17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jimin đến chỗ hẹn và thấy namjoon đã ngồi đó từ khi nào. cậu vội vã chạy đến

"em đến trễ rồi, xin lỗi"

namjoon nghe thấy tiếng nói thân quen liền ngẩng đầu

"à đâu có gì, anh đến sớm thôi"

jimin bỏ balo sang một bên

"ừm, anh có chuyện gì muốn nói với em?"

Namjoon vừa nghe hỏi, hai bàn tay bất giác đan vào nhau nhau, giọng cực kỳ nghiêm túc

"jimin, anh biết chuyện này có hơi nhanh một chút nhưng mà... anh thích em lắm"

"này là tỏ tình ấy hả?"

"ừ?"

"em nghĩ nó có hơi nhanh thật, chúng ta gặp nhau còn chưa tới 3 tháng nữa là"

"vậy thì xin em cho anh cơ hội theo đuổi em, được không?"

jimin chống cằm hỏi

"công khai theo đuổi?"

namjoon trả lời nhất quyết vô cùng

"ừ, công khai"

"anh không sợ..."

không đợi jimin nói hết câu, namjoon đã chắc nịch khẳng định

"không sợ, anh đã dám yêu em rồi thì không còn gì để sợ nữa cả. anh sẽ không khai bảo rằng anh yêu, anh thích em. em chỉ cần tin tưởng anh là đủ"

anh nhìn jimin đang trầm ngâm mà đổ cả mồ hôi. namjoon biết nói như vậy là sổ sàng quá, nhưng con người anh vốn nó thẳng đuột như vậy đó, biết làm sao được.

jimin tay chống cằm nhìn anh, tay gõ gõ lên mặt bàn theo nhịp. jimin là đang nghĩ, cái con người nghe người ta nói IQ cao ngất ngưởng này lại tỏ tình nhạt như nước ốc. không thể tin được là anh ta nói thẳng như vậy, đùng 1 phát là 'anh thích em' đùng phát nữa lại 'anh yêu em'. nhưng mà jimin thích kiểu cách này, rõ ràng minh bạch

"em không có ý kiến gì đâu, vì em vốn cũng thích anh. nhưng mà em nghĩ nó thực sự diễn ra quá nhanh, em không tin tưởng được"

"trong thời gian này, anh nhất định sẽ làm cho em tin tưởng anh"

jimin nhìn namjoon, namjoon nhìn jimin, cả hai đều không nói gì, chỉ là mỗi người một suy nghĩ, tự trôi vào thế giới của riêng mình, rồi vô thức ngắm nhìn nhau vậy đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro