17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Được rồi, đây là một ngôi trường danh giá và các cô cậu đừng bao giờ nghĩ rằng tiền của gia đình sẽ giúp các cô cậu trốn tránh việc này.

Thấy hiệu trưởng tức giận mà đập bàn, lần đầu tiên trong lịch sử của trường có một vụ bắt nạt công khai như thế. Đây là một vết dơ xấu xí cần được loại bỏ ngay.lập.tức !

- Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận việc một đám sinh viên đầu toàn phim đen như các cô cậu tồn tại trong ngôi trường này!

Cô Min thấy thầy đang tức giận nên nhẹ nhàng nói giúp cho đám sinh viên đang cúi đầu trước mặt.

- Bình tĩnh đi thầy, răn đe bọn chúng bằng cách gọi điện báo cho gia đình là được rồi. Nếu còn xảy ra lần hai thì hãy đuổi học.

Nghe cô Min nói xong, thầy cũng khẽ thở dài một hơi và điều chỉnh nhịp thở. Sau một hồi suy nghĩ thì quyết định nói.

- Hừm...cô nói cũng có lí đấy chứ.

Thầy hiệu trưởng nhìn xuống hơn 200 con người đang ngồi bên dưới, mắt dò xét từng khuôn mặt ẩn ẩn hiện hiện rồi nhếch mép nói.

- Lần này nhà trường sẽ gọi cho gia đình từng em dưới đây.

Bên dưới có người hốt hoảng cũng có người thì thầm cười vui vẻ, cùng lắm là bị cắt chi tiêu thì có gì phải sợ.

- Nhưng vẫn chưa hết, các em sẽ phải đi lao động quanh trường trong vòng 5 tháng và đặc biệt là không đứa nào được giở trò với Jungkook nữa.

Ngay lúc này đây tiếng than thở vang vọng khắp căn phòng, ngôi trường này rộng lớn đến thế, cao to đến thế mà người cao sang như bọn chúng lại phải dìm mình xuống đi quét dọn. Đúng là mất mặt.

- Và tôi sẽ nhấn mạnh lần cuối. Đừng bao giờ giở cái thói rác rưởi đó với một học sinh cấp 3 ở đây thêm một lần nào nữa!

Thấy hiệu trưởng gằn giọng từng chữ khiến hơn 200 sinh viên lẫn giáo viên đang hợp phải nuốt nước bọt. Thầy hiệu trưởng của họ đúng thật là đáng sợ mà.

_______________

- Ổn rồi nên em đừng sợ nữa nhé? Jungkook không cần phải đi học vào vài ngày tới đâu nên em cứ nghỉ ngơi cho khỏe đã.

Thầy Hoseok cẩn thận đắp chăn cho em, sao đó dùng chất giọng nhẹ nhàng để an ủi.

Jungkook vừa trải qua một buổi điều trị tâm lý với bác sĩ của trường và giờ thì em đã hết hoảng sợ trước mọi người rồi. Nhưng ngoại trừ bọn đàn em của Songho, dù gì bọn chúng cũng là thủ phạm khiến em bị như vậy mà.

- Cảm ơn ạ.

- Em đã nói cảm ơn trên 10 lần với thầy rồi. Đây là nhiệm vụ của giáo viên nên em không cần thấy ngại đâu.

- Nhưng mà...

- Đừng nói nữa, chắc em mệt rồi nhỉ? Đi ngủ đi nhé.

Ánh mắt của em mông lung nhìn thầy dạy triết, sao đó đành gật đầu nghe theo.

Ngủ một giấc thật ngon, sáng mai mong mọi chuyện sẽ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro