#1. Jimin yêu Namjoon như nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Azure.

Rating: 12+ nhé

Summary: chỉ là một vài đoạn truyện nho nhỏ về Jimin và Namjoon của thời đi học nên số chữ sẽ rất ít.

-----------------

Jimin rất thích Namjoon là chuyện mà mọi người ai đều cũng biết, không ngoại trừ cả Namjoon, anh cũng hiểu được Jimin rất thích anh và là người hiểu rất rõ điều đó.

Thế nhưng, ngoài thái độ không ai nắm bắt được thì Namjoon không tỏ ra chán ghét với việc theo đuổi của Jimin, ngược lại để yên cho cậu muốn làm gì thì làm.

Mỗi lần tan học, lớp của Jimin tận ở tầng ba còn lớp Namjoon lại ngay tầng một nhưng không ai biết bằng cách nào đó khi Namjoon vừa chạm chân vào bậc cuối của cầu thang, ngẩng đầu lên là đã nhìn thấy Jimin đang đứng ở cổng trường đợi Namjoon. Thường thì lúc đấy Jimin gần như xoay đầu cùng lúc về phía cầu thang mặc dù cậu vẫn chưa nhìn thấy Namjoon, khuôn mặt Jimin ngay lập tức sẽ chuyển từ sáng rỡ sang sáng rỡ hơn nữa như nhìn thấy chân gà cay, phải cố gắng lắm thì Jimin mới kiềm chế không lao vào anh vì cậu nhớ Namjoon từng bảo anh rất ghét những người không biết chờ đợi. Thay vào đó, cậu sẽ đứng yên tại chỗ mà vẫy tay thật mạnh với anh, đồng thời vừa cười thật tươi vừa không biết xấu hổ mà hét to.

"Anh người yêu chậm chạp của em nhanh lên nào!"

Đa số mọi người xung quanh nhất định hướng con mắt về phía cậu để bàn tàn, xì xầm và khinh thường độ mặt dày của Jimin khi dám gọi Namjoon là anh người yêu của mình, kẻ vì ganh ghét sẽ vô duyên đến mức cố tình nói lớn cho cậu nghe "Namjoon làm gì thích cậu đâu mà...". Jimin hiển nhiên bỏ ngoài tai những lời nói không tốt đẹp mấy đó, nhăn răng cười với bạn học và hỏi ngược lại.

"Thế anh Namjoon có nói không thích tôi bao giờ à?"

Dứt lời Jimin lại đứng nhìn Namjoon bước ra cổng mặc kệ bạn học mãi tức tối vì câu hỏi của mình, chuyện Namjoon thích Jimin hay không thì chẳng ai biết nhưng đúng là anh chưa từng nói với mọi người rằng không thích Jimin, câu nói đấy chưa hề thoát ra từ cái miệng xinh đẹp của Namjoon.

Namjoon vẫn chậm rãi bước ra khỏi cổng, còn Jimin thì không thể nào có phong thái từ tốn như anh, mắt liếc thấy chân Namjoon đã chạm ra khỏi cổng là Jimin gần như vồ lấy anh hỏi một câu cậu luôn hỏi mỗi khi kết thúc những tiết học dài đằng đẵng.

"Hôm nay đi học vui không?"

Thường thì Namjoon sẽ gật đầu hoặc lắc đầu, sau đó Jimin sẽ tuỳ theo hành động đó mà mô phỏng khuôn mặt theo. Nếu như Namjoon gật đầu cậu sẽ nhoẻn miệng cười thật tươi, còn lắc đầu thì Jimin sẽ giả vờ sầu não, lén lút mở chai nước chấm những giọt nước lên hai khoé mắt mình và giang hai tay chắn trước mặt anh, không biết phải trái mà hỏi "Thế ôm em an ủi này".

Kết quả là Namjoon nhẹ nghiêng người né Jimin, mím môi cúi đầu bước đi còn Jimin mặc kệ thái độ không hào hứng đấy của anh, tiếp tục theo sau kể cho anh những chuyện vui của mình nhằm an ủi tâm trạng không biết vui hay buồn của người mà cậu thích. Người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ thấy Namjoon không thèm để tâm đến những câu chuyện của Jimin, nhưng Jimin biết anh vẫn đang lắng nghe cậu nói, chỉ như vậy thôi là đã đủ để Jimin hạnh phúc rồi.

Còn một chuyện khiến Jimin vui nữa là Namjoon luôn là người đi trước vì bước chân anh đều đặn không dừng, còn Jimin hay bị bỏ sau vì cậu thường dừng lại để ngắm xem cái này, cái kia bên đường mà vẫn đủ sức để đuổi theo anh. Thế nhưng Namjoon nhất định sẽ đứng lại chờ cậu khi cậu không đủ sức chạy theo nữa, anh chỉ đứng yên tại chỗ mà thôi, không một lời cổ vũ hay hối thúc nào chỉ có ánh mắt luôn chăm chú nhìn cậu chống hông, miệng than thở tay thì lau mồ hôi tuôn ra như suối trên trán ở đằng xa xa.

- Anh không thể ngắm mấy món đồ cùng em à??

Namjoon đương nhiên không trả lời cậu, đợi cậu nghỉ mệt xong thì cùng cậu đi về nhà tiếp. Lần này Namjoon đã cố gắng đi chậm lại để cùng sánh vai với Jimin nhưng Jimin nào có thể một đường đi thẳng về nhà, cậu lại rẽ hướng ghé vào một gian hàng bán đất sét Nhật để ngắm nhìn những con thú được nặn từ nguyên liệu đất sét ra. Bất ngờ là Namjoon cũng dừng bước và lùi ra xa chỗ cậu đang đứng một chút yên lặng đợi Jimin, anh cứ thế đứng đó nghe giọng nói thích thú của Jimin khi cầm những con thú lên, lắng nghe cậu ấy cứ khen đi khen lại mấy câu như "Xinh quá", "Khéo tay thật", "Đáng yêu ghê",...mà khoé miệng cong lên lúc nào cũng không biết. Jimin đang hào hứng với những thứ đáng yêu này thì đột nhiên hốt hoảng đặt xuống bàn hết, miệng thầm la lên "Chết mất, mình phải đi về với Namjoon mà!" rồi xoay người định đi thì khuôn mặt cậu đập vào lồng ngực ai đấy, cậu xoa mũi ngước lên nhìn thấy Namjoon đang đứng yên sừng sững như một bức tượng đá trước mắt cậu. Khuôn mặt anh vẫn đẹp trai, vẫn một biểu cảm ngàn năm không thay đổi, nhưng lạ là anh đang đợi cậu đấy à?

- Ngắm xong chưa?

Namjoon cứng ngắc nhìn về đám thú bị cậu đặt ngổn ngang mất trật tự, nhẹ nhíu mày, tự hỏi cậu nhóc này luôn lộn xộn như vậy ư xong đặt cái cặp của mình xuống đất, nhẹ nhàng xếp đám thú ngay ngắn lại cho chủ tiệm.

Jimin cứ vậy mà ngơ ngẩn nhìn anh, hỏi:

- Anh đợi em hả?

- Ừ.

Jimin biết rõ mình đã từng làm qua hết những hành động xấu hổ để thể hiện tình cảm của mình cho anh giữa chốn đông người và không một lần nào cậu đỏ mặt cả, nhưng hôm nay mặt cậu lại ửng đỏ lên vì một câu khẳng định anh đang đợi cậu vô cùng bình thường từ Namjoon, tay chân Jimin cũng trở nên lóng ngóng xoay người kéo anh rời đi.

- Trễ rồi, về về nào.

- Khoan đã.

Namjoon vô thức kéo tay Jimin lại khiến cậu bị bất ngờ vì đây là lần đầu tiên anh chủ động chạm vào cậu. Thế là Jimin mở to hết cả mắt để nhìn bàn tay to lớn của Namjoon phủ lên bàn tay mình, hận một nỗi không thể lôi điện thoại ra lưu lại khoảnh khắc này và khoe cho cả thế giới biết rằng Namjoon đã nắm tay Jimin, là nắm tay đấy!

- Hôm nay anh lạ quá nha Namjoon, định nói yêu em hả?

Jimin làm vẻ mặt háo sắc, liếm mép hỏi.

- Anh chưa lấy cặp.

Namjoon không dễ gì bị doạ bởi khuôn mặt trêu chọc trai nhà người khác đấy, đưa tay chỉ chỉ cái cặp lăn long lóc bên cạnh gian hàng đất sét Nhật. Nghe câu trả lời của Namjoon xong là vẻ mặt Jimin lập tức chùng xuống, cậu gạt tay Namjoon ra rồi bĩu môi lẩm bẩm.

- Namjoon là đồ nhạt nhẽo.

Thế nhưng vài giây sau cậu lại cười khì chạy lon ton bên cạnh Namjoon, lép chép cái miệng nhỏ xinh của mình đủ chuyện trên trời dưới đất. Ai bảo Jimin thật ngu ngốc cũng được, chỉ cần anh có thể chờ cậu nghịch phá như thế này thì có bị bảo là ngu ngốc Jimin cũng không hề buồn phiền.

Thoáng chốc hai người cũng về đến ngõ nhà Namjoon, Jimin luyến tiếc dừng lại nhìn Namjoon vẫn một mực bước đi tiếp. Dáng người anh thẳng tắp, áo sơ mi trắng bị gió thổi về một phía để lộ vòng eo, bước chân anh đều đặn đi toát lên vẻ chững chạc kì lạ. Cậu mãi ngắm theo quên luôn phải về nhà, cho đến khi Namjoon xoay người lại nhìn cậu, giọng anh bỗng lớn hơn thường ngày hướng về phía Jimin mà nói.

- Về nhà mau đi...à, nhớ xem trong...túi quần có gì nhé.

Khoé miệng Jimin lại kéo lên hai bên, con mắt thu lại như cọng chỉ trông đáng yêu vô cùng, cậu vẫy tay chào anh rồi xoay người rời đi. Không quên lời Namjoon dặn mà thò tay vào túi quần lấy ra một con mèo được nặn từ đất sét Nhật, trong lồng ngực Jimin bỗng tràn đầy cảm giác ấm áp, ngọt ngào đến tan chảy. Namjoon thật không biết giả vờ gì cả, Jimin đã nhìn thấy anh vội vàng lấy cặp và mua con mèo đó cho cậu rồi nhưng cứ tưởng anh sẽ tặng trực tiếp cho Jimin, ai dè anh lại lén lút bỏ vào túi quần cậu. Buồn cười là Namjoon lo Jimin không biết được điều đó mà đem quần đi giặt như vậy con mèo sẽ bị chảy mất, thế nên Namjoon mặc kệ cậu có bất ngờ hay không, anh cũng ngốc nghếch khai ra.

Namjoon đúng thật là đồ nhạt nhẽo của Park Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro