2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đi ăn thôi cũng khổ.

Nanon phàn nàn khi phải lén lút, vừa ngồi xuống ghế đã than với vãn. Cởi nón với khẩu trang ra để qua ghế bên kia.

- Hay mày muốn ăn mì gói suốt đời?

-...

Hôm nay Chimon nghiêm túc đến nỗi Nanon muốn say nắng. Thường nhây nhây không ai chịu nổi, thế mà bây giờ... Cậu thấy lạ lắm. Bạn thân yêu dấu nhây nhây đi đâu mất tiêu rồi.

- A... Là Nanon và Chimon phải không?

Có hai cô gái đến trước bàn, Nanon bỗng nhiên hoang mang. Đến quên mất mình là người nổi tiếng.

- Vâng, có gì không ạ?

Chimon nhẹ nhàng trả lời, có lẽ hai cô gái đấy là fan của họ. Nghe Chimon nói, Nanon mới nhận thức được. Ngốc hẳn ra.

- À tụi chị muốn chụp hình chung. Có thể không?

- Được chứ ạ.

- Chị cảm ơn.

Khi chụp xong, họ ríu rít đi nhanh, cười tươi chỉ vào điện thoại. Chimon cũng tập trung ăn thức ăn của mình.
____________________

- Mày định đi đâu tiếp? Hôm nay có việc không?

Vừa ra khỏi quán, Chimon đã mở lời.

- Tao hả..ừm hôm nay rảnh.

- Vậy thì lên xe, tao chở đi vòng vòng chơi.

- Dư tiền mua xăng quá.

Nói thế chứ vẫn lên nha, đi ké mà. Hôm nay thật rảnh rỗi. Chimon chở Nanon chạy vòng quanh khu phố, lại còn mở nhạc chill chill. Rồi không biết đang làm gì luôn. Tâm trạng Nanon hôm nay tốt hẳn ra. Lâu rồi mới có thể tốt như thế. Chắc cậu cũng quên mình mới chia tay người yêu từ hôm qua rồi nhỉ. Không có em, có lẽ Nanon đang nhớ người yêu cũ rồi. Đúng là bạn yêu, tuy Chimon hơi lạnh lùng nhưng Nanon vẫn cảm thấy vui.

- Gần hết xăng rồi, về thôi.

- Về phòng tao hả?

- Ừ? Không lẽ về phòng tao. Khu ai ở khu đó nhá.

- Nhưng...

Nanon đang không muốn về phòng, nghe quản lý càm ràm mệt lắm. Khó lắm mới trốn được một tí. Mặc dù không đi quay phim nhưng quản lý vẫn kè kè bên mình. Nhìn lại Chimon, thấy em tự do lắm. Vả lại cũng muốn qua phòng Chimon chơi, nửa ngày còn lại không biết làm gì hết.

Chimon bỏ qua tai, lái xe chở Nanon về căn hộ. Tâm trạng của Chimon hôm nay phải nói thế nào nhỉ? Chimon cảm thấy hôm nay bản thân khá lạ, chẳng muốn vui đùa nữa. Gương mặt cứ lạnh tanh. Bây giờ chỉ muốn về phòng sau đó xem bộ phim mình thích và nhâm nhi một chút đồ ăn vặt. Nghe thôi cũng khiến em hào hứng.

- Này.. tao không muốn ở trong phòng hoài đâu. Cho tao qua mày chơi đii.

Vừa đỗ xe trước căn hộ, Nanon đã chần chừ. Suy nghĩ một lúc mới dám nói ra.

- Gì chứ?

Nhìn Nanon như mèo con đang làm nũng người chủ của mình. Chimon nhìn cậu, ừ trông khó xử thật.
Ngẫm một lúc, em xoay bánh lái. Chạy về khu chung cư của mình, mong nó không làm phiền mình thôi. Chứ ở luôn là không thành vấn đề.

- Vào đi.

Nanon theo sau em vào phòng, treo đồ mình trên móc, sau đó ngồi xuống sofa. Ánh mắt chăm chú nhìn theo bóng lưng Chimon. Em cứ đi tới đi lui làm tùm lum việc, mặc kệ Nanon ngồi đó.

- Mày có thể dùng tivi.

-...
__________________

- Ồ trông gọn gàng thật, mày định dẫn người yêu về à?

- Mày nghĩ tao có nhiều cô giống mày?

Chimon bốc từng miếng bánh bỏ vào miệng, đôi mắt thì nhìn chằm cặp đôi trong phim. Cũng ước mình có tình yêu đẹp ghê, nhưng bản thân là người công chúng. Yêu thôi cũng khó, em không muốn nhiều tin đồn vây quanh bản thân mình. Vả lại em cũng đang suy nghĩ.. có lẽ em đã dính vào chuyện gì đó rồi.

- Nanon.

- Sao?

- Mày đã từng thương thầm người mà mày xem là người thân thiết bao giờ chưa?

- Hm...có chứ.

- Cảm giác thế nào?

- Cảm giác hả? Khó chịu.., người đó lúc nào cũng đơn giản xem mình là bạn. Làm những chuyện quá giới hạn, nhưng từ bạn luôn phát ra tự miệng của họ. Nói chung là cực kì khó chịu.
- Bộ mày đang thương ai à?
...

- Xin lỗi, Nanon.

Chimon chạy nhanh vào phòng, bản thân vừa không kiềm chế được cảm xúc. Khoá chặt cửa từ bên trong, bật khóc nức nở. Chimon không thể làm chủ bản thân được nữa rồi.. lâu nay em kiềm chế bản thân rất tốt. Có lẽ, hôm nay đã quá giới hạn của em. Chimon bất lực.. bất lực về mọi thứ. Làm sao đây?

Nanon bất động, ngây ngô nhìn em chạy vào phòng. Đôi mắt đỏ hoe khi mới buông cậu ra. Bạn thân đã lâu, chưa bao giờ thấy em khóc. Chỉ thấy hai biểu cảm trên mặt của em, vui vẻ và lạnh lùng. Chimon đang dần yếu đuối đi? Nanon đứng dậy đi đến trước cửa phòng, do dự không dám gõ cửa. Tay đưa nhẹ lên môi mình, cảm giác lạ hơn đêm qua. Lần này có thể cảm nhận được, đôi mắt Nanon lặng xuống, con người thả lõng ngồi bệt xuống sàn. Hai con người ngồi song song, chỉ cách nhau một cánh cửa.. Bạn thân thì hôn vài cái xả giao vẫn bình thường, nhưng lần này lạ lắm. Cảm giác không phải là bạn nữa.. Nanon thấy được nỗi lo sợ đó.

"Ting"
Tiếng điện thoại Nanon vang lên, một tin nhắn được gửi đến.

- Mày về trước đi, xin lỗi vì chuyện lúc nãy. Tại tao..

Không có chuyện say ngay lúc này đâu Chimon! Nanon vẫn nhìn cuộc trò chuyện, để xem có từ nào được gửi đến nữa không. Ngồi một lúc, chắc là không. Nanon hiểu rồi..

Em mở cửa ra, cứ nghĩ Nanon đã về khi đọc tin nhắn của mình. Lau đi vài giọt nước mắt đang chảy, hai mắt đỏ hoe. Nanon giật mình đứng dậy khi nghe tiếng cửa. Nhìn em.. Chimon tránh ánh mắt của Nanon, vội đóng cửa lại.

- Chimon!

Nanon nhanh tay chặn cánh cửa lại, tay cậu bị kẹp vào đó. Không sao cả, Chimon vẫn cứ gồng. Muốn đóng cửa lại thật nhanh, mặc kệ Nanon thế nào. Em nghĩ rằng chừng nào Nanon đau thì rút tay ra thôi. Nhưng...? Nanon vẫn để tay đó và nhìn em. Chimon lo lắng mở toang cửa ra, nắm chặt tay Nanon. Nhìn tới nhìn lui, bóp nhè nhẹ cho bớt đau hơn. Mãi mê xoa bóp mà không biết rằng có ánh mắt đang chăm chú nhìn mình.

- Ừ..ờm tao..tao xin lỗi.

Chimon chợt nhận thức được, liền buông tay ra. Cuối đầu xuống, không muốn cho Nanon thấy những giọt nước mắt đang đọng lại.

- Ổn không?

Nanon xoa đầu em, em ngẩn đầu lên. Nước mắt lại rơi trong vô vọng, tại sao lại khóc nhỉ? Một cảm giác khó tả..

- Nín, ngoan đừng khóc.

Cậu đưa tay lau nước mắt trên gương mặt em, ôm Chimon vào lòng. Vòng tay to lớn bao quanh em, Chimon không thể ngừng khóc, nước mắt càng rơi nhiều hơn.

- Nanon, xin-xin lỗi.

- được rồi, tao không nghĩ nhiều. Rửa mặt đi.

Nanon buông ra, em đi với bước chân khập khểnh vào toilet. Hất vài ngụm nước vào mặt, nhìn mặt mình phản chiếu lại trong gương. Khóc đến nỗi mắt sưng lên. Chimon trấn an bản thân một lúc, sau đó bước ra.

24.1.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro