi rất nhẹ ở chỗ Hoseok. Kì lạ là Namjoon có thể cảm nhận cơn gió đấy rất rõ, như kiểu cậu đang ở cùng một chỗ với Hoseok vậy. Có một mùi quen thuộc lan vào chỗ cửa sổ gần như cùng lúc với tiếng gió chỗ Hoseok, và Namjoon nghe hơi mất kiên nhất một chút khi cậu ngắt lời Hoseok ngay sau đấy.

"Mày đang ở trên ban công à?"

Hoseok ngừng lại giữa chừng lời nói của cậu ấy, hình như là về một chỗ bán jjajangmen rất ngon. "Sao mày biết?"

Tao ngửi thấy mày. "Tại gió." Nghe nó vô lý quá nên cậu phải thêm vào. Dù sao thì đấy cũng là một phần sự thật. "Tao nghe thấy tiếng gió chỗ mày."

Mặt Namjoon nóng lên một chút khi Hoseok đáp. "Cứ cho là tao tin mày đi."

"Tin chứ."

"Thế lên đây đi xem nào."

Khi Namjoon lên đến nơi, Hoseok đã trèo sang ban công nhà cậu, hay đúng hơn là đang ở giữa quá trình trèo sang ban công nhà cậu. Ngày xưa họ đã làm thế suốt, nhưng khi đó họ là những đứa trẻ nhỏ thó và gầy guộc, nhảy nhót khắp nơi với khả năng leo trèo thiên phú mà đứa bảy tuổi nào cũng có, chứ không phải là những người lớn trưởng thành và to kềnh càng, lóng ngóng với mớ tay chân của mình.

Hoặc đấy chỉ là Namjoon, chứ Hoseok thì luôn thế. Di chuyển một cách dịu dàng, tao nhã, không chút khó khăn. Cậu ấy tốt với việc điều khiển cơ thể của mình, còn Namjoon thì không.

"Từ từ xem nào."

Namjoon dang hai tay ra một cách ngu ngốc khi tiến đến chỗ Hoseok, không rõ mình phải làm gì. Trong khoảng một tích tắc, mũi của Namjoon lướt qua tóc Hoseok khi cậu ấy cúi người và nhảy xuống, mùi dầu gội của Namjoon vẫn còn chưa phai trên đó; không phủ nhận khi điều đấy khiến cho có một cảm giác vui vẻ nhộn nhạo lên trong bụng Namjoon, và rồi cái gì cơ, tại sao Namjoon lại thấy vui vì thế.

"Tao thấy hôm nay mày không ở lại phòng tập muộn rồi," Namjoon nói khi Hoseok đứng lên bên cạnh cậu, cảm thấy cổ họng mình khô lại một chút.

Hoseok bật cười. "Thế giờ chúng ta làm gì đây?"

_

"Thế ăn jjajangmen."

"Mmmh."

"Rồi đi uống bia?"

"Nah," khá là dễ mến khi nghe tiếng cười của Hoseok vang lên trong tiếng gió của ban công. "Tao không giỏi với mấy thứ có cồn, mày biết mà."

"Okay, thế đi ăn kem nhé?"

"Kê. Ổn phết."

"Mà nah, mày sẽ ăn sô cô la bạc hà. Tởm bỏ mẹ đi được."

"Sô cô la bạc hà thì sao nhỉ? Mà còn có phải mày ăn đâu."

"Nhưng nó vẫn tởm thôi," Namjoon cười. Tới lúc đấy cậu mới nhận ra cậu nhớ những thứ này thế nào - những trò đùa nhạt nhẽo và xấu tính giữa hai đứa chúng nó. Thật tốt khi được nói chuyện với một người mà không cần phải lo lắng xem người kia sẽ phiên dịch thế nào về lời nói của mày, và đấy là một trong số những lợi ích khi mày có Hoseok làm bạn.

Chúng nó ngồi trên ban công một lúc nữa, tiếp tục với những trò đùa vô nghĩa và không hiểu sao mà Namjoon thấy thế này cũng ổn, cái việc ngồi trên ban công như hồi chúng nó còn trẻ con và nói về những thứ ngu ngốc như thể chúng nó còn là trẻ con. Hoseok cười rất nhiều, người cậu ấy đổ sang người Namjoon mỗi lúc như thế và Namjoon chợt nhớ ra thói quen đấy của Hoseok, cái cách mà cậu ấy hoàn toàn mất kiểm soát cơ thể mình mỗi khi cậu ấy cười. Có lẽ lúc cười là lúc duy nhất Hoseok để cho mình được cơ thể kiểm soát, chứ không phải ngược lại.

Tất cả điều là về việc kiểm soát, Namjoon nghĩ, tất cả đều là về việc kiểm soát.

"Hey," cậu gọi với lại khi Hoseok đang toan trèo lại về ban công nhà mình, cuộc nói chuyện của họ đã kết thúc được vài phút. Hoseok quay lại nhìn cậu, và Namjoon cũng chỉ vừa nhớ ra vào lúc đấy là cảm giác đã tốt thế nào mỗi khi có ánh mắt của Hoseok trên mình. "Tao đang làm một bản nhạc. Muốn sang không?"

_

Tối đấy Hoseok cũng ngủ lại ở nhà Namjoon. Khi họ xong với bản nhạc cũng đã quá muộn để quay về, nên thế, Hoseok ở lại. Thật ra mà nói thì Hoseok chỉ cần trèo qua một cái ban công, nhưng sau bốn tiếng nhìn chằm chằm vào màn hình laptop và chỉ ngồi im một chỗ, Namjoon không chắc đấy là ý hay. Mày không đủ tỉnh táo, chân tay mày không được khởi động kĩ và cho dù mày có là Hoseok đi nữa thì cũng không an toàn. Ban công không được sinh ra để di chuyển giữa hai ngôi nhà. Cửa chính thì có, nhưng mày thấy những gì diễn ra với cửa nhà Hoseok hôm qua rồi đấy. Nói chung là, Hoseok lại ngủ lại nhà Namjoon, thế thôi.

Lần này cậu ấy nằm trên giường và Namjoon nằm dưới đất, và không hiểu sao mà Namjoon không thể ngủ được. Lẽ ra phải dễ, sau tất cả những công việc mà Namjoon đã làm ngày hôm nay. Cậu biết mình xứng đáng được nghỉ ngơi, nhưng có nghỉ ngơi được không lại là chuyện khác.

Hoseok vẫn luôn giữ nguyên tư thế nằm yêu thích của cậu ấy. Nghiêng sang một bên và cong người lại, khiến mình nhỏ bé nhất có thể. Tay cậu ấy tuột khỏi vai mình khi cậu ấy cựa người một chút, và chúng rơi xuống bên mép giường, để tại đấy, tựa như đang vươn ra tới chỗ Namjoon. Cổ tay Hoseok hiện ra, và với việc cậu đã nhìn chằm chằm vào đấy suốt những phút qua thì Namjoon khá chắc đấy là lý do mình không thể ngủ được.

Phòng tối, ngoại trừ cho ánh đèn bàn qua một lớp áo đang chiếu heo hắt. Khi ngủ Hoseok cần có ánh sáng mới có thể an tâm, và phòng của Namjoon thì không có cái đèn ngủ nào nên cái đèn bàn đã trở thành một cái đèn ngủ tự chế với một hai lớp áo vắt qua. Trong ánh sáng đấy, hình xăm trên cổ tay Namjoon gần như hòa vào với da cậu, nhưng gần như, chỉ là gần như thôi. Nó vẫn ở đấy, một mực hiện hữu cho dù trông nó mới nhỏ bé và không quan trọng tới mức nào, như một vết mực rây xấu xí mà cho dù mày có kì cọ tới bao nhiêu nó cũng không hết đi, chỉ để lại cho mày một cái cổ tay đỏ ửng và bỏng rát mà thôi.

Namjoon thở dài. Dạo này cậu thở dài hơi nhiều. Nằm với tư thế đấy hẳn là khó chịu, nên Namjoon ngồi dậy và kéo tay Hoseok hoàn toàn vào bên trong giường, không để chúng lủng lẳng ở mép nữa. Và vì Hoseok đã luôn là một người ngủ sâu như thế, cậu ấy chỉ động đậy một chút, vài tiếng kêu không thoải mái phát ra từ cổ họng khi cậu ấy xoay người, quay lưng lại với chỗ Namjoon nằm dưới sàn.

Khi Namjoon trở về chỗ của mình, cậu cũng xoay lưng lại với Hoseok, và cho dù có cố gắng đến đâu đi nữa giấc ngủ cũng không một lần tìm tới cậu.

_

Yoongi luôn là người như thế. Anh ấy cho mày một cảm giác có chút xa cách và lãnh đạm khi lần đầu tiếp xúc, và rồi mở lòng ra hơn một chút khi chúng mày dần dà biết nhau hơn. Thành thật mà nói, Yoongi thật ra chỉ là một người hết sức dịu dàng, bị nhấn chìm dưới cái bộ dạng luôn luôn thiếu ngủ và thiếu sức sống của anh ấy.

"Lạy chúa Namjoon," anh ấy nói khi Namjoon ra mở cửa, tay anh vẫn còn đang cầm theo một túi cam mới mua. "Trông mày như cứt ý."

"Em cũng rất vui khi gặp anh," Namjoon đáp, đưa tay ra xách túi cam cho anh ấy. "Tối qua em ngủ không ngon lắm thôi. Vào nhà đi hyung."

Không có gì xấu khi mày sử dụng mọi sự trợ giúp có thể; Namjoon chỉ đang làm chính xác điều đấy. Lời góp ý của Yoongi đã luôn là một thứ hữu ích và quý giá. Namjoon khá chắc Yoongi cũng thấy vậy với lời góp ý của cậu, và điều đó thật tốt vì họ không chỉ làm bạn ngoài đời mà có thể làm bạn trong cả công việc của họ, cho dù mọi người hay bảo đừng để chuyện khác xâm nhập vào với công việc của mày. Namjoon với Yoongi thì khác, họ có thể kết hợp hai thứ với nhau và vẫn tìm được một sự hài lòng chung.

"Ổn mà," Yoongi nói, cái bút xoáy trong tay anh ấy, một hành động anh hay vô thức làm khi suy nghĩ.

Có lẽ việc tối qua - hoặc việc sáng nay, sao cũng được - khiến cho Namjoon chú ý tới cổ tay của người khác nhiều hơn một chút, thế nên cậu mới không thể ngừng nhìn vào cổ tay Yoongi như bây giờ. Yoongi hay đeo đồng hồ hoặc đệm cổ tay để che đi hình xăm của mình, nhưng điều đấy không có nghĩa là anh ấy có thể che hết được nó. Vẫn có một đường nét rất nhỏ lọt ra dưới mép đồng hồ, rất nhỏ, rất nhỏ thôi, nhưng vẫn rõ ràng không lẫn vào đâu được. Một nét của hình xăm, sáng rực lên với những sắc màu của dải cầu vồng, tựa như siêu thực trên làn da của một con người.

Yoongi đã tìm được soulmate của anh ấy.

Đấy không phải một điều gì mới. Namjoon đã biết điều này từ lâu, có lẽ là từ lần đầu tiên cậu gặp Yoongi, bởi ngay từ lúc đấy hình xăm trên tay Yoongi đã luôn sáng rực, chưa một lần nào bất động và tắt ngóm như hình xăm trên cổ tay Namjoon. Và có lẽ điều đấy hợp với Yoongi - anh ấy cứng rắn ở những việc khác, nhưng rõ ràng là một người mềm mại ở những việc như thế này. Những việc như về soulmate. Việc có một người đã được định sẵn cho mày, sinh ra là để dành cho mày, mày và chỉ mày mà thôi.

"Joon-ah?"

"Vâng em đây," Namjoon liếc mắt ra khỏi cổ tay Yoongi. Cậu đưa tay lên vuốt mặt mình, mong rằng hành động đấy có thể khiến Yoongi tin vào những gì mình nói. "Em đang hơi lơ tơ mơ chút thôi. Anh cứ nói đi."

"Anh kêu là nó ổn."

"Mmhhmm."

"Có một người khác nữa đúng không?"

"Cái gì cơ?"

"Ý anh là có một người khác nữa cũng ở trong bản nhạc đúng không?" Yoongi nhướn mày, tay chỉ vào màn hình laptop. "Nghe nó không hoàn toàn chỉ có mày, mày biết đấy."

"Mmh," có vẻ là âm thanh Namjoon hay phát ra khi cậu không biết nên trả lời thế nào. Cậu quyết định, "Theo nghĩa tốt hay nghĩa xấu?"

"Nghĩa tốt," Yoongi liếc nhìn cậu một cái và suýt chút nữa Namjoon đã không nhận ra cái liếc mắt đấy. "Thế ai?"

"Một người bạn của em thôi."

"Cậu ta cũng là producer à?"

"Cậu ấy á? Không-" Namjoon ngồi xuống cạnh Yoongi, bởi vì Yoongi ra hiệu cho cậu như thế và Namjoon là ai mà dám không nghe lời Yoongi cơ chứ. "Cậu ấy-cậu ấy nhảy."

"Dân nhảy là bọn khá hay ho," Yoongi đáp, và cho dù giọng anh ấy có vô thưởng vô phạt tới đâu, Namjoon vẫn thấy mọi thứ cứ kì dị một tí. "Bọn mày hòa hợp với nhau."

Nó chắc chắn là lời nhận xét cho bản nhạc. Chẳng hiểu sao má Namjoon vẫn nóng lên; cậu ho vào tay để giấu đi cái sắc màu đang dâng lên trên khuôn mặt mình.

"Bọn em biết nhau lâu rồi."

"Hẳn thế."

Mùi của Hoseok vẫn đang còn trong không khí của studio, và Namjoon tự hỏi Yoongi có nhận ra điều đấy không. Có lẽ là không, vì ít có alpha nào để ý tới mùi của một beta, khi mà mùi của beta gần như chỉ giống như không khí bình thường với họ - họ cảm nhận được nó, nhưng chẳng thèm chú ý tới nó. Hoseok với Namjoon lại là chuyện khác. Một trường hợp đặc biệt. Một ngoại lệ mà có lẽ không thể dùng lẽ thường để thể giải thích được.

Điều đấy vừa có thể là một lời chúc vừa có thể là một lời nguyền rủa, Namjoon nghĩ khi hít vào bụng một hơi, mùi hương phảng phất còn sót lại của Hoseok bám chặt lấy khứu giác cậu.

_

Hôm họ hẹn nhau trời cũng mưa, nhưng lần này đài đã không báo trước, cũng không thể trách cứ gì vì người ta vốn bảo thất thường như thời tiết. Khi Namjoon chở Hoseok tới quán mì trời vẫn còn sáng, sáng theo cái cách mà một bầu trời vào sáu rưỡi chiều có thể sáng được. Dù sao cũng không quan trọng nữa vì chỉ ngay khi họ vừa đặt mông xuống ghế, mọi thứ đã tối sầm lại và những tiếng lộp độp đã vang lên trên tấm bạt trên đầu họ, và rồi to hơn, to hơn nữa, cho tới khi nó biến thành một cơn trút nước như bây giờ.

"Mưa to quá," Hoseok liếc nhìn ra ngoài đường, vẫn đang ngậm một miếng mì khi cậu ấy nói. "Lẽ ra nên đi xe của tao."

"Nah có sao đâu," Namjoon đáp. "Tí nó tạnh. Với ai lại dùng ô tô đi ăn jjajangmen."

Thật ra jjajangmen ở đây không ngon tới thế, có lẽ tại cơn mưa rào và không khí của quán người ta mới thấy ngon miệng. Nhiều khi ta thấy thích một món ăn, một địa điểm vì cái cảm giác nó mang lại hơn là bản chất thật của nó. Quán ăn này cũng thế. Nó cho mày cái cảm giác như thể mày đang ở trong một căn nhà ấm áp khi ngoài cửa sổ trời đang giông bão, và thử nói xem đấy có phải cảm giác tuyệt nhất trên đời không. Mọi thứ cứ như một bộ phim cũ đã quay từ những năm tám mươi, và vì Namjoon là một người hoài cổ, cậu thấy điều đấy thật dễ mến.

"Sao mày biết quán này thế?"

"Jiwoo dẫn tao đi một lần. Bà ý thì chúa tìm ra mấy quán kiểu này rồi."

"Mmh."

"Cũng không hẳn là ngon quá, nhưng nó được nhiều. Với bọn mình thì nhiều là được chứ ngon làm gì."

"Đúng."

"Với cả," Hoseok kê một tay bên má mình. Ánh mắt cậu ấy nhìn vào Namjoon, và một lần nữa cái cảm giác trên ban công hôm trước lại hiện về. "Cảm giác khá tốt, mày hiểu không?"

"Ye," là tất cả những gì Namjoon bật ra, phớt lờ cái cách Hoseok nhìn thẳng vào cậu khi nói câu đấy. Ngụm soju vừa rơi xuống cổ họng cậu có vẻ dịu hơn so với những ngụm trước rất nhiều. Má cậu nóng lên một chút, khí lạnh của cơn mưa làm cảm giác đấy như nổi hẳn lên. Chắc là do rượu.

Họ ngồi chờ một lúc nữa sau khi ăn xong, mong rằng cơn mưa sẽ ngớt hẳn để họ có thể về. May mắn là bà chủ quán ổn với việc cho họ ngồi chờ, thậm chí bà ấy còn cho họ soju miễn phí để uống và đương nhiên Namjoon là người uống hết vì Hoseok nhất quyết không chịu chạm vào một giọt cồn nào. Nhưng dù sao thì, không may mắn là dù họ có chờ bao nhiêu cơn mưa cũng có vẻ sẽ không bao giờ tạnh hoàn toàn. Họ kiên nhẫn được trong khoảng một vài tiếng, trước khi quyết định là sẽ không đi ăn kem nữa và đội mưa đi về. Và một lần nữa, may mắn là khi họ đi chưa được bao lâu thì mưa cũng ngớt dần.

"Lạnh quá," Hoseok kêu lên khi hai đứa được một đoạn. Hình như cậu ấy ngồi sát vào Namjoon hơn, và cái đầu óc say xỉn của Namjoon cảm thấy thoải mái vì điều đó.

"Không, mày không lạnh," cậu đáp, như thể đấy là điều hiển nhiên. "Mày chỉ khó chịu vì nước cứ liên tục đập vào mặt mày."

"Tao không chắc là nó liên quan. Nhưng mà sao cũng được."

"Hoseokie-ah."

"Sao đấy?"

"Tao muốn uống bia."

"Lạy chúa Namjoon," lúc này thì Namjoon chắc chắn rằng tiếng khúc khích của Hoseok là âm thanh tuyệt diệu nhất trên đời. Thiên thần hát cũng chẳng hay bằng. "Mày say lắm rồi. Đừng có uống gì thêm nữa."

Mặc kệ cho Hoseok nói gì, Namjoon vẫn dừng lại ở một quán tạp hóa bên đường. Trông người bán hàng có vẻ hơi ái ngại khi thấy cậu nhưng cậu ta vẫn lấy cho Namjoon hai lon bia, mà thật ra là một vì Hoseok nhất quyết bảo với cậu ta là chỉ lấy một thôi và cũng dễ hiểu khi người bán hàng nghe lời cậu ấy thay vì nghe lời Namjoon, vì nhìn xem, ai mới là người tỉnh táo ở đây.

"Tao thèm thịt bò nướng," Namjoon nói khi uống vào một ngụm bia. Khi say cậu nói nhiều hơn thì phải, mà ai bảo cậu đang say cơ chứ. "Uống bia với thịt bò nướng là thích nhất."

"Được rồi, thế nào cũng được. Lên xe đi Namjoon. Tao chở mày về."

"Mày uống đi. Thì tao lên."

"Không phải lúc để chơi trò đấy đâu Namjoon."

"Đi mà."

"Namjoon."

"Xin đấy."

Hoseok thở dài khi nhận lấy lon bia từ tay Namjoon, lầm bầm vài thứ gì về việc kế hoạch của cậu ấy vốn không phải là trông coi một đứa say xỉn. Cậu ấy chun mũi lại khi đưa cóng bia đến gần miệng, và Namjoon phải công nhận là điều đấy nhìn khá dễ mến. "Một ngụm thôi, rồi về nhá."

Có thể Namjoon đã ngủ một chút trên đoạn đường còn lại vì cậu hoàn toàn không nhớ gì từ sau khi ngồi lên ghế nữa. Hai tay cậu đang vòng ôm lấy người Hoseok, má tì vào lưng cậu ấy và Namjoon nghĩ chắc hẳn đấy là lý do mà cậu có thể ngồi yên trên xe chứ không rớt xuống đường. Namjoon tự ngạc nhiên trước phát hiện của mình một chút, vì cho dù trông Hoseok gầy và lưng cậu ấy mỏng, khi mày tựa lên mày mới thấy nó cũng khá là chắc chắn. Cơ thể dân nhảy, Namjoon nghĩ, cơ thể dân nhảy.

"Say xỉn," Hoseok gọi, và từ chỗ má Namjoon áp vào lưng cậu ấy, qua cả một vài lớp áo vẫn có thể cảm nhận được rung động khi cậu ấy nói. "Dậy đi. Về nhà rồi."

Mất tới tròn mười phút để Hoseok có thể vần được Namjoon đặt chân xuống, dựa cậu đứng vào tường để Namjoon không bị chúi đầu xuống đất. Tất cả mọi thứ đều ổn, chỉ trừ việc đầu của Namjoon đang hơi lâng lâng một chút vì tất cả đống cồn mà cậu vừa nốc vào trong vài tiếng trước, có lẽ trừ cả việc cậu đang muốn nôn nữa. Namjoon đang rất hài lòng với bản thân cho tới khi Hoseok tự dưng lại đứng trước mặt cậu, mùi của cậu ấy khiến cho đầu óc Namjoon lại càng lộn xộn hơi nữa.

"Chìa khóa nhà mày đâu?"

"Ở túi quần tao?" Nghe nó giống như một câu hỏi hơn là một câu trả lời. "Cứ bấm chuông để mẹ tao xuống mở đi."

"Để rồi bác ấy thấy mày là một thằng bợm nhậu à?" Hoseok đáp, hình như cậu ấy không trả lời tập trung cho lắm. "Túi sau à?"

"Chắc thế."

"Tuyệt vời luôn, giờ tao phải chạm vào mông mày. Mày có quay người lại được không?"

"Tao nghĩ là nếu tao làm bất cứ thứ gì bây giờ," Namjoon đáp, nén xuống một cơn nôn nao khi cậu cảm thấy tay Hoseok chạm vào mình. "Là tao sẽ ói ra đây luôn."

"Đừng ói," cách Hoseok nói ra điều đấy như một lời cầu nguyện khiến cho Namjoon bật cười, trước khi phải ngừng cười lại vì cơn buồn nôn đã trào đến tận cuống họng. "Xin mày luôn đừng có ói đấy. Giờ thì đứng im để tao lấy chìa khóa."

Namjoon là một người tôn trọng khoảng cách cá nhân. Hiểu không, khoảng cách cá nhân ấy. Hoseok thì, không hẳn. Cậu ấy thích những cái động chạm, những cái ôm, một cái chạm vai ở đây, xoa đầu ở kia, chỗ này chỗ nọ. Lớn lên cùng Hoseok đã giúp Namjoon quen được với những điều đấy - những cái động chạm có vẻ là hơi vượt quá giới hạn của cậu ấy. Thế này không là gì cả. Chỉ là mùi của Hoseok đột nhiên đậm đặc hơn khi cậu ấy dựa vào người Namjoon. Để làm gì thế? Ah, Namjoon rên rỉ, cái chìa khóa chết tiệt. Cậu nghĩ là mũi mình còn chạm phải tóc Hoseok nữa, và Namjoon thừa nhận có một cảm giác tiếc nuối dấy lên khi cậu nhận ra mùi dầu gội của cậu không còn ở trên đó nữa.

Nó là lẽ tự nhiên, Namjoon nghĩ. Thật tự nhiên khi cậu vòng tay qua và nắm lấy cổ tay Hoseok, và khi nắm lấy chúng rồi Namjoon mới nhận ra là chúng thật sự gầy như những gì cậu nhìn thấy. Cậu xoa lên cổ tay Hoseok những vòng tròn vô nghĩa, cảm nhận nhịp mạch ở đấy nhanh dần lên, cảm nhận cả mảng da trơn mịn nơi những ngón tay cậu lướt qua nữa. Có một vài chỗ gồ lên - những đường gân, tay của Hoseok vốn luôn luôn có những đường gân xinh đẹp - nhưng làn da vẫn là một khoảng trơn mịn ở đấy, không chút vết tích, không một khuyết điểm nào. Hoàn toàn trắng tinh, tựa như một mảnh canvas không bao giờ được chạm vào. Một mảnh canvas bị bỏ rơi mãi mãi.

Namjoon tự hỏi tại sao chúa không thể cứ đặt vào đấy một cái hình xăm chết tiệt cơ chứ.

"Hoseok-ah," Namjoon gọi, và cái nấc lên trong giọng của cậu không phải là do cảm giác cay cay ở sống mũi mang lại. Là do rượu. "Tao say quá. Mày mang tao lên nhà được không?"

_

Lần đầu tiên Namjoon nắm tay Hoseok là vào năm chúng nó mười lăm tuổi. Ngu ngốc, Namjoon biết, nhưng đấy là cảm giác mà cả đời Namjoon cũng không thể quên. Tính thật ra đấy cũng không hẳn là lần đầu chúng nó nắm tay - Hoseok là một người quá phóng khoáng với những cái động chạm để điều đó xảy ra. Nhưng đấy là lần đầu tiên chúng nó nắm tay theo nghĩa đấy, cái ý nghĩa mà khiến Namjoon mười lăm tuổi đỏ lựng cả mặt và cứng đơ người khi tay hai đứa chạm nhau, và qua những cái nhìn mà Namjoon lén lút lấy trộm từ Hoseok, Hoseok mười lăm tuổi cũng cảm thấy như vậy.

Nó đã có cảm giác thật tốt. Như tất cả những gì tuyệt vời nhất trên đời. Nhưng nó chỉ dừng lại như thế, vì mọi thứ giờ đây không còn chỉ là cảm xúc và cảm xúc được đáp trả. Mọi thứ giờ đây là hình xăm trên cổ tay mày và hình xăm trên cổ tay người khác, liệu chúng có giống nhau hay không.

Lúc trước Namjoon chỉ hy vọng mình và Hoseok sẽ có hình xăm giống nhau. Ai mà lại nghĩ tới trường hợp Hoseok sẽ không có hình xăm nào cả.

Có, Namjoon có nghe những câu chuyện. Beta. Những kẻ thiểu số còn sót lại từ cái thời con người còn phải tự đi tìm soulmate cho mình. Lạc lối, mù quáng, sai lầm, sai người. Vào lúc đó, con người chưa có những hình xăm trên tay, chưa có những chỉ dẫn từ định mệnh; họ chỉ có thể tuyệt vọng và bất lực kiếm tìm dựa vào những suy nghĩ hạn hẹp và chủ quan của mình. Không bao giờ có thể tìm được một soulmate đích thực, không bao giờ tìm được hạnh phúc đúng nghĩa. Alpha, những kẻ tiến hóa hơn, những kẻ sống trong thời đại bây giờ, may mắn hơn beta rất nhiều khi họ có được món quà tặng vô giá nằm ngay trên cổ tay mình, một kim chỉ nam không bao giờ nhầm lẫn. Hàng trăm câu chuyện như thế, kể về cái diễm phúc của alpha và sự thiếu sót của beta, và Namjoon chưa bao giờ ước mình là một beta nhiều đến thế. Ít nhất như thế cậu sẽ không bị trói buộc với một người khác, không phải bỏ rơi lại Hoseok với cái trách nhiệm mà cái hình xăm trên cổ tay bắt cậu phải gánh trên vai.

Đương nhiên mọi thứ không được như thế. Định mệnh là một thứ còn ngu ngốc và mù quáng hơn con người, Namjoon nhận ra khi thức dậy vào sinh nhật thứ mười sáu của mình với một hình xăm trên cổ tay trái mình. Đó là hình một bông hoa nhỏ, nằm ngay phía trên phần mạch đập và cho dù cố gắng đến mức nào Namjoon cũng không nhận ra được bông hoa này có gì đặc biệt, không nhận ra nó có gì khác so với bông hoa trên cổ tay dì cậu hay chú cậu hay những đứa bạn cùng lớp của cậu. Trông bông hoa bình thường, không quan trọng, một nét đen đúa trên cổ tay mà làm cách nào Namjoon cũng không thể xóa đi được.

Hoseok bảo với cậu, "Nó là một bông hoa đẹp." Namjoon thì ghét bông hoa đấy.

Nhiều khi cậu tự hỏi rốt cuộc nó là cái gì, cái hình xăm trên tay cậu. Tại sao nó lại vĩ đại và to lớn tới mức có quyền quyết định được lựa chọn của con người, cái loài đã luôn tự hào với sự tự do lựa chọn của mình, coi đấy như một biểu tượng của trí khôn, như một bằng chứng thể hiện họ là giống loài thượng đẳng. Cậu tự hỏi liệu có khi nào những hình xăm đấy chỉ là một cái niềm tin vô cớ, một sự ngẫu nhiên nào đấy được tạo ra với mục đích cuối cùng là để chứng minh cho con người thấy là họ tuyệt vọng thế nào để đạt được cái khái niệm gọi là soulmate - cái khái niệm mơ hồ tới mức tưởng chừng là vô lý và không tồn tại.

Phần trăm là bao nhiêu để một alpha gặp được soulmate của mình? Đáng buồn cho Namjoon, một trăm phần trăm. Có lẽ nó đã nằm trong gen, trong quá trình tiến hóa hoặc trong một thứ kì lạ nào đấy được gọi là 'định mệnh', cậu cũng chẳng đủ quan tâm.

Hình xăm của Namjoon nhói lên mỗi khi cậu nghĩ về tất cả những điều đấy, như muốn nói - muốn đe dọa - rằng dù sao thì cậu cũng không thoát khỏi nó được. Namjoon cũng muốn nói với nó rằng cậu muốn cắt phăng nó khỏi tay mình.

_

Namjoon thức dậy với cảm giác cả cuộc đời vừa trôi qua trước mặt mình. Rượu tệ vãi cả cứt, đừng bao giờ uống rượu, cậu tự lẩm nhẩm khi ngồi dậy với cơn đau váng vất trong đầu, mọi thứ như quay mòng khi cậu hé mắt mình ra.

Hoseok đang ngồi cuối giường và nhìn cậu như thể cậu ấy thấy nỗi chịu đựng của Namjoon là thú vị lắm. Namjoon rên lên vì cơn đau đầu một lần nữa ập tới khi cậu cố đứng dậy, cảm tạ trời đất khi Hoseok chạy ra đỡ cậu chứ không để cậu ngã chúi đầu xuống đất. Cậu ấy đưa cho Namjoon một cốc nước và hai viên aspirin và chưa chi Namjoon đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều chỉ bằng cách chạm vào hai viên thuốc đấy.

"Hôm qua mày khóc to lắm đấy."

"Hoseok," Namjoon che mặt lại. "Đầu tao đủ tệ cho hôm nay rồi."

"Tốn của tao mất nửa tiếng để dỗ mày nín, may mày không đánh thức cả nhà dậy đấy."

"Mẹ kiếp. Xin lỗi."

"Không sao. Ít nhất mày không ói."

"Đừng nhắc đến chữ đấy nữa không tao ói thật đấy."

Namjoon nằm ngủ thêm một lúc nữa sau khi Hoseok về, gọi cho Yoongi và kêu anh ấy hãy cứ gửi bất cứ thứ gì anh ấy cần cậu làm vào hòm thư điện tử của cậu và rồi lại ngủ thêm vài giấc nữa. Rượu thật sự rất tệ, nó khiến mày như chết đi trong vài tiếng đồng hồ và cho mày cái cảm giác là mày vừa chết thật luôn sau vài tiếng đồng hồ đấy. Nếu may mắn thì mày sẽ hơi buồn nôn một chút, không may mắn lắm thì mày sẽ bị đau đầu, và nếu mày xui xẻo như Namjoon thì mày sẽ vừa buồn nôn vừa đau đầu, tiêu phí mất cả ngày làm việc của mình để ngủ vì thực sự nếu không ngủ, tất cả những gì mày có thể nghĩ đến lúc thức sẽ là việc mày muốn ói tới mức nào, và cứ như thể đang có gã đồ tể xấu xa nào đấy đập búa liên tục vào đầu mày vậy.

Khi cuối cùng Namjoon cũng đủ tỉnh táo để bước vào nhà vệ sinh, trời đã sáu giờ chiều. Trông mày như cứt, Namjoon nghĩ khi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, cảm thấy kì lạ một chút khi tâm trí mình tự nói câu đấy bằng giọng của Yoongi. Tất cả những gì còn sót lại trong đầu Namjoon từ tối qua tới giờ là những giấc ngủ chập chờn đứt quãng và những khoảng mơ hồ nối tiếp chúng. Không có điều gì có ý nghĩa cả, và khi Namjoon càng cố nhớ lại thì cậu càng không nhớ hơn lúc trước.

Hoseok có nhắn cho cậu một tin nhắn vào không lâu sau khi Namjoon tỉnh, vì cậu ấy đã luôn chu đáo như thế. Mày tỉnh chưa, tin nhắn đó viết, kèm theo một vài emoticon mà Hoseok vẫn hay dùng. Đúng là Hoseok.

Trong lúc Namjoon đang suy nghĩ xem nên trả lời thế nào cho ổn nhất thì máy điện thoại cậu lại rung lên, lần này không phải là một tin nhắn nữa, là một cuộc gọi. Namjoon bị deja vu một chút khi nhìn thấy tên Hoseok hiện lên màn hình. Chỉ là mọi thứ đã hơi kì lạ một chút, việc cậu và Hoseok tự dưng lại đi với nhau nhiều như hồi xưa thế này.

"Ye?"

"May quá, mày dậy rồi. Tao tưởng mày chết ngắc rồi cơ."

Namjoon nhăn mặt, nghĩ tới cơn đau vẫn còn đang váng vất trong đầu mình. "Cũng gần như là thế."

"Biết rồi. Cho mày chừa đi. Tao chỉ gọi tại mãi mày không trả lời tin nhắn thôi nên là đấy, nghỉ tiếp đi."

"Ye."

Một nhịp quá trễ sau, Namjoon mới thêm vào. "Hôm qua mày có bị ướt-"

Tiếng ngắt máy vang lên trước khi cậu kịp hoàn thành câu. Namjoon đưa tay lên vuốt mặt mình, có một cảm giác xấu xí quặn lên trong lòng cậu khi cậu nhìn màn hình cuộc gọi tắt đi. Điện thoại quay về lại màn hình tin nhắn cậu mở dở khi Hoseok gọi đến, cái bong bóng thoại của Hoseok nằm đấy một mình, và nhìn điều đấy khiến có gì trong Namjoon bật ra.

Tỉ lệ để một alpha gặp được soulmate của mình là một trăm phần trăm, Namjoon biết. Nó ám ảnh trong đầu Namjoon từ cái ngày cậu thức dậy với hình xăm trên cổ tay trái mình. Cậu nghĩ tới 'soulmate' của mình, biết họ sẽ tin vào cậu tới mức nào, định nghĩa rằng cậu sẽ là để dành riêng cho họ và chỉ họ mà thôi. Đấy là một trách nhiệm lớn lao - trở nên quan trọng với một người mà cậu còn chưa từng một lần gặp trong đời. Những cái hình xăm quái quỷ này không chỉ là chuyện về một mình cậu, mà còn là chuyện về một người khác nữa - một người khác mà có thể đã yêu cậu bằng cả trái tim mình và chờ đợi từng ngày để có thể được nhìn thấy cậu, được nhìn thấy hình xăm trên cổ tay họ sáng rực lên và đồng điệu với hình xăm trên cổ tay cậu.

Giữa người đó và Hoseok, Namjoon phải lựa chọn thế nào.

Cậu chưa có câu trả lời cho câu hỏi đấy.

Soulmate sẽ gặp được nhau vào thời điểm mà họ cần nhau nhất, đấy là những điều mà Namjoon nghe kể lại. Nếu nó là sự thật, Namjoon sẽ không bao giờ gặp soulmate của mình. Từ trước tới bây giờ, từ bây giờ tới mai sau, mãi mãi, Namjoon sẽ không bao giờ cần họ cả. Nhưng cậu biết mọi thứ sẽ không thể diễn ra theo ý mình.

Những ghi chép về độ tuổi muộn nhất mà soulmate gặp nhau là vào khoảng năm mươi đến sáu mươi tuổi. Và Namjoon biết mình đang chơi một trò chơi nguy hiểm. Một trò cá cược. Mẹ cậu hay nói mày sẽ bị trừng phạt nếu mày cá cược, vì bản chất của những trò đỏ đen luôn thế, nó luôn khiến mày phải chịu đựng cho dù kết quả có thế nào. Namjoon chấp nhận sự trừng phạt đấy, sẵn sàng chịu đựng nó. Cậu chỉ mong nó cho cậu một chút thời gian nếu nó đã định cướp đi mọi sự tự do lựa chọn của cậu như thế.

Mày đang chơi một trò chơi nguy hiểm. Ý nghĩ đó không một lần rời khỏi tâm trí Namjoon khi cậu nhấn gọi cho Hoseok, những tiếng kêu tút tút trước khi Hoseok bắt máy như một lời cảnh cáo cuối cùng, đếm ngược tới lúc mọi thứ bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát.

"Hoseok," nhưng nó tuyệt khi được gọi tên cậu ấy một cách tự do như thế.

"Mày có muốn đi ăn với tao không? Để bù cho việc mày đã phải chịu đựng tao tối qua, đương nhiên rồi."

_

Vì họ chưa thống nhất được thời gian trong cuộc gọi nên khoảng chừng một ngày sau, Hoseok nhắn tin cho Namjoon, Chủ nhật được không?

Còn hơn cả được, Namjoon không nhắn như vậy. Cậu chỉ nhắn lại một chữ, Okay. Giữ nó bình thường, Namjoon tự nhủ, giữ nó bình thường.

May mắn cho họ, chủ nhật trời rất đẹp. Từ sáng cho tới chiều không có một dấu hiệu gì cho thấy trời sẽ mưa, và cho dù người ta có nói bất thường như thời tiết thì đấy vẫn là một điều đáng mừng. Dù sao lần này họ vẫn quyết định cẩn thận hơn lần trước, mang sẵn ô và áo mưa phòng trường hợp bất cứ điều gì không mong muốn có thể xảy ra. Cẩn tắc vô áy náy, mẹ Namjoon vẫn luôn nói như thế.

Cậu có đang lựa chọn đúng không, Namjoon tự hỏi khi đứng trong cửa hàng hoa. Không, Namjoon không định tặng hoa cho Hoseok. Cậu định tặng một chậu hoa cho Hoseok, một món quà thay vì một thứ nghi lễ dành cho những tình nhân. Không có luật nào cấm bạn bè được tặng quà cho nhau cho dù không có lý do gì để tặng, đấy có khi còn là một đặc quyền giữa những người bạn. Namjoon chỉ đang cảm thấy đủ hào phóng và đủ điều kiện để mua cho Hoseok một món quà, và không có lý gì mà cậu lại không nên làm điều đó nếu cậu có đủ khả năng.

Namjoon biết Hoseok thích những thứ dễ thương, một chậu hoa nhỏ để đặt bên cửa sổ nghe như một món quà hoàn hảo cho cậu ấy. Đương nhiên nghĩ dễ hơn là làm, nhất là khi mày không phải là một người có nhiều kiến thức về hoa cỏ như Namjoon. Lúc này Namjoon mới cảm thấy hơi tiếc nuối một chút về lớp trồng cây đã không tham gia vào hai năm trước. Nếu Namjoon quyết định khác đi, có lẽ bây giờ mọi thứ đã dễ dàng hơn chút ít.

Hiệu ứng cánh bướm, đầu Namjoon chợt nghĩ khi một người tiến lại gần phía mình. Cậu ta có vẻ là nhân viên của cửa hàng, mang trên mình một mùi dễ chịu của cả một đồng cỏ và mặc trên người cái tạp dề đồng phục màu xanh nhạt. Một bảng tên trên áo cậu ta, Kim Taehyung, sinh năm 95, Namjoon thầm nhẩm khi cậu trai nở một nụ cười với mình. Cổ tay Namjoon bỗng lạo xạo một chút khi nhìn ánh hai người họ chạm nhau và có lẽ cậu nên dừng làm việc với máy tính một ngày và để cho tay mình được nghỉ, Namjoon nghĩ khi bóp nắn cổ tay mình. Mấy bài viết về căng cơ tay trên mạng khá là đáng sợ, và Namjoon thì không định mạo hiểm tay mình chút nào.

"Em thấy anh đã đứng ở đây được một lúc rồi," cậu trai - Kim Taehyung - nói, gần như là rụt rè nhưng vẫn nở một nụ cười với Namjoon, và Namjoon nghĩ đây chính là cảm giác đáng mến từ cái nhìn đầu tiên. "Em nghĩ là anh cần một chút sự trợ giúp."

"Oh, ye," Namjoon đưa mắt mình ra khỏi cậu trai, nhìn vào tất cả những chậu cây trên giá. "Anh sẽ tận dụng mọi sự trợ giúp anh có được, thật đấy."

"Vâng," Taehyung đáp. "Anh đang tìm hoa để tặng quà đúng không ạ?"

"Mmhhm."

"Có một vài loài hoa phổ biến mà dịp nào cũng có thể tặng được," cậu trai đếm trên đầu ngón tay mình. "Hoa hồng, hoa ly ly, hoa đồng tiền và hoa cúc. Chúng là quen thuộc nhất và cũng được sử dụng nhiều nhất nên bất kì khi nào anh cảm thấy quá khó để lựa chọn, hãy nghĩ đến chúng đầu tiên. Đôi khi ý nghĩa của chúng cũng không quan trọng đâu vì không phải ai cũng biết và thuộc làu làu mấy thứ đấy như bọn em," Taehyung cười một chút, "nên thật ra anh cứ thấy nó đẹp là được. Như là đây, chậu hoa cúc này chẳng hạn."

Namjoon đưa tay lên chạm vào chậu cây nhỏ theo tay của Taehyung. Cái cơn lạo xạo trên cổ tay cậu chưa một lần suy giảm từ lúc nó xuất hiện, chỉ tăng dần theo thời gian và Namjoon tự hỏi việc đấy liệu có gây ra điều phiền toái gì không. Điều mà đương nhiên là có, với cái cách mà tay cậu run rẩy khi chạm vào chậu hoa cúc và đẩy rơi nó xuống đất.

Namjoon có thể cảm nhận được một cơn run rẩy khác truyền ra từ tay cậu trai tên Taehyung kia trước khi chậu hoa rơi xuống đất và vỡ tan.

"Xin lỗi-"

Tay cậu trai - Taehyung - chạm vào tay Namjoon khi cả hai cùng cúi xuống phía chậu hoa vỡ trên sàn, một cái chạm nhẹ tới mức tưởng chừng như không tồn tại, nhưng mọi thứ diễn ra ngay lập tức - ngay sau đấy. Cơn đau biến mất hoàn toàn khỏi cổ tay Namjoon, và cậu nhìn thấy nó - rõ mồn một và không thể nhầm lẫn được - cách hình xăm trên cổ tay Taehyung sáng rực lên những màu sắc của dải cầu vồng. Hình xăm đó là một bông hoa nhỏ, nằm ngay phía trên phần mạch đập và cho dù cố gắng đến mức nào, Namjoon cũng không thể tìm ra được sự khác biệt của nó với hình xăm trên cổ tay mình. Cái hình xăm mà cũng đang sáng lên dải màu cầu vồng rực rỡ, và có lẽ nó đã đẹp đẽ vô cùng nếu Namjoon có đủ tâm trí để chiêm ngưỡng nó.

Người ta nói ánh sáng phát ra từ những hình xăm đẹp nhất là vào lần đầu hai soulmate gặp nhau, Namjoon nghĩ điều đó không sai. Đấy là một số ít những điều mà 'người ta' nói đúng. Người ta cũng nói cảm giác khi hai soulmate gặp nhau là cảm giác tuyệt vời nhất mà một con người có thể trải nghiệm. Cái đấy thì không đúng. Có thể với những người khác thì đúng, nhưng không phải với Namjoon. Không phải với Namjoon, vì tất cả những gì hiện lên trong đầu cậu lúc đấy là câu hỏi của Hoseok trên ban công ngày hôm trước. Không một cảm giác gì, chỉ có câu hỏi của Hoseok. Và nó chưa bao giờ phù hợp đến thế.

Thế giờ chúng ta làm gì đây?














TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro