#12. Ước mơ của anh là gì Namjoon?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Azure.

#12. Ước mơ của anh là gì Namjoon?

"Jimin này, nếu như hai chúng ta ở hai đất nước khác nhau thì sao nhỉ?"

"Nếu như bình thường em nhớ anh n lần trong ngày thì khi ở hai đất nước em sẽ nhớ anh n + 100 lần nữa, vậy thôi!"

Namjoon cầm tờ giấy điền nguyện vọng trường mới phát cho mà suy tư, tay phải cầm bút xoay tới xoay lui vẫn chưa nghĩ ra mình phải làm gì sau này trong khi kì thi tốt nghiệp và quốc gia đã đến gần kề.

Mọi người bảo, một người không thể nhận ra khuôn mặt người khác như anh căn bản chẳng có tương lai. Vậy anh cần quái gì điền vào tờ giấy này, thay vào đó hãy xé quách nó rồi vứt đi.

"Meo".

Tiếng mèo kêu đâu đó xen ngang vào dòng suy nghĩ của anh, Namjoon buông bút ngẩng đầu nhìn xung quanh để tìm nơi phát ra âm thanh đấy. Y như rằng lại thấy con mèo hoang trắng béo ú đang chui đầu vào lớp qua ô vuông thông gió bên vách tường, trông nó có hơi chật vật bởi quả bụng beo béo không vừa với cái lỗ kia. Dường như nhận ra có ánh mắt đang nhìn mình, nó giương đôi mắt ươn ướt tròn xoe nghiêng đầu hướng về phía Namjoon kêu mấy tiếng "meo meo" mong loài người kia có thể cứu nó nhưng anh vẫn ngồi thừ ra đó, tay nắm lại để kiềm chế đáy lòng mình đừng hét lên "Ôi dễ thương quá!".

Con mèo béo này ăn dầm nằm dề ở trường cũng vừa tròn một tháng. Hằng ngày, Namjoon đều thấy nó đủng đỉnh lắc quả mông bự của mình đi trên sảnh trường và ghé vào từng lớp giở mánh khóe đáng yêu ra xin ăn. Ăn no bụng mỡ rồi thì ngửa bụng nằm giữa sân ngủ mặc kệ đời, lạ cái là không ai tỏ ra ghét bỏ nó cả, thậm chí luôm niềm nở dang rộng vòng tay chào đón nó.

Chắc vì điều này mà mèo béo càng ngày càng béo núc ních hơn, mỡ nhiều đến nỗi chảy xệ ra hai bên. Namjoon khịt mũi nhìn khinh thường cái sự béo của nó hồi lâu rồi mới chạy đi cứu nó, nhưng trong đầu anh vẫn chưa nghĩ ra phải giải cứu bằng cách nào được với kẻ đang mắc kẹt nọ. Mèo béo thấy anh có ý cứu mình thì mừng rỡ lắm, liên tục meo dài những tiếng nghe thương lắm. Cạ cạ đầu lên tay Namjoon tỏ ra nịnh nọt, mỏ nhẹ há ra cạp cạp ngón tay thon dài của anh, cái lưỡi nham nhám của nó khiến Namjoon thấy hơi nhồn nhột liền dùng ngón tay còn lại đẩy mũi ươn ướt ra. Anh loay hoay tìm cách kéo nó ra bằng cách nào mà không làm đau nó nhất, bàn tay vòng xuống phần giữa thân và dưới cẳng chân trước của nó nắm kéo ra. Mèo béo thấy hơi khó chịu "ngao ngao" rất to dọa anh thả nó ra, thế là chẳng có miếng mỡ nào được kéo thoát khỏi cái lỗ đó cả. Namjoon khoanh chân nhìn nó, thật sự không muốn nó bị đau tí nào nên thủ thỉ vừa xin lỗi vừa an ủi nó.

- Xin lỗi làm đau mày nhé, ráng lên chút nữa là được rồi.

Mèo béo hờn dỗi cạp thật mạnh vào tay anh lớn.

- Hừ, cắn gì mà cắn. Cũng tại mày béo quá đó.

Không biết mèo béo hiểu gì không mà nó lườm anh muốn tòe khói, anh cười trêu mèo béo rồi gãi gãi đằng sau tai nó rồi tiếp tục nhiệm vụ giải thoát chiếc bụng mỡ kia khỏi lỗ hổng nhỏ này. Sau một hồi vật lộn bằng đủ mọi cách thì cuối cùng Namjoon cũng lôi được mèo béo ra, hình như mèo béo còn đau hay sao mà meo meo mãi, đầu càng dụi lia lia lên người ấm áp đã cứu nó. Như muốn cảm ơn, như tìm một nỗi niềm an ủi.

Chính cảm giác đó đã gợi lại chút kí ức hồi còn lúc nhỏ của Namjoon, vào năm anh mới là cậu nhóc con bảy tuổi.

Anh nhớ ngay từ khi anh lên bảy, bố mẹ đã cho phép Namjoon tự đi đến trường một mình. Cũng không phải nói là cho phép nữa mà chính cậu nhóc Namjoon ngày ấy đề nghị điều này bởi nhóc Namjoon muốn đi cho quen, đi cho nhớ đường về nhà vì cậu đã không nhớ được khuôn mặt của bố mẹ mình.

Ngày nào cũng vậy, cậu bé Namjoon xách cặp tới trường rồi lại lầm lũi đi về trên con đường lát gạch phẳng lì. Xung quanh cậu là vô số cô cậu học trò khác xúng xính đi cùng nhau, trò chuyện rôm rả làm sôi nổi nguyên quãng đường đấy. Chỉ riêng Namjoon, và mỗi mình Namjoon như đang sống trong thế giới riêng của mình lẳng lặng đi thật mau, thật nhanh để không cảm thấy cô đơn giữa vùng trời lúc này.

"Thằng bé kia trông quái dị thật bà ha?"

"Ừ, bà không biết hả? Tôi thấy ngày nào nó cũng đội cái nón lưỡi trai cũ mèm ấy cúi đầu đi trên đường này, quái dị lắm".

"Chắc nó có bệnh gì đó bà ơi!".

Nhẹ đưa bàn tay lên áp hai bên đầu, chiếc mũ lưỡi trai đã thấp lại càng dần che mất đi đôi mắt trong trẻo kia. Namjoon không biết cảm giác bây giờ của mình là gì, nhưng những lời nói đấy có lẽ quá sức với một cậu bé bảy tuổi. Đôi môi mềm mím thật chặc, cậu bé sợ nước mắt mình sẽ rơi trong khi bản thân cậu luôn muốn mình mạnh mẽ. Cậu cố ép những bước chân của mình phải đi nhanh thêm nữa, để mau mau về với vỏ ốc an toàn cậu tự tạo ra.

Tuy cậu không nhìn được nét mặt ai nhưng cậu lại nghe rõ từng lời họ nói, cuối cùng lòng cậu đau.

Nước mắt chưa kịp rơi thì bên tai thoáng nghe thấy tiếng ai đó khóc, bước chân Namjoon dừng lại ngay sau đó để ghé tai lắng nghe. Là tiếng khóc của con nít, sụt sịt, nghe như muốn khóc mà chẳng dám khóc to vậy. Cậu từ từ ngẩng đầu lên, quẹt vội một giọt nước lấp lánh ngay khóe mắt. Có chút tò mò mà xoay đầu dáo dác tìm nơi phát ra tiếng khóc.

Bỗng một bóng đen nhỏ xíu từ đâu lao vào người Namjoon, cậu giật mình lùi lại một bước thì nhận ra chân đã bị cái bóng kia ôm lại. Cậu nhìn xuống và chỉ thấy mái đầu tròn tròn, người đơ cả ra không phản ứng được gì vì chẳng hiểu đứa trẻ này từ đâu ra mà ôm chân cậu.

Đứa bé kia ngước lên, mắt long lanh lóng lánh nào là nước mắt, còn nước mũi thì tự nhiên quẹt hết cả ống quần của đứa lớn. Bàn tay trông be bé thế thôi mà bám rất chắc lên quần Namjoon, cậu len lén kéo lên sợ rằng sơ sảy chút thôi là mất luôn quả quần.

Thấy đứa trẻ kia khóc dữ dội quá Namjoon lúng túng không biết mình nên làm gì, tay giơ ra lại rút vào liên tục, cuối cùng đánh bạo mà đặt lên đầu em nhỏ, ngại ngùng xoa xoa.

- Sao thế em ơi?

Em nhỏ dường như lo khóc lóc quá mà chẳng nghe anh lớn hỏi gì, vừa lắc đầu vừa dúi dúi mặt khóc tiếp. Namjoon hơi cúi xuống, vỗ về lên tấm lưng nhỏ bé lạ lùng, ấm áp nói.

- Nào em ơi ngừng khóc nào, ngoan ngoan.

Em nhỏ cứ khóc, anh lớn cứ dỗ. Hai đứa nhóc cứ vậy đứng ở một góc đường làm trò khó hiểu. Namjoon dỗ dành mà thấy em khóc mãi nên im lặng suy nghĩ một chút, thầm nhớ xem mẹ cậu làm cho em bé nín khóc như thế nào rồi đánh liều làm theo.

- Ngoan đừng khóc nữa anh thương, thơm thơm vào má em này.

Namjoon cũng không hiểu tại sao mình lại bạo gan đến độ cúi xuống và chơm vào má núng níng, ươn ướt nước mắt của em nhỏ một cái. Và cũng chẳng ngờ rằng em nhỏ nít khóc ngay sau cái chơm đó, mặc dù còn thút tha thút thít trong cuống họng. Thế là Namjoon vội lấy khăn giấy từ trong cặp ra lau đi nước mắt trên mặt em, lau sạch cả bụi bẩn vương ở hai bên má và đôi tay lem luốc bé nhỏ. Còn em thì đứng yên cho anh chăm sóc, mắt chơm chớp nhìn anh và đôi môi mím lại để dằn đi cơn khóc dâng lên. Vậy mà cậu có ngó thấy cái sự khổ sở khi phải nhịn khóc thế đâu, miệng liên tục bảo "nín khóc đi bé ngoan" dỗ dành.

Sau khi thấy em nhỏ đã ổn hơn, Namjoon khoan gặng hỏi chuyện gì mà dắt em đi mua một ít bánh, ít nước cho em lấy lại sức. Đợi em ăn uống một hồi lâu sau lấy lại bình tĩnh thì Namjoon mới dần hỏi.

- Ai bắt nạt em hả?

Em nhỏ lắc đầu, như nhớ lại điều gì khiến em khóc mà nước mắt lại ngân ngấn, rưng rưng trên con ngươi nhỏ. Nhưng em không khóc đâu mà vội tuột xuống ghế đá, chẳng nói chẳng rằng cầm lấy tay Namjoon kéo kéo. Cậu ngoan ngoãn đứng lên để mặc em kéo đi đâu thì đi, chỉ mong rằng em nhỏ đừng khóc nữa thôi.

Em nhỏ dắt cậu vào khoảng đất trống trong công viên ở gần đấy rồi dừng lại, xoay đầu dáo dác như tìm gì đó rồi mới kéo cậu thật nhanh tới đấy.

- Anh ơi..

Suốt từ nãy đến giờ thì đây là lần đầu tiên đứa nhóc này chịu mở miệng, Namjoon thầm nghĩ giọng nói này thật sựđáng yêu vô cùng.

- Anh cứu bé mèo này đi ạ..

Em chỉ vào một con mèo xám đang nằm cứng đờ trên những chiếc lá rụng, xung quanh lác đác vài chú quạ đen tò mò con miêu nào dám vào lãnh thổ của chúng. Namjoon thấy vậy thì có linh cảm không tốt nhưng vẫn tiến đến kiểm tra tình hình chú mèo hiện giờ, chợt thấy xót xa khi chạm vào cơ thể lạnh ngắt, cứng đờ của con mèo.

Em nhỏ vẫn đứng bên cạnh cậu ngó ngó xem, đương nhiên không dám khóc một câu nào vì sợ mình phiền nhiễu đến sự tập trung của anh lớn. Còn Namjoon lại có chút khó xử, không biết phải nói sao với em nhỏ bây giờ vì em mèo đã chết rất lâu rồi. Cậu thở dài một hơi, nhẹ lắc đầu sau đấy quay lại nhìn em nhỏ mà gượng cười.

- Biết nãy giờ em mèo nói gì với anh không?

- Nói gì vậy ạ?

- Em mèo bảo rằng không cần cứu em ấy đâu, mà hãy kiếm giúp em một cái hố để em ở.

- Vậy là...em mèo không sao hả anh ơi?

- Ừa.

Vừa dứt lời, đôi mắt em nheo lại vì vui, miệng cười toe toét để lộ hàm răng sún đen vài chỗ trông dễ thương cực. Em như muốn reo lên, hăng hái tiên phong đi đầu kiếm chỗ cho em mèo ở. Namjoon thấy em vui thì có hơi áy náy vì đã lừa em, nhưng cậu thẩm nhủ rằng như vậy vẫn đỡ hơn là dập tắt đi chút hi vọng của trẻ nhỏ. Cậu chầm chậm ôm xác chú mèo con vào lòng, lại một lần nữa xót xa bởi cảm giác lạnh lẽo từ thân xác nó truyền đến. Nó trái ngược hẳn với nụ cười ấm áp của em nhỏ lấp lánh dưới ánh nắng buổi chiều tà.

Em dẫn Namjoon đến một gốc cây với xung quanh toàn là hoa thơm, em nghĩ đây chính là nơi đẹp nhất dành cho chú mèo xám làm nhà. Thế rồi hai đứa nhỏ cứ vậy đào đào bới bới dưới gốc cây, có em nhỏ là hăng hái dùng bàn tay ngắn cũn của mình đào nhất làm cậu có hơi xót xa. Bảo em nghỉ để một mình cậu làm được rồi nhưng em lắc đầu không chịu, tiếp tục công việc với nụ cười vô tư trên môi.

- Mau mau giúp em mèo nhỏ có nhà nào anh ơi!!

Namjoon thôi không nói nữa mà tập trung hơn, hồi lâu sau đã có ngay một cái hố đủ to cho em mèo.

- Mèo nhỏ bảo như vậy đủ rồi, chúng mình đừng đào nữa.

Trông em mệt nhưng đôi mắt em lại sáng rỡ vui tươi, em thôi không đào nữa mà ngồi vật ra đất thở hổn hển, nhẹ sờ nắn bàn tay bắt đầu nhức nhức của mình. Cậu muốn giúp em lắm có điều ngại ngùng, đành bế xác mèo lên đặt nhẹ nhàng vào hố đoạn tự mình lấp lại không nhờ vả gì đến em nhỏ nữa. Em ngẩn tò te nhìn theo và không hiểu gì hết, vẫn vô tư hỏi em mèo có thích chỗ ở nãy không.

- Em mèo bảo có, còn nói giống như là trên thiên đường vậy.

- Thiên đường là gì vậy ạ?

- Là một nơi rất rất đẹp!

- Oa anh giỏi quá, hiểu được cả em mèo luôn!!! Nếu được sau này em nuôi mèo, anh làm bác sĩ chữa cho nó nhé?

Em nhỏ nhìn anh lớn với ánh mắt ngưỡng mộ, thầm nghĩ anh không những khiến bé mèo ổn hơn mà còn hiểu được cả tiếng của nó. Ra dáng một bác sĩ của chó mèo rồi đó!

Namjoon cũng hơi sững người trước câu hỏi của em, nghĩ ngợi chút đỉnh rồi gật đầu. Dù sao thì việc trao đổi với con vật vẫn dễ dàng hơn loài người, nhất là không cần phải nhớ khuôn mặt nó ra làm sao vì lớp lông bên ngoài đủ khiến cậu nhận ra được. Nếu có thể, sau này cậu cũng muốn làm bác sĩ chữa bệnh cho những con vật, ít phải giao tiếp với loài người.

Xong xuôi hết cả, lúc này Namjoon mới quay sang hỏi em nhỏ.

- Em tên gì thế?

- Dạ em là JimJim..

- JimJim?

"Anh Namjoon ơi!".

"Anh Namjoon ới ơi".

"Anh điền xong chưa?".

Giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên phía cửa lớp, kéo Namjoon ra khỏi mớ kí ức bòng bong thuở nhỏ. Anh vội vàng cầm tờ giấy nguyện vọng giấu nhanh vào cặp trước khi Jimin kịp thấy, sau đó mới xoay người nhìn cậu.

- Anh xong rồi.

Jimin mở cửa thật to đủ để lọt người vào và lon ton chạy đến ngồi bệt xuống cạnh Namjoon, chợt vô tình thấy con mèo béo đang cạ cạ anh mình liền bế nó lên ôm vào lòng.

- Này này, hoa đã có chủ mày không được giành nghe chưa?

Namjoon phì cười cốc nhẹ đầu Jimin, đoạn ẵm con mèo đặt xuống đất, xoa xoa nhẹ đầu nó. Cậu bĩu môi nhìn con mèo mà ganh tị, hừ, mèo béo ở đâu ra mà giành chủ của cậu thế này!

- Ừa mà anh Namjoon định thi nghành gì thế?

Chợt nhớ ra điều gì đấy, cậu dời sự tập trung từ con mèo sang anh Namjoon của cậu. Anh ậm ự một hồi rồi mới đáp lời Jimin.

- Anh định thi thú y.

- Thú y??? Thật hả? Ôi thích thế, vậy để sau này em nuôi mèo, anh làm bác sĩ chữa nhé!?

Anh gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn chú mèo múp míp mà suy nghĩ vẩn vơ.

- Anh định thi trường nào nhỉ? Nếu là ở thành phố K em có thể đi theo anh nè, hay là thành phố R cũng được. Chỉ cần là ở đất Hàn Quốc này, em đều luôn bên cạnh anh!!!

Jimin nói với vẻ vui tươi trên từng nét mặt, ánh mắt sáng rỡ khi nghĩ rằng cậu có thể thăm anh bất cứ lúc nào cho dù anh có rời khỏi thành phố này đi chăng nữa. Nhưng trái ngược với sự hứng khởi của Jimin, Namjoon rơi vào sự trầm tư lạ lùng. Anh không nói không rằng, tay vẫn miết trên vành tai mỏng tang của mèo béo, môi mấp máy nửa muốn nói nửa không. Cuối cùng, anh lựa chọn sự im lặng, dùng lực để nâng người đứng lên.

- Về thôi, Jimin.

Có vẻ Jimin không nhận ra sự lạ lùng của anh, vui vẻ đứng dậy xách cặp chạy theo và quên béng đi câu hỏi mới nãy của mình. Bỗng một bóng trắng nhỏ chạy xoẹt ngang qua cậu, quấn lấy chân Namjoon dường như không cho anh đi.

- Hừ! Nó tính cướp anh của em đấy.

Cậu giận dỗi nói, rồi nghĩ nghĩ sao mình lại kém sang đến mức phải đi ghen với con mèo thế này? Thế là cậu dằn cục giấm xuống, dùng lý trí để nói chuyện.

- Trông con mèo nó có vẻ thích anh, chẳng hay nó vô chủ, sao anh không đem về nuôi ha?

Namjoon nghe Jimin nói thì nhìn xuống chân mình, hừm béo thì béo thật nhưng chắc là do lắm lông, chớ cái bụng của cũng mềm xèo ọp ẹp. Nếu cứ để trong trường mãi, sớm muộn gì cũng bị bỏ đói hay là bắt đi. Nghĩ đến thấy thương ghê!

- Không, anh không nuôi đâu.

Thương thì thương thật mà trước giờ anh không có kinh nghiệm nuôi con gì, đến cả việc đối xử với con người như thế nào anh còn không rành thì anh lo mình sẽ hại chết mèo béo mất. Jimin nghe anh nói mà thất vọng tràn trề, bắt đầu bật chế độ mè nheo thuyết phục của mình.

- Anh nên tập làm quen với việc nuôi mèo đi để sau này còn biết nuôi em nữa!!!

"..." Ừ thì, nói nghe cũng đúng chớ bộ.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng với bị Jimin năn nỉ, thuyết phục lẫn kì kèo thì anh quyết định đem mèo béo về nuôi, đồng thời dắt cả con mèo to hay nhõng nhẽo này về nhà nữa. Thấy anh đã ngoan ngoãn nghe lời mình, Jimin vui vẻ ẵm mèo béo lên và rời khỏi trường cùng anh. Dọc đường đi không ngừng làm thân với con mèo, mặc dù nó chẳng ưa gì tình địch của nó lắm. Anh đi kế bên trông cảnh tượng mèo to hết thơm thơm mèo nhỏ, rồi mèo nhỏ lại cào vào mặt mèo to thì cũng chỉ biết lắc đầu bó tay. Không biết làm sao thế là phải giơ cả hai tay xoa hai cái mái đầu khác nhau giảng hòa, nhà có hai con mèo như này chủ là anh phải mệt mỏi rồi.

Bước một hồi thì cũng đến nhà Jimin, anh nhận lại con mèo từ lòng cậu ôm vào người.

- Em về đây, tạm biệt Namjoon nhé!

Cậu tạm biệt, nhưng vẫn chưa đóng cửa vội vì cậu rất thích nhìn bóng lưng của anh khuất dần sau ánh mặt trời. Có điều đợi mãi anh Namjoon vẫn đứng chôn chân trước nhà cậu, ánh mắt mông lung nhìn về hướng Jimin lấp ló. Cậu thấy lạ quá, liền te te chạy lại gặng hỏi.

- Anh làm sao thế? Bỏ quên gì hả?

- Anh...

- Bỏ quên người yêu là em phải không??- Jimin theo thói quen chen vào, vô tình thấy nét mặt lạnh tanh của Namjoon thì ngừng cười.

- Jimin này.

- Sao thế ạ?- Lòng cậu có cảm giác không ổn, đôi lông mày vô tình nhíu lại.

Anh lại không nói gì, nhẹ cúi đầu hôn vào vầng trán của Jimin một cái thật lâu, thật đủ lâu để nhớ hương thơm của mái tóc.

- Anh quên hôn tạm biệt em.

Jimin đơ cả người, không nói được gì mà bần thần đứng đấy.

- Anh về đây, tạm biệt.

Rất nhanh Namjoon xoay người bước đi, thở dài một hơi thất vọng vì anh không đủ can đảm để nói ra, vì anh ích kỉ không muốn mất đi Jimin. Còn cậu vẫn đứng đấy, thấy vui thích vì nụ hôn kia nhưng đồng thời cũng thấy xót xa bởi cảm giác lưu luyến từ nó.

Anh Namjoon của cậu, hôm nay thật khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro