ngoại truyện 1 #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sự về tình cảm của hai ba.

"thật làm phiền cậu quá, hoseok, phải lặn lội đến tận đây," namjoon đặt ly nước trước mặt hoseok rồi ngồi xuống đối diện anh.

"không có gì, tôi cũng một phần hơi kì vì đột ngột xuất hiện như vậy. ưm...cậu đã ăn gì chưa?"

"đừng la tôi..."

"vậy là cậu chưa ăn gì."

"..."

"trong bao lâu?" hoseok dán chặt ánh mắt của mình lên người đối diện.

"hai ngày... hay hơn?"

"urgh, lạy chúa namjoon!"

hắn chẳng dám hó hé gì, chỉ cuối gầm mặt xuống rồi lí nhí câu xin lỗi.

ơ, nhưng mình đã làm lỗi với cậu ấy đâu xin?

với ý nghĩ như vậy, namjoon đánh bạo ngước mặt lên để rút lại câu xin lỗi của mình, cho đến khi hắn thấy khuôn mặt hầm hầm của anh...

dạ em lỡ dại.

sau tiếng thở dài, hoseok đứng lên rồi bảo, "thôi, cậu đi tắm táp, cạo râu đi. xong mọi chuyện thì sẽ có đồ ăn trong bếp."

"hoseok, tôi nhờ chuyện này được không?"

"được, cậu nói đi."

"trong tủ có mỳ ống đấy, cậu làm mỳ ý sốt kem được không? tôi hơi nhớ nó..."

"già đầu rồi mà như con nít! biết rồi anh hai, đi tắm đi," hoseok đùa khiến namjoon cũng cười theo.

---

"thế nào? tay nghề tôi vẫn xịn chứ?"

"vẫn xịn, đồ ăn vẫn ngon!" namjoon giơ ngón cái lên kèm với nụ cười thật tươi.

anh gật đầu ậm ừ đầy vui vẻ rồi cũng đứng lên, chuẩn bị dọn dẹp bàn ăn.

"ấy, khoan, khoan, để tôi rửa cho. có chút trà xanh trong tủ lạnh đấy, cậu lấy uống đi," namjoon lật đật đứng lên rồi cầm lấy hai chiếc dĩa từ tay anh.

hoseok nghe theo lời hắn, tiến đến tủ lạnh rồi rót một ly trà xanh cho riêng mình. anh chỉ định đứng đó ngắm xung quanh căn bếp nhỏ này... ừ thì, namjoon là phần tặng thêm trong quá trình anh ngắm nghía mọi thứ.

"hoseok, cậu đến đây, nghĩa là cậu biết chuyện xảy ra đúng không?" namjoon hỏi, hắn vẫn chưa xong với việc rửa chén dĩa.

"à ừm, tôi xin lỗi khi phải nghe tin đó... hẳn là mọi chuyện phải rất khó khăn nhỉ?"

"thật sự là vậy, anh ấy là một người rất quan trọng với tôi. mọi thứ rối tung đến mức tôi phải làm phiền cậu, xin lỗi."

"này, chẳng ai đi một đoạn đường xa đến giúp người khác chỉ để thấy vẻ mặt tôi làm phiền cậu quá đâu nhé. thay vào đó, sao cậu không nhận lấy tấm lòng tôi và nói một câu cảm ơn đi, như thế chẳng phải tốt cho hai bên hơn ư? cá--"

"cảm ơn cậu, hoseok, thật sự đó, cảm ơn cậu rất nhiều," namjoon ngước lên, hắn cười nhẹ trong khi thốt ra những lời nói từ tấm lòng mình.

hoseok mạnh miệng với ai chứ với namjoon là không thể kéo dài, vì thế anh ngẩn ngẩn ngơ ngơ một hồi vì nụ cười của namjoon rồi tự thì thầm với bản thân mình.

"namjoon ngu ngốc, namjoon kì cục."

"tôi vẫn nghe thấy đó nha."

"tôi biết!"

---

hai tuần sau, namjoon và hoseok quay lại seoul.

cả hai đến thăm mộ của anh trai namjoon. vốn dĩ anh ấy sinh sống ở busan, căn nhà mà hoseok tìm đến để gặp namjoon là của anh ta, nhưng namjoon muốn gần anh trai mình nhiều nhất có thể nên đã yêu cầu chuyển xác và xây mộ ở trên seoul.

trên đường về từ chuyến thăm mộ, hoseok hỏi, "cậu sinh ra ở busan hả?"

"không, cả gia đình tôi đều sống ở seoul. anh trai tôi do thích không khí ở busan bên dọn về đó," namjoon trả lời trong lúc đá viên sỏi dưới chân mình.

"thì ra là vậy..."

namjoon nhìn người con trai đang gật gù đầu kế bên, hắn chẳng kịp suy nghĩ gì chỉ buông nhẹ một câu.

"bây giờ tôi cũng tự hỏi sống chung với cậu sẽ như thế nào."

"hả? sao lại nhắc điều đó ở đây?"

"hay là tụi mình sống chung đi hoseok, công ty tôi và trường cậu gần nhau mà!"

"khoan, khoan, không được, không được!"

"sao lại không?"

"urgh cái đồ ngu ngốc đáng ghét này! tại sao tới lúc tôi muốn dập chết tình cảm dành cho cậu thì cậu lại đưa ra đề xuất đó? tại sao tới lúc tôi nghĩ mình không nên hi vọng vào bất cứ điều gì thì cậu lại đẩy tôi vào tình trạng như thế này? tại--"

"vậy thì hi vọng đi..." namjoon nói nhỏ.

"cậu nói gì cơ?"

"cậu cứ tiếp tục hi vọng đi, cậu cứ tiếp tục nuôi tình cảm đó đi, cậu cứ tiếp tục... yêu tôi đi," phải tốn một lúc namjoon mới nói được ba chữ cuối và chính ngay lúc đó, hắn cũng hiểu ra mọi chuyện.

hoseok mặt khác không thể giữ vẻ mặt điềm tĩnh như namjoon, anh bắt đầu rơi nước mắt.

"ý cậu là sao? này, đừng đùa với nhau như thế chứ? cậu biết tôi đủ lâu để biết tôi ghét cái gì mà. tôi tiếp tục giữ tình cảm cho cậu thì được cái gì hả!?"

"hoseok, tôi yêu cậu," mắt đối diện mắt, namjoon xoáy một câu trọng tâm khiến hoseok đỏ cả mặt lên.

"cái gì hả đồ namjoon đáng ghét này!? cậu... cậu nói như vậy thì tôi biết làm sao lúc này? thậm chí đây không phải là câu trả lời tôi muốn nói nữa kìa..." hoseok trong lúc lấy tay chùi nước mắt, anh thấy namjoon chìa khăn giấy ra cho mình.

"cậu vẫn yêu tôi chứ?"

"vẫn cái gì? tôi có bao giờ ngừng yêu cậu đâu," anh giật lấy tờ giấy từ tay namjoon rồi cười.

---

"ưm, hoseok, cậu có định dùng khăn giấy hỉ mũi không hay là...?"

"hỏi kì, đương nhiên là không! đây là minh chứng cho ngày namjoon thú nhận tình cảm với tôi."

"minh chứng là tờ giấy hỉ mũi..."

"vẫn là minh chứng. nói nhiều tôi trét nước mũi đầy tay áo cậu bây giờ."

"cậu đã làm rồi mà."

"nói nhiều!"

---

phần tiếp theo mình định làm q&a cho gia đình nhỏ này, mọi người cứ đặt câu hỏi cho bất cứ ai cũng được nhé, kể cả mấy em nhỏ cũng được.

cảm ơn mọi người đã đợi yêu mọi người nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro