33. ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thật sự đéo biết đặt tên cái này ra sao nữa nên hihi mẩu này sẽ đéo có tên

Hihihihi

____________

thời tiểu học, cậu bé jimin học chung trường với anh namjoon và hai đứa nó không ưa nhau.

anh namjoon cứ hay chọc bé jimin là bé nhỏ bé hơn anh nên bé jimin ấm ức lắm. Ngày nào đến trường bé cũng khóc toé lên không muốn vào trường vì bé ghét gặp mặt anh namjoon lắm lắm luôn.

nhưng, cái gì quá sức thì nó sẽ bùng nổ. Một hôm anh namjoon đang ngồi ở hành lang, bé jimin đã lẳn lặn đi tới, với bao nhiêu ấm ức của mình, bé dùng lực thực mạnh đẩy anh namjoon xuống đất.

anh namjoon vì bất ngờ nên ngã xuống, chân ấy đau lên và hiện lên vết trầy khi anh té xuống. Mẹ anh namjoon dặn rằng con trai thì không được khóc, anh namjoon luôn nhớ điều đó nhưng đựu mẹ lần này anh cãi lời mẹ rồi. Cái đau vừa đến, anh gào lên và khóc...

anh namjoon khóc to lắm làm bé jimin đứng đó cũng bắt đầu rưng rưng theo. Và theo quán tính của tụi trẻ con, bé jimin gào lên khóc cùng anh nhưng lại có sự khác lạ là jimin lại khóc lớn hơn cả anh namjoon dù anh là người bị thương.

đấy, nhờ cái gào lớn của jimin mà anh namjoon im hẳn. Không phải do anh hết đau, mà đựu mẹ anh là người thương thế đéo thằng bé đó lại khóc to hơn anh. Thế là anh im hẳn và không biết nên khóc tiếp hay dừng khóc như lúc này đây.

các cô giáo tới và dỗ jimin nín cũng như giúp namjoon xử lí vết thương. Ngày hôm đó thật sự là ngày anh namjoon lần đầu được hoang mang trong đời...

mười lăm năm sau, anh namjoon ngộ nhận ra bài học từ bé jimin là "nếu thấy người ta khóc thì hãy khóc lớn hơn họ thì họ sẽ im ngay" nên mỗi lần anh namjoon thấy bé jimin nhõng nhẽo anh thì anh lại bắt đầu nhại y bé. Nhưng thế đéo bé jimin lại luôn thắng ? Anh cảm thấy bất lực với con mèo nhỏ này.

Người ta có câu "ghét của nào trời cho của đó" quả thực không sai. Bé jimin và anh namjoon đều đã trưởng thành, hồi đó thực sự bé jimin không ưa anh namjoon tí tẹo nào cả nhưng thế đéo nào giờ anh lại đè bé trên giườ... à nhầm, thế đéo nào giờ bé và anh lại thành người yêu ? Đời nó ngộ thiệt ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro