Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jung Hoseok~" đây là một tên xấu xa thích cưỡng bức người khác! Môi hắn áp lên trán sau đó sượt nhanh xuống môi! Nam nhân... Thực thực nụ hôn đầu của mình bị một nam nhân cướp lấy! Môi áp lên môi ngay sau đó liền dùng răng cắn nhẹ mép dưới, lưỡi hòa lưỡi làm tâm trí quay cuồng. Người đối diện có cong tay cong chân vùng vẫy mấy thoát cũng không nổi, nếu vô tình nhìn được đằng sau bạn chỉ thấy mỗi bóng lưng to tướng của ông thầy thôi! Lưng đã hơi ngửa ra sau, ngày càng nồng nặc âm thanh chậc choạc, hai tay của bao bối cũng đã chịu nằm im trên bắp tay. Năm đầu ngón tay bấu chặt cơ tay anh muốn rách cả áo và mắt thì nhắm tịt lại sắp tràn lệ ra ngoài rồi. Thời gian thở gấp ngày càng hẹp làm đường chân mày nhướng lên, 5s sau hắn thay đổi tức thì. Dứt nụ hôn liền quỳ xuống dùng một tay che miệng nhìn lên sóc con... Than ôi mình đã làm trò ngu dốt gì thế này?! Người đứng cũng không kém, mắt đã hơi ửng đỏ thôi nhưng tai và mũi cứ như tôm luộc vậy, bàn tay nhỏ che lại miệng còn dính nước bọt mà cả cơ thể giờ cứng như tượng đá!

"thầy... Thầy xin lỗi rất nhiều!!! Chỉ là nhất thời không thể kìm chế... Làm ơn... Thầy có thể làm mọi thứ để tạ lỗi với em!!!" tay anh lạnh tanh nắm chặt tay cậu, nhìn bộ dạng đáng thương này xem ra như anh ta cũng rất có cảm tình với mình. Đối với anh, anh sợ nhất bỗng phải rời xa sóc con! Nếu Hoseok có tức giận... Đội ngũ an ninh trường mà biết giáo viên thực tập như này sẽ liền bị đuổi về nước!

"không... Không sao"

-em nói cái gì cơ? -

"hả?"

"không sao đâu... Thầy" thực sự vẫn rất muốn gọi tên của anh ta ra nhưng cứ mãi ngập ngừng! Vì gọi tiếng thầy vẫn thấy không quen khi biết tên to tướng này nhỏ tháng hơn.
Kim Namjoon mày không nghe nhầm đâu mau mau đứng dậy! Em yêu đang tha lỗi cho mày đấy! Chuyện này mà sóc con xem là bình thường sao? Không thể nào! Cái áo sao bỗng dứng dài ra thế này, cổ tay của áo đã che mất luôn mấy ngón tay nhỏ, à không... Là do nhảy nên sóc con đã kéo sát quần lên làm lộ đùi! Chết rồi, kiểu này có thánh cũng chả trụ lâu nổi! Là em cố tình câu dẫn hay chỉ vô tình lọt vào tầm mắt anh?
Hết nước rồi không biết xử lý sao nữa!... Liền bước đến nhấc người nhỏ con lên mà ôm lấy ôm. Mặt nhũi nhũi vào bụng khiến người trên có phần xấu hổ. Hành động và gương mặt hẳn có vẻ biểu hiện rằng rất cảm kích! Nhưng sao hành động thì bỗng dưng hóa gần gũi thái hóa như thể mình và anh ta đã quen nhau được bao năm. Vì hắn bế hơi cao nên có vẻ sợ té ngã, dùng hai lòng tày tay vịnh vào cổ và sau gáy, hạ thấp đầu xuống một chút sẽ không bị chóng mặt.
"Hoseok ah~... Em thích thầy phải không?"
--------------------------------------------------
'aiss chà lớn chuyện rồi đây!!!'

'sao nhóc lại đụng trúng cậu học trò này chứ?!'

'nằm hết lên đầu của cả trăm trang báo rồi!! Giờ sao đây...?'

'công ty họ Trịnh sẽ đến mà đánh thuế gắt thế là nghỉ có cơm mà ăn...'
--------------------------------------------------
Lúc cậu đi học về đã thấy ba Trịnh đứng bên ngoài cổng. Và cậu cũng đã hiểu lý do cả hiệu trưởng trường hôm nay cũng không ló mặt... Cậu bị quản lý của công ty Trịnh bắt đi trước ánh mắt của cả ngàn người! Giám đốc cho người gọi tên thầy chết bầm đó ra và mau mau bắt người đưa tin để xử phạt!
Theo quyền hạn giới truyền thông nếu không đăng ký bản quyền mà sử dụng thông tin mật trái phép của người khác đều bị phạt tiền và bỏ tù. Còn tên thầy này! Tại sao mang danh là bậc truyền đạy giáo dục mà cậu lại làm gì con trai tôi thế kia?!
Tôi nuôi nó tốt da tốt thịt để dâng lên tận miệng cậu sao?!
Bất ngờ rằng thân thể hắn to cao hơn cả ba sóc con, chắc đây là sao báo chí chụp thấy mỗi cái đầu của Hoseok!

"NamJoon!!!! Mau thả ra xem!!! Các người..."

"NamJoonnnn!!!!!!" người đàn ông đã lớn tuổi cao lệnh nhốt cậu vào xe và đem về nhà. Bàn tay có chút nhăn nắm chặt cà vạt mà trút giận khi con mình đến khi bị ép bắt đến thế vẫn cố gọi tên nó.

Tôi không biết!!! Em ấy chịu gọi tên tôi rồi... Ông còn thậm chí không phải là cha ruột của em ấy phải không? Trịnh tổng là người tôi đã gặp rất nhiều lần khi còn đi du học nước ngoài và ông ấy rất tốt bụng! Thì ra ông chính là người luôn có ý định đánh đập nhốt phá em ấy để giữ kín bí mật chó chết này!!

"cậu trai to gan dám..."

"Ủa Trịnh tổng đâu?!!!" trùm cà khịa đứng đó giật cà vạt lại lại. Điều chỉnh cho chỉnh chu lại! Và xoay lưng đi...

"mày... Mày muốn chết hả?!"

"thử xem!!! Một tuần sau người đứng trên chân trần sẽ là ông!" tôi sẽ khiến ông phải hối hận đến cuối kiếp khi dám động vào một người như tôi và tổn thương cậu ấy!!!!
--------------------------------------------------
"chó má chúng mày đã làm gì?!!!!"

"Jimin hyung bình tĩnh đã!!!"

"Một lũ kém cỏi ngu dốt!! Chúng mày hại người ta rồi đấy vừa lòng chưa?!!!"

"Jimin!! Mày từ từ đã..."

"máhhh nó!!! Biến!!! Biến ra ngoài hết đi!!!!!! Hức..."

"Jimin..."

"Hoseok... Hoseok hyung sẽ lại bị nhốt trong một căn phòng như năm xưa hức... Mau mau đi tìm chị Dawon...làm ơn!!!"
--------------------------------------------------
Thanks các mem đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro