36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

namjoon nhìn đồng hồ trên tay, gần đến giờ về nhà nấu gì đó cho jiminie rồi, anh thu dọn xấp bài kiểm tra đang chấm dở vào cặp táp. cầm chìa khóa xe ra đến cửa văn phòng thì gặp thầy hiệu trưởng- kwon jonghuk

"thầy kim, thầy vào văn phòng tôi một chút"

namjoon gật đầu theo phía sau, bất ngờ khi thấy jimin cũng ngồi bên trong phòng tự khi nào. hiệu trưởng kwon ra hiệu cho namjoon ngồi xuống bên cạnh jimin, ông tự mình pha hai tách hồng trà. đưa cho namjoon một ly, chính mình tự nhấp một ngụm rồi mới bắt đầu nói vào vấn đề. từ đầu đến cuối jimin chỉ giữ một vẻ mặt lạnh lùng, nhìn anh một cái cậu cũng chẳng thèm, làm namjoon cảm thấy thực sự bất an.

"thầy kim, tôi biết chuyện giữa thầy và học sinh park rồi. cậu có biết nếu mà cấp trên nghe được chuyện này hậu quả sẽ thế nào không?"

namjoon thoáng sững sờ, nhìn jimin rồi mới cất giọng run run.

"em biết, nhưng mà thầy kwon-"

"thầy không cần phải giải thích gì cả, hai người đều là đàn ông, vốn dĩ chuyện yêu đương đã quá nghịch lý rồi, lại thêm thầy là giáo sư. thầy kim, tôi biết thực lực của thầy rất cao, học lực của học sinh park cũng rất tốt, nên tôi không muốn trường ta mất đi một trong hai, nếu như hai người chấm dứt câu chuyện yêu đương này đi, tôi sẽ coi như không có gì. còn nếu thầy vẫn muốn cùng học sinh park tiếp tục, tôi đành phải cho thầy thôi việc hoặc là đình chỉ việc học của học sinh park vô thời hạn"

namjoon tay nắm chặt ống quần, nhìn jimin đang cúi đầu, anh khó xử vô cùng, jiminie đối với anh rất rất rất quan trọng, jimin là tất tả của anh, nhưng việc học cùng tương lai của em ấy cũng rất rất rất quan trọng, phải làm sao đây?

"bọn em sẽ chấm dứt ạ"

namjoon giật mình khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, nhìn jimin chằm chằm

"jimin, em-"

"bọn em sẽ chia tay, và em mong thầy sẽ bỏ qua chuyện này, em không muốn bị đuổi học"

jimin xem namjoon như không khí, liếc mắt một cái cũng không có, tiếng nói đều đều nhẹ nhàng mà như tảng đá lớn đè nặng lên trái tim cậu. jimin đã từng tin tưởng rằng mình và namjoon sẽ có kết quả tốt, cậu nghĩ rằng thế giới này đã công bằng với cậu rồi, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là do cậu nghĩ mà thôi, sự thật tàn nhẫn hơn nhiều.

thầy kwon gật gù đồng ý, nhấp một ngụm trà

"em quyết định rất đúng, không nên bỏ mất tương lai của em vì những đều nhỏ nhặt này. thầy kim, học sinh park đã nói như thế, cậu không có ý kiến gì nữa chứ?"

namjoon thẫn thờ nhìn hiệu trưởng kwon, "nhỏ nhặt" sao? tình yêu của chúng tôi không đáng để coi trọng sao, thế giới này vốn dĩ đã không công bằng rồi, đối với gay bọn tôi lại càng khó sống hơn.

dù sao đi nữa thì jimin cũng đã nói như thế, namjoon cũng chỉ biết đồng ý trước rồi tính sao vậy. nghĩ vậy liền nhẹ nhàng gật đầu, kwon jonghuk hài lòng nhấp thêm vài ngụm trà rồi lên tiếng

"được rồi, hai người có thể về"

jimin cúi chào kwon jonghuk, vội vã mang balo đi nhanh ra ngoài, namjoon cũng nhanh chóng chào thầy kwon rồi vụt theo

"jimin, jiminie, em đợi đã"

namjoon nắm lấy cánh tay của jimin, kéo cậu quay lại. mắt jimin bây giờ đã đỏ hoe, namjoon trong lòng thầm mắng tên hiệu trưởng kia, sau đó ôm lấy jimin đang trực chờ khóc kia vào lòng.

"ngoan, đừng khóc có được không? chuyện này anh sẽ thu xếp, anh nhất định không bỏ em"

jimin được namjoon ôm vào trong lòng ngực rắn chắc kia liền khóc nức nở, bao nhiêu tủi thân sợ hãi đều khóc ra hết.

"kim namjoon, em không muốn xa anh đâu, em yêu anh, em yêu anh lắm, kim namjoon anh có nghe thấy không? em yêu anh nhất"

namjoon xoa xoa tấm lưng nhỏ bé của jimin, tay còn lại ôm cậu càng chặt, mắt đảo quanh liên tục. bây giờ hai người đang đứng giữa hành lang, nhỡ có ai đi ngang thấy thì toi đời.

"được rồi, được rồi. anh cũng yêu em nhất, yêu jiminie nhất. ngoan, chúng ta về nhà nói chuyện"

jimin gật đầu hai cái còn dụi dụi vào trong ngực anh, nhưng là vẫn không có buông namjoon ra. namjoon suýt chút thì phì cười, đáng yêu quá đi. nghĩ nghĩ rồi namjoon lại nhấc bổng jimin lên, bế cậu chạy nhanh đến nhà xe, cùng nhau trở về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro