20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tụi..tụi em biết lỗi rồi thưa anh...làm ơn tha cho tụi em đi...

- Dám đối đầu với tao thì đừng nghĩ đến chuyện tha thứ. Mày sờ vào Jungkook tay nào thì chặt đứt tay đó, mày có ý định cưỡng hiếp Jungkook ra sao thì phải bị cưỡng hiếp gấp đôi như thế. Có lẽ lần trước mày đã xem nhẹ lời cảnh cáo của tao nhỉ?

- A...anh à...em biết lỗi rồi...sẽ...sẽ không có lần sau nữa.

- Đáng tiếc rằng tao đã hết tin tưởng vào mày rồi, đề phòng trước vẫn là tốt nhất nhỉ?

- Sao cơ...?

- Đến lượt tụi bây đó, làm theo những gì tao dặn.

Kim Taehyung hất cằm ra hiệu cho bọn đầu gấu phía sau, bọn chúng lần lượt cởi đồ ra, trên tay còn cầm roi và dao dùng để phẫu thuật. Từng bước chân của bọn chúng như nỗi sợ của ba người kia.

________________

- Ổn rồi, không ai dám làm gì em nữa hết. Bọn anh về với em đây.

NamJoon dịu dàng xoa tóc em, tay hắn di chuyển kèm theo những lời an ủi nhằm khiến cho bé con trước mặt bình tĩnh lại.

- Anh ơi...đừng bỏ đi nữa...em sợ lắm.

- Được, anh sẽ không bỏ đi nữa. Anh sẽ ở cạnh em mãi mãi về sau luôn.

Nhìn khóe mắt ửng đỏ của em làm hắn đau lòng hơn bao giờ hết, bảo bối nhỏ của hắn chắc đã phải chịu đựng rất nhiều.

- Đừng khóc nữa, anh xót.

- Hức hức...không khóc nữa...

Jungkook đưa khuôn mặt tèm lem nước mắt lên nhìn hắn, cổ họng nghẹn ứ lại vì cố nhịn khóc. Nhìn vừa thương vừa đáng yêu.

- Anh đưa em đến chỗ y tế nhé?

- Không cần...hức...đưa em về phòng là được.

Nghe em nói vậy NamJoon liền bế Jungkook lên, một mạch đi ra khỏi nhà vệ sinh, tay còn không quên che mắt cho em tránh thấy những thứ đáng ghê tởm không nên thấy.

Bước ra khỏi nhà vệ sinh thì đã thấy Taehyung mang vẻ mặt lo lắng chờ sẵn phía trước, xung quanh còn có nhiều sinh viên hóng chuyện đứng xem.

Taehyung thấy hắn bế em ra thì lập tức chạy đến bên cạnh, không chút do dự mà kéo Jungkook ra khỏi vòng tay của NamJoon rồi ôm vào lòng.

- Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi...

- Anh Tae...không cần phải xin lỗi đâu.

- Không, tất cả đều do anh. Tất cả là lỗi của anh.

Jungkook cảm thấy vai mình ấm ấm thì bất ngờ nhận ra anh đang khóc như một đứa trẻ trên vai em.

Đến cuối cùng thì Kim Taehyung đã tìm ra câu trả lời mà anh luôn tìm kiếm. Cuộc đời lâu nay nợ anh một mối tình chân thành, hôm nay anh ở đây để lấy lại nó.

_______________

3 tháng trôi qua, mọi chuyện đều đã được giải quyết theo cách tốt nhất. Người sai phải trả giá và người đúng phải được kính trọng, mối tình của cả 3 bạn cũng đang nương theo chiều hướng hạnh phúc.

Câu chuyện này đẹp như kì ảo cổ tích mà bao người mơ ước, lúc đầu họ chẳng có gì để xứng với nhau nhưng đến cuối họ lại nhờ vào những điểm đối lập đó mà gắn kết đến tận hôm nay.

Jungkook nhớ rất rõ từng câu từng chữ của hai người đàn ông khi họ cầu hôn em.

NamJoon lúc đó mang khuôn mặt ôn nhu nhất của hắn. Chân chậm rãi khụy xuống rồi khẽ khàng mở chiếc hộp nhung màu đỏ thẫm ra.

- Bố mẹ anh luôn kể chuyện kết hôn của họ cho anh nghe, thế là từ nhỏ đến lớn anh vẫn không hiểu tại sau phải làm như vậy, không phải chỉ cần yêu nhau và sống bên nhau là đủ hay sao? Nhưng mà em có muốn cùng anh trải qua cảm giác bước vào lễ đường để tìm hiểu xem nó hạnh phúc đến cỡ nào hay không?

Nói như vậy thì ai mà từ chối được kia chứ! Đương nhiên là em đã gật đầu cái rụp mặc dù chỉ mới say nắng hắn thôi, nhưng thử đánh liều một phen đi, thế mà ai ngờ lần đánh liều này nó hiệu quả đến tận lúc họ già đi.

Còn Kim Taehyung thì sau mấy tháng trời ròng rã mới đủ can đảm mở lời với em. Hôm đó anh hẹn em lên sân thượng khu B, tưởng có việc gì quan trọng ai ngờ vừa mở cửa thì bong bóng và hoa hồng đã đập vào mắt em rồi. Lúc đó em xúc động mà khóc đến không biết trời đất, khi bình tĩnh lại thì đã thấy anh tay cầm bó hoa tay cầm hộp nhẫn quỳ phía dưới nhìn em.

-  Cuộc đời đã tốt với anh khi giúp cho anh may mắn được gặp em và khiến anh sa vào lưới tình của em. Bấy lâu nay chắc em cũng đã nhận thấy sự hối lỗi của anh về những việc làm lúc trước, vì vậy hôm nay anh xin lấy hết can đảm từ nhỏ đến lớn để hỏi em một câu. Jeon Jungkook có muốn cùng anh và NamJoon nên duyên ở kiếp này và cả các kiếp sau nữa không?

Quả thật phải cảm ơn ông trời rất nhiều, cho đến tận hôm nay vẫn không nghĩ câu chuyện của mình lại kì dịu như vậy. Từ một lần gặp gỡ ta lại bên nhau đến cuối đời.

Chung quy lại thì bằng ba chữ

- Em đồng ý.

HOÀN CHÍNH VĂN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro