(3) Chạm mặt lần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta, ta, ta, ta! Xoay người! Đúng rồi!"

Hoseok chăm chú nhìn vào gương theo dõi động tác của mọi người, gương mặt thường ngày luôn nở nụ cười ấm áp như ánh mặt trời giờ lại nghiêm túc và có phần đáng sợ. Đây là đội trưởng Jung của bọn họ mỗi lúc luyện tập, ban đầu có thể chưa biết nhưng khi đã biết rồi thì tuyệt nhiên không có ai dám náo loạn hay lười biếng trong lúc đội trưởng dạy nhảy.

Cả nhóm tập trung luyện được hơn một tiếng thì đến giờ nghỉ. Hoseok lại quay trở về với hình tượng Hobi tràn đầy năng lượng và thân thiện, anh thảy mấy chai nước lạnh xuống cho đám Jimin, Jungkook.

"Hôm nay làm tốt lắm. Sẵn sàng để đi diễn rồi đấy."

"Cuối tuần này nhỉ? Em tính mặc outfit..."

"Chết rồi!" Jungkook đang nói thì bị ngắt lời, liền quắc mắt trừng người tóc vàng. "Hôm nọ em bảo đưa cho TaeTae vé tham dự mà vì bực tên thần kinh kia mà quên khuấy mất. Giờ em qua khu chuyên ngành đây!"

Jimin vội vã đứng dậy, chạy về phía phòng thay đồ.

Hoseok và Jungkook đưa mắt nhìn nhau.

"Chúng ta có nên trốn về không nhỉ?"

"Em nghĩ là có. Chạy ngay trước khi cậu ta đến khu đó rồi lại chạm mặt tên kia, lại bực bội rồi bắt đãi đồ ăn nữa..."

"Chắc không trùng hợp thế đâu nhỉ?"

"Ai biết được. Bọn họ có vẻ giống oan gia..."

.

Jimin hiển nhiên không biết tới cuộc nói chuyện của hai người kia. Cậu không nghĩ gì nhiều, chỉ mong đưa được cho Taehyung tấm vé kia.

Xuống khỏi xe điện, Jimin đi bộ qua hành lang mái vòm để vào bên trong. Hai bên đường là thảm cỏ với những con đường mòn trải sỏi trắng, các khóm hoa đều là loại hoa hồng nhập khẩu từ nước ngoài vô cùng đắt đỏ và xinh đẹp, xa xa là chỗ gửi xe.

"Tch, tch, đúng là giàu có, bãi đỗ xe toàn là ô tô không, bên mình thì toàn xe đạp, xe máy... Bọn họ nên đổi tên thành khu thượng lưu hơn là khu chuyên ngành."

Jimin cảm thán, thôi không nhìn về phía những chiếc xe bóng bẩy kia nữa. Nhưng vừa quay đầu thì chân liền khựng lại.

"Ha! Tên vô sỉ đây mà! Lại gặp nhau rồi." Jimin nhếch mép, ánh mắt toé lửa.

Người cao lớn trông vẫn vậy, áo sơmi trắng thêu logo khoa chuyên ngành sơvin nghiêm chỉnh với quần âu bó ống và đôi giày da bóng lộn. Gương mặt đẹp trai cứng nhắc như thể ai đó thiếu nợ hắn ta, ở gần cậu mới chú ý, mắt của hắn không phải màu đen. Là màu xám. Bảo sao mỗi lúc nhìn lại thấy lạnh lùng như vậy. Người kia vừa thấy cậu liền nhíu mày.

"Lại đến đây làm gì?" 

"Ông đây thích đấy, không được à?" Cậu hếch mặt, nói rất to để không bị khí chất của hắn áp đảo.

"Cậu không được dạy cách cư xử lịch sự đúng không? Lúc nào cũng to mồm chửi bới, lại còn nói nhiều. Ồn ào muốn chết!"

Jimin lập tức nổi đoá. "Ai được dạy cách cư xử còn chưa biết đâu. Ít nhất tôi không chủ động gây chuyện, không chủ động hạ thấp người khác trong khi bản thân rõ là con nhà gia giáo. Bố mẹ anh chắc là buồn lắm vì sinh ra đứa con coi trời bằng vung như anh."

"Im đi!" Người kia chắc là tức giận rồi, ít nhất trên gương mặt cứng nhắc kia đã nổi gân xanh.

"Sao hả? Bị nói trúng tim đen à? Tôi thấy anh mới là người nên tránh xa TaeTae ra ấy. Cậu ấy cũng là sinh viên khoa chuyên ngành nhưng vừa tốt tính vừa hiền lành, ai lại cư xử chẳng khác gì tên khốn như anh chứ."

"TaeTae?" Hắn ta nhướn mày cười lạnh. "Tôi đã nhắc cậu không được phép lại gần em ấy cơ mà. Người như cậu là cái loại tôi ghét nhất, to mồm, não phẳng, nghèo kiết xác. Đám hạ lưu các cậu chỉ nhìn thôi đã thấy khó chịu, đừng có dính líu sự thấp kém ấy vào chúng tôi. Biến đi cho không gian trong lành!"

Jimin thực sự bị chọc giận, cậu siết chặt hai tay, nghiến răng kèn kẹt.

"Đồ mồm chó! Lần này không đánh anh một cú thì tôi không phải là Park Jimin!"

Cậu chạy về phía hắn ta. Người kia không hề tránh, chỉ có nụ cười đểu vẫn in trên gương mặt. Trong một thoáng, Jimin mơ hồ nhìn thấy lúm đồng tiền nhàn nhạt.

"Jiminie!"

Tiếng gọi hoảng hốt ấy là của Taehyung. Cậu ấy chạy vọt ra từ trong toà nhà, đứng chắn giữa hai người. "Đừng... đừng đánh nhau."

"Nhưng mà TaeTae, anh ta gây sự trước!" Jimin bực bội dừng lại, chỉ tay vào mặt người kia.

"Thôi thôi, đừng giận. Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện. Đi thôi!"

"Không được, hôm nay tớ phải đánh chết anh ta. TaeTae, buông ra!"

"Đi thôi, Jimin. Đừng nháo nữa!" Taehyung vất vả kéo Jimin lại, ánh mắt khổ sở nhìn về người kia.

"Kim Taehyung!" Hắn ta sẵng giọng.

"Em sẽ gặp anh sau, em nói chuyện với cậu ấy đã." Taehyung nói vội, rồi lại quay sang dỗ dành Jimin. "Nhanh lên, Minie, tớ sắp phải vào học tiếp rồi."

Một người khổ sở một người náo loạn vất vả lắm mới rời đi được. Chàng trai cao lớn vẫn đứng ở chỗ cũ, lông mày nhíu chặt, một lúc mới quay người đi vào trong.

.

.

.

"Đáng ghét! Sao cậu lại ngăn tớ hả TaeTae? Nhìn bản mặt tên khốn đó là tớ tăng xông rồi. Cậu nói xem, sao vẻ ngoài của một người lại có thể đối lập với tính cách nhiều như thế?"

Taehyung ái ngại nhìn Jimin tự phát hoả. Thực ra cậu cũng muốn nói với cậu ấy là câu vừa rồi Jimin dùng để nói chính mình cũng được. Rõ là có gương mặt khả ái dễ thương nhưng mở miệng ra liền chẳng kiêng dè ai, nói nhiều quá đôi khi cũng doạ sợ người khác đó.

"Cậu đừng giận nữa. Mỗi người một tính... Về sau hạn chế gây sự đi, không tốt đâu."

Jimin nhăn mũi, hai tay chống hông thở mạnh. "Mà quên nữa, sao cậu trông có vẻ như thân quen với anh ta lắm vậy? Hai người biết nhau mà đúng không?"

"À..." Taehyung tránh mắt đi chỗ khác, ấp úng. "Đó là Namjoon hyung. Anh ấy học năm ba, là... là thiên tài khoa tớ. Ừm, anh ấy nổi tiếng lắm. Bọn tớ biết nhau cũng lâu rồi."

"Bạn của cậu hả? Thể loại ấy sao?" Jimin cao giọng. "Cậu không biết anh ta nói những lời khó nghe và thái độ tệ thế nào đối với sinh viên khoa cơ bản như tớ đâu. Tớ đâu có động chạm gì tới anh ta, là anh ta nhiều chuyện trước đấy chứ. Còn cấm tớ lại gần cậu nữa. Bộ tớ là dịch bệnh hả?"

"Thôi mà Jiminie, đừng tức giận nữa. Giận dữ không hợp với cậu đâu, cậu lúc nào cũng vui vẻ, lạc quan cơ mà. Namjoon hyung không phải người xấu, chỉ là độc miệng thôi. Cậu đừng chấp nhặt nhé?" Taehyung khuyên can, đôi mắt xám rũ xuống bày ra vẻ mặt dịu dàng nhất có thể.

"Hừ, dù sao tớ cũng không thích nổi anh ta. Tốt nhất là đừng bao giờ chạm mặt nữa! Nể mặt anh ta cũng là bạn cậu nên tớ sẽ không gây sự nữa."

Taehyung lập tức cười tươi như hoa, nụ cười hình hộp đẹp đến mức khiến Jimin nhìn không chớp mắt. "Cảm ơn Jiminie, cậu thật tốt."

"Được rồi. À suýt lại quên nữa, đây là vé tham dự buổi biểu diễn nhé. Lần trước bảo đưa cậu mà lại quên mất. Cuối tuần này nha!"

"Được, nhất định mình sẽ đến." Taehyung cầm vé trên tay, mỉm cười.

.

.

.

Taehyung trở lại toà nhà, cậu không về phòng học ngay mà đi về phía cửa sau dẫn ra vườn hoa. Namjoon đã đứng chờ sẵn.

"TaeTae, anh đã nhắc em thế nào?"

"Hyung, anh đừng xen vào việc này được không?"

Namjoon nhíu mày.

"Em ổn. Hoàn toàn ổn. Các cậu ấy cũng chỉ là con người bình thường, không phải dịch bệnh, cũng không phải động vật thấp kém. Nhiều chuyện đâu phải là tính của anh."

Namjoon trầm giọng. "TaeTae, anh muốn tốt cho em thôi. Con người phải ở bên cạnh những người cùng đẳng cấp thì mới tốt lên được. Đến gần bọn họ chỉ làm em bị ảnh hưởng xấu thôi!"

Taehyung lắc đầu. "Namjoon, anh càng ngày càng cứng đầu đấy biết không? Nếu anh bảo đám tiểu thư thiếu gia lúc nào cũng cười giả tạo, khoe khoang độ giàu có của bố mẹ ở mỗi buổi tiệc là cùng đẳng cấp và giúp em tốt lên thì em thà ở nhà một mình còn hơn!"

Namjoon không nói gì, đôi mắt hẹp dài trầm xuống nhìn theo bóng lưng cậu. Taehyung tức giận, bản thân hắn cũng thế. Từ khi nào mà cậu lại ngang bướng như vậy?

"Hừ! Đám sinh viên khoa cơ bản..."

——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro