Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ta trườn hẳn lên người đàn ông đối diện, tay sờ soạng lung tung. Nhưng sao... Anh lại không có chút kháng cự thế này, vẻ mặt anh chỉ thấy mỗi sự đắn đo nhiều suy nghĩ! Nhưng tay chân lại cứng đờ, nằm yên một chỗ?
"chả phải anh còn vương vấn em sao?"
--------------------------------------------------
"này thằng khốn nạn..."

"khoan đã Hoseok nghe anh nói"

"mày đang xưng anh anh em em với ai? Biến mẹ nó đi dơ bẩn"

"làm ơn hãy nghe anh giải thích?"

"mày nghĩ mày to con tao không làm lại mày sao?" bụng và nhiều nơi khác đau nhói đến bầm tím, dấu răng cắn sâu vào tay làm người đối diện chảy máu. Chưa lần nào anh lại cảm thấy sợ hãi như thế này, Hoseok như đã trở thành người khác... Nước mắt người thương giày giụa nhưng miệng lại khây khẩy cười, những cú đấm mạnh bạo cố tình thúc vào da thịt. Vô tình lúc Hoseok muốn dẫn Jimin lên trường giải quyết chuyện lại gặp ngay xảnh tượng chướng tai gai mắt khiến cậu muốn nôn mửa. Tay run run không tin vào sự thật vì đã cố cản lại nhưng không được, bàn tay của Hoseok so với cô ta vẫn là lớn nên một cú kéo bật ngửa ra đằng sau quá mạnh.
--------------------------------------------------
"uhhh....wah~"

"sao em bướng thế này? Chả phải em rất yêu thích thứ này sao?"
Đùi thon bị nhấc cao lên để nhượng chân lên vai người đối diện. Mắt nhắm mắt mở run rẩy đầu tóc thì rối xù hết cả lên. Chiếc áo rộng thênh thang vì thế mà tuột xuống lộ ngực, khiến sói đói không kiềm được mà liếm láp. Thon nuột thế này, miệng mà rên rỉ liên tục.
"sẽ... bị lây bệnh cảm mất namjoon... Namjoon~" nước mắt đọnh ra rồi này, bỗng dưng cơ thể yếu ớt đến lạ. Hai chân bảo bối kẹp chặt kết hợp việc ôm sát vào người mình. Hơi thở bị cản trở liên tục, không thở nổi một lần cho đàng hoàng.
"sóc con bình tĩnh đã... Không bệnh đâu"
Và sóc của anh sau câu nói đoa lại uốn éo liên tục, dương vật bên dưới đã có phần nhiễu nhão dịch trắng lần này hai tay đã bắt đầu có xu hướng chống cự đẩy anh ra liên tục, làm nước bọt tràn ra khỏi miệng khiến trong mắt anh em nhạy cảm đến thế này.
--------------------------------------------------
Con gái của ông ta... Ông ta... Ông ta đã trở lại? Chính mắt tôi sau một tuần nay thấy Hoseok khóc lóc, dọn dẹp đồ đạc kéo vali đi cùng JungKook ra khỏi nhà mình. Sao linh cảm mình mạnh mẽ thế này? Lỗi lầm hiện tại mình gây ra đã rất lớn, trách bản thân sao lại đối đãi lại với cô ta? Gương mặt có chút miễn cưỡng lại thêm đau buồn lúc đó!
Cả tuần nay tôi đã cố gắng liên lạc mà không được, máy đã khóa giờ mới biết được nỗi đau buồn thực sự là gì... Thậm chí Hoseok còn lơ tiếng gọi của tôi khi tôi bắt gặp em ấy đi cùng người khác mấy ngày qua...
--------------------------------------------------
Em có thể là tia hi vọng của ai đó... Mang ánh sáng đến và cũng có thể tự vụt tắt đi! Giấc mơ chìm đắm trong yên bình của em dường như là bất làm thành. Tôi chạy như một tên tâm thần tìm kiếm em qua bao ngày... Nhưng em lại không nghoảnh lấy mặt nhìn tôi một cái... Thật đáng thương cho chính mình!
--------------------------------------------------
Người thân của Namjoon bắt đầu giảm số lần được gặp anh xuống và thay vào là hignh ảnh cậu ta lạc lõng vất vưởng tìm kiếm cậu trai kia. Nhưng chả hiểu sao anh ta lại không dám tiến thêm một bước để xin lỗi hay rằng tìm cách khác đi chứ? Trong khi Người mẫu nam kia đã lấy bằng và nghỉ học hẳn được một tuần, da dẻ hồng hào và công việc rất tâm đắc. Hẳn thấy Namjoon ở đâu thì chắc chắn Hoseok sẽ ở gần đó mà quan trọng là cậu ta có biết hay không... Khi Hoseok có buổi chụp ảnh ngoài trời thì quán cà phê sẽ là nơi thích hợp để anh ta lẩn trốn hay giả mạo một vở kịch nào đó. Cũng có đôi khi anh ta hạ thấp mình xin xỏ nhân viên để lấy nước và khăn lau cho Hoseok.
Hôm nay cơ thể mệt rã rời của cậu đang bũn rũn lê lết vì lịch trình đặc như khí của mình thì không may thay bắt gặp Namjoon đang ở gần đó cứ đứng không yên đi không dám, vì Hoseok đang đứng ở phía cánh gà bên trái nên anh chắc chả biết gì. Đầu liên tục ló ra sợ rằng bỗng dưng cậu lại xuất hiện, khi mọi thứ đã suôn sẻ thì thấy nhân viên đeo khẩu trang, mắt kính và nón trùm kín lại và Namjoon bắt đầu hối hả chạy đi. Thời gian qua nỗi nhớ nhung khiến cho đầu óc vật vã ngủ không yên, luôn vây quanh toàn sự tiếc nuối hối lỗi khó khăn lắm mới tạm thời ngăn nắp chúng sang một bên nào ngờ giờ lại bị lục tung làm động lực cho nước mắt tuôn trào. Hai tay bóp miệng bóp mũi ngăn chặn tất cả âm thanh chết tiệt mà mình có thể tạo ra, cùng lúc Namjoon trở về... Tên tay anh... Quạt nước khăn gì vẫn còn nguyên chai chưa mở và khăn vẫn chưa thấm giọt mồ hôi nào... Anh gửi lại cho nhân viên cùng với gương mặt đượm buồn sau khi gỡ hết những thứ rườm rà thì trùng hợp bắt gặp người yêu mình đang đứng trước mặt sụt sịt!
Mắt bắt đầu mở to và hành động bắt đầu mất nhận thức chạy đến em...

"AKHH!!!!!"
--------------------------------------------------
Thanks các mem đã đọc và Háp pì niu dia :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro