Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"???"
-cái gì đang diễn ra đây?-

"anh"

"hãy lắng nghe giọng nói!"

"của tụi em này~"
Cặp bạn thân đang ở trước mặt cậu, ăn mặc hệt như một người quản vệ thường đem đồ ăn vào cho mình. Sóc con đang hoảng hốt nửa trên hai tay người ta nửa còn lại dính xuống giường, sau khi hai cậu nhóc nói câu đó cậu liền nhật ra! Hai tay gỡ nón và mắt kính, liền thấy hai cậu nhiễu nhão nước mắt... Hơn Cả tuần rồi... Tụi em không được nhìn thấy anh! Tụi em còn nhìn thấy những dĩa thức ăn còn bỏ bừa mà không vơi đi được chút nào! Tay anh hơi run và thân anh đã nhỏ mà ngày còn gầy đi thêm!
"Jiminie.... Taehyung!!!" ngất đi rồi, những lý do trên đã khiến anh gục ngã ngay tại chỗ, chuyện bình thường thôi!!! Taehyunh liền nhấc anh lên và cho ra xe của Namjoon bên dưới! Nếu anh xuất hiện ngay từ đầu thì em liền không chịu đi, giận lẫy mà giẫy giụa đành đạch! Như vầy đi? Từ giờ đến hết cuộc đời này anh sẽ chăm sóc em! Mau tựa vào anh anh sẽ bảo vệ em... Anh hứa!!

Không hề cám ơn mà lúc sóc con thức dậy thấy chỗ lạ liền khóc ròng, tìm chỗ trốn vì sợ nếu mà nhà của cha dượng thì rất nguy hiểm! Phòng bị khóa cửa, người bên ngoài nghe ổ khóa bỗng lạch cạch liền bước đến mở ra... Người quản gia liền choàng khăn khắp người, bác quản gia lớn tuổi liền ôn nhu chỉnh sửa tóc rồi đưa cậu lại vào giường thưa rằng cậu chủ sẽ đến ngay. Cậu chủ là ai? Mình nhớ quản gia của Jimin và Taehyung không phải là người này! Nhưng khi nghe cách nói chuyện tử tế liền dịu xuống, đưa tay ôm gối, điện thoại mình đâu mất rồi...chán chết! Vậy là mình đã được cứu rồi sao? Xung quanh khung cảnh nội thất rất ưa nhìn và ấm áp như căn nhà của một người sống nội, nhẹ nhàng và trầm tính. Mọi thứ như nằm đó sẵn, mùi thơm nhè nhẹ dịu qua mũi làm mình cảm thấy thư giãn và an tâm hơn nhiều! Giá như anh ở đây với em lúc này, nó sẽ rất hạnh phúc!!

Cửa mở liền giật thót, co rút trở lại, khi sóc con nhìn lên trước mặt là dáng người thân thuộc! Có cảm giác muốn đưa tay ra ôm lấy thậy chặt nhưng ở phía còn lại thì chán ghét bản thân. Chắc là không muốn mình mang tiếng dính với anh ta mà liền biến mất, cứu cho có để lấp đi vụ bê bối này! Dẫu gì bản thân mình vẫn là người đơn phương, chỉ vài ngày anh ta liền có người mới giúp cho mình cảm thấy ngày càng khinh mạc chính bản thân mình hơn!

"Jung Hoseok~..."

"ở đây không phải trường nên tôi không nhất thiết phải gọi cậu là thầy... Hơn nữa tôi lớn hơn cậu 7 tháng đấy!"

"giọng hát của em rất ngọt ngào..."

"????" anh ta liền lao lại ôm chầm lấy, hai tay vòng qua lưng. Lòng bàn tay áp vào sau đầu và xoa nhẹ không hiểu cách nào mà nước mắt người đối diện tràn lan xuống áo! Chỉ hơn 7 ngày em trong xanh xao và gầy gọt hẳn, anh không muốn nhìn vì sợ sự xót thương và đau lòng khiến anh làm người xấu! Khi anh thấy em giật tít khi thấy người lạ liền bực bội, tên già khốn khiếp để lại cho em bao nhiêu vết gạch xé trong quá khứ. Một tờ giấy trong trắng như em không bao giờ dơ bẩn mà chính tay hắn dơ bẩn! Giờ tay em đẩy anh ra chả nổi nữa liền bấu đến chảy máu mà bậm môi, mếu máo. Em còn giấu cái gì nữa? Lúc anh nhấc em vào phòng, bên dưới có mỗi cái quần ngắn và một cái áo thun rộng! Mà người em bằng chỉ có nửa cái áo!
Đưa đầu xuống liền hôn lấy hôn để thỏa mãn! Em có giá lắm biết không? Còn giận với chả hờn! Người con gái lọt giọng vào đt 2 ngày trước đó là bạn của chị em nói hẳn ra cô ta là đại sứ quán lớn nhưng nhỏ tuổi nhất trong số! Anh phải vất vả chạy hết đường này đến đường kia mới gặo đựơc em! Và lúc em gọi cho anh ngày đầu tiên chính là ngày mở chiến dịch bầu cử lại chủ tịch hội đồng quản trị mới nhất! Lâu rồi mới có lại được cảm giác tuyệt vời như thế! Phải nói là anh rất thích hôn đặc biệt nghiện hôn em là đằng khác! Anh sẽ không nhắm mắt để cảm nhận vẻ đẹp của đôi mắt em khi đựơc phóng đại lên!

"em ghen với bạn của chị Em hả?"

"không biết..."

"hãy mau gọi là anh yêu của em! Em là bảo bối của anh... Là cục cưng là báu vật! Anh không bao giờ có ánh mắt với người nào khác ngoài em!"

"em... Thật không?"

"em? Công việc của em là mau chóng lấy lại sức khỏe và đủ chất dinh dưỡng..."

"để làm gì chứ?"

"để anh trừng phạt em!!!"
--------------------------------------------------
'người như ông chỉ làm chủ được mỗi một tập đoàn! Còn tôi có thể lãnh đạo cả nền kinh tế!!"

' một tên vô danh làm sao chạm đến được ngôi vàng nặng nề như thế?'

' một người dùng thủ đoạn để có kế sách nuôi thân thì mong ông vào rừng mà ở chứ con người chúng tôi không làm thế!'

'ngồi ở đây để có trách nhiệm với bản thân, với gia đình và nền kinh tế đang ngày càng phát triển của đất nước có truyền thống tốt đẹp nơi ta đang ở!!

' chứ không rảnh để trong lịch sử phải vinh danh một tên tội phạm làm ăn bất hợp pháp!!!!!'

' ngày 20 chấm dứt! Đánh một con mộc đỏ to lớn ở giữa! Chứng minh rằng ông đã hết thời rồi!!!'
--------------------------------------------------
Thanks các mem đã đọc ❤️



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro