Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ôi!!! Thầy xin lỗi em!!! Mau cởi áo!!! Sẽ bỏng mất!" tên mà cậu gọi là to xác cuống lên, nhìn trạng thái và hành động thì xó thể nhìn ra đây là một người cũng hậu đậu, cách ứng phó với công việc xảy ra bất ngờ chả chuyên nghiệp gì cả. Chưa gì đa quăng cặp đi rồi đè người ta xuống lột áo ra. Biết là sẽ bị bỏng nhưng lòng tự trọng của tôi cũng không tệ đến nỗi đưa thân cho anh cởi giữa hành lang trường??? Nhắc đến chắc đây là thầy giáo mới, cậu chưa gặp lần nào... Tay anh ta đã kéo xốc áo lên rồi làm sóc con giật mình liền đẩy hắn ra rồi nhanh nhanh lôi balo vác giò lên cổ mà chạy! Nhìn mặt hắn xong sao mình lại thấy xấu hổ thế này?!!! Tên thầy khó ưa!!!
--------------------------------------------------
"haizz... Mình làm gì với học sinh thế này?"

"oh??? Thẻ học sinh... "
--------------------------------------------------
Chạy một mạch lên phòng tập liền cởi áo ra vì nóng. Wah ướt luôn cả áo trong rồi!!!! Yahhh thật muốn chửi thề, giờ sao đây? Đáng lẽ mình đã được nghe nhạc nhảy nhót rồi ăn những đồ fan tặng... Sao giờ thành vầy chứ đang may bỗng lại xui rủi!
Đành phải để balo qua một bên rồi cởi áo ra, cậu thấy còn cũng gần 30 phút nên cố làm áo trong cho khô rồi mặc đỡ, coi như xịt dầu thơm mùi cà phê!
Hiện tại là sóc con đang bán khỏa thân để sấy áo! Một tay thì lo vuốt cho thẳng áo, tay còn lại lo sấy mà không để tâm đến cửa. Nhờ đó liền có người mở cửa, hãy rút ra bài học kinh nghiệm rằng điều bạn lo lắng mọi thứ sẽ ổn thôi nhưng thứ bạn bỏ bê nó sẽ đến với bạn như cơn gió mùa hạ vậy á :))
Người đụng cậu ban nãy đến để trả thẻ học sinh mà cậu đã làm rơi từ túi quần sau khi hỏi han khắp mọi nơi rằng cậu thường ở đâu? Vừa vào lại thấy sóc con để lộ tấm lưng trần quyến rũ, da thì vừa trắng vừa mịn cùng với chiếc eo thon mà trong truyền thuyết đồn đại rằng Cậu đang cố giấu diếm nó! Sau gáy và cái đầu tròn ủm đầy tóc làm cho người nhìn cảm thấy đẹp nhưng lại không thể miêu tả vẻ đẹp đó như thế nào...

-tôi có thể thấy trọn vẹn cơ thể tuyệt vời này của em không?-

-lẽ giờ tôi phải thừa nhận rằng đổ em ngay từ ánh nhìn đầu tiên?-

-con trai... Nhưng em quyến rũ lắm!-

"uh... Xin lỗi vì..."

"WAHHH!!! Giật cả mình!!!"

"thẻ... Thẻ học sinh em làm rơi"

"cám ơn? Còn không mau nhắm mắt mà lượn ra ngoài?! Tôi chả hiểu anh đó?!"

"áo của em..." anh nhìn ra sau đã thấy trên bàn đang phơi hai cái áo và có cả cái máy sấy nhỏ nằm ở đó liền hỏi. Nhanh tay sau đó cởi lớp sơ mi đen bên ngoài và đưa lớp áo thun bên trong cho cậu học sinh đứng như trời trồng trước mặt. Nếu làm học sinh bệnh thầy sẽ cảm thấy có lỗi vô cùng... Huống chi một mỹ nam như em?
Áo anh ta xỏ vào người mình như bao bố vậy! Tại sao nãy giờ mình lại đứng im cho người nhìn ngắm rồi giờ đến mặc áo người ta? Giờ đến sóc con lại say mê nhìn vào thân thể nam tính của Nam nhân đối diện. Cơ bụng không thấy rõ nhưng làn da bánh mật dịu mắt làm lúc ẩn lúc hiện trong thu hút, cơ ngực và cơ tay săn chắc... Thật là nóng bỏng!

"em không sao chứ?" chốc này thầy đã mặc vào lại lớp áo sơ mi đen bên ngoài. Nhìn bộ dạng dễ thương của sóc con mà muốn không kìm lòng nổi. Áo mình vào người của bé con rộng rinh và dài qua khỏi hông cả gang tay có. Em thích ngắm nhìn thân thể của thầy giáo đến vậy sao ah?

"không... Không sao"

"thầy cần về lớp ngay... Thầy là Kim Namjoon, giáo viên mới đang thực tập tại trường này rất vui được làm quen với em!"

"là Thầy ạ???? Em xin lỗi vì đã thất lễ..."

"oh không sao! Cũng là do thầy mở chuyện trước... Áo của em thầy sẽ giữ... Sạch sẽ gửi lại em!"

"yahh... Không sao đâu... Đừng làm vậy mà!... Ơhhh"
--------------------------------------------------
"Namjoon... Cách cậu thể hiện sự gần gũi với học sinh nổi bật đây á hả?"

"... Có lẽ?"
--------------------------------------------------
"thơm lắm..." Mày làm sao thế?!!! Sao lại kéo áo của thầy lên mà ngửi chứ?! Mùi nước hoa nhẹ... Cũng ngọt ngào phảng phất nhẹ qua mũi! Lên lớp thôi!!! Tôi không thể nào chịu nổi khi ở đây nữa! Cơ thể hôm nay chưa nhảy được nhịp nào mà nóng bừng như muốn bốc cháy từ trong ra!
Vừa vào lớp ai cũng đứng hình, vẫn là chỗ ban sáng nhưng người thì không phải. Người đó không hề thân thiện mà đổi lại khó chịu lạnh tanh, áo không dễ thương như ban sáng mà thay vào là cái áo thun to màu đen, không thèm lấy tập vở ra mà gục đầu xuống thở phì.

"nào nào các em chú ý?" nghe giọng nói quen thuộc liền ngước đầu lên nhìn!!! Khôngggg!!! Mình nhìn nhầm phải không??? Chắc chắn rồi! Đây chỉ là một người nào đó giông giống... Chắc không phải đâu mà~ wuhhh~ tại sao lại xui rủi như thế chứ?
"thầy là Kim Namjoon..."

-rồi luôn cái ** nó...-

"thầy sẽ là giáo viên thực tập môn triết học của các em trong 4 tháng... Mong được các em góp ý và giúp đỡ!" học sinh đứng lên chào rồi ngồi xuống, riêng có 1 chỗ trống khiến anh chú ý, vù có người trốn chui trốn nhũi bên dưới.

"Jung Hoseok..."

"vâng ạ!!!!"

"đừng làm anh buồn~"

"????"

"??????????????" *cả lớp*
--------------------------------------------------
Thanks các mem đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro