27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jimin hai tay ôm lỉnh khỉnh các phần ăn khác nhau khác nhau, di chuyển khó khăn vô cùng. điện thoại trong túi bỗng rung lên, hình như là ai đó đang gọi, jimin kiểm tra điện thoại, là yoongi hyung, bắt máy nhanh.

"em về liền đây, nhiều đồ quá mà"

"về nhanh đi, không thì mất người yêu nhé"

jimin ngớ người

"dạ?"

giọng yoongi có hơi mất kiên nhẫn

"về lẹ, có con bé nào vừa đưa namjoon của mày đi đâu đó"

jimin một tay cầm điện thoại, một tay thu dọn đồ dưới chân gấp gáp trở về 

"anh nói ai? con bé nào?"

"kyungmin, con bé lớp a. anh mày biết con đấy nó me namjoon của mày lâu rồi, nãy anh mày cản namjoon, không cho nó đi mà nó bảo đi về liền, gần nửa tiếng cmnr"

jimin nhăn mày, chân chạy nhanh hơn

"sao anh không gọi cho em sớm?"

"thì mày có về nhanh không?"

jimin không trả lời, lập tức dập máy, ôm đồ chạy nhanh về phía lều của cả bọn. đến nơi thì thở hồng hộc, seokjin ôm lấy đống đồ ăn nhanh.

"chạy từ từ, namjoon nó không phải bị yêu quái bắt mất đâu mà lo"

taehyung bê phụ seokjin, mặt hầm hầm.

"con nhỏ đó chính là yêu quái còn gì, ông namjoon đấy chắc chắn bị nó dụ rồi"

hoseok nhìn taehyung, chau mày

"con trai mà nói vậy có quá đáng không?"

jungkook mở hộp khoai tây, đút cho hoseok một que

"không quá đáng tý nào, lần trước còn gạ gẫm em cùng yoongi hyung nữa kìa, mục tiêu chuyển sang namjoon hyung nhanh quá trời. có lần còn nhắn cho taehyung thổ lộ, sau biết taehyung hyung là người yêu anh yoongi liền dùng acc clone lên ig bêu rếu"

hoseok nhai miếng khoai, mặt hết hồn nhìn người yêu nhỏ tuổi hơn đang gặm miếng gà

"trời má?  thiệt luôn? xe ra thằng joon bị con bé đấy ăn không còn xương luôn rồi"

jimin đứng một bên thở hồng hộc, cả người đều tỏa ra oán khí, chính là ghen rồi, còn là rất rất rất ghen. cậu mở điện thoại, gọi vào số namjoon được lưu là 'ông già' rồi áp lên tai, reo được ba hồi chuông thì có người bắt máy.

"kim namjoon, anh đang ở đâu?"

đầu bên kia hơi ngập ngừng rồi cất giọng, là giọng nữ

"xin chào, cho hỏi cậu là ai?"

jimin mặt trắng bệt, á à, để cho gái bắt máy? tức là đang âm thầm chống lại cậu à?

"câu này phải để tôi hỏi mới đúng, cô là ai mà giữ điện thoại của namjoon? đưa cho anh ấy nghe máy"

giọng nữ bên kia hơi rụt rè, chắc chắn là làm chuyện xấu nên mới sợ hãi

"mình là kyungmin, anh namjoon đánh rơi điện thoại ở chỗ mình, cậu có quen anh ấy thì đến nhận lại giúp nha"

jimin bớt được chút căng thẳng, thì ra là đánh rơi, không phải có ý chống mình. nhưng mà đánh rơi chỗ cô ta? ha, đùa tôi à?

"được, tôi tới lấy, cô đang ở đâu?"

"khu a lều xanh ạ, phiền cậu sang nhận lại giúp nha"

jimin dập máy cái rụp, 5 con người phía sau lập tức làm như không nghe thấy gì, mặt ai cũng hiện rõ 'tôi không có nghe lén đâu'. jimin quay lưng bước về khu a, mắt đầy sát khí nhìn mấy cái lều màu xanh ở phía xa xa kia.

yoongi cầm cái hamburger cắn một cái

"lần này căng, lúc nãy tụi bây thêm dầu nhiều quá, thành hỏa hoạn rồi"

hoseok nhanh biện minh

"không phải đâu, là tụi em diễn đạt quá thôi, phải không jungkookie"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro