birthday <1>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part1

Chúc mừng sinh nhật. Jungkook đã viết đi viết lại nhiều lần trong đầu chứa rất nhiều lời hay ý đẹp, cớ sao chỉ có thể vỏn vẹn một câu đơn giản như vậy. Chỉ vài phút ngắn ngủi nữa thôi, sinh nhật của người cậu thích sẽ đến, ấy thế mà cậu vẫn còn ngồi vò đầu bứt tóc loay hoay với suy nghĩ nên đăng lên SNS thể hiện rõ hơn cho tất cả mọi người biết hay thầm lặng chúc mừng anh ấy. Nằm dài ườn trên chiếc giường còn mùi hương nam tính quen thuộc Jungkook huơ tay lấy gối nằm của Namjoon đặt lên mũi vô thức hít để mùi hương đi sâu vào buồng phổi.
Có ai mà không biết Namjoon chính là hình mẫu duy nhất và là cuối cùng của cậu, tiết lộ là crush ngay trên sóng truyền hình, hôn trán chúc mừng sinh nhật, bày tỏ liên tục trước ngàn người. Nhớ lại năm trước, buổi phát sóng trực tiếp của Namjoon Jungkook đã đến và chúng ta có chiếc moment vô cùng soft, nếu hướng quay đầu của anh sang Jungkook có lẽ hơn triệu người sẽ được chứng kiến màn bobo từ em người yêu của anh gấu lớn.
Đồng hồ báo thức rung lên dữ dội đưa cậu từ giấc mộng trở về, Jungkook bật dậy nhìn vào màn hình, đã qua ngày mới rồi cậu vẫn không biết sẽ phải làm gì vào ngày sinh nhật của Namjoon. Cậu đã ở lì trong phòng anh từ sau buổi tập luyện chỉ để chờ anh về, thế mà đã trôi qua bốn tiếng hình bóng ấy vẫn chưa xuất hiện. Trong lòng nôn nao, bồn chồn cậu quyết định đến công ty tìm anh.

Ngoài đường đã vắng bóng người, chỉ còn những người mê mẩn vẻ đẹp của màn đêm lấp lánh đầy sao chìm trong không gian tĩnh lặng. Jungkook đi bộ trên vỉa hè, trên người là chiếc áo thun trơn màu nhạt quần short đen áo khoác jean bên ngoài, mái tóc đã tỉa tót gọn gàng tròn ủm như trái dừa, dừng chân ngước nhìn màn hình lớn đang chạy quảng cáo gương mặt quen thuộc vô cùng đẹp trai trên đường đến công ty cậu gặp không ít project mỗi lần đi qua đều chụp lại để một lúc nữa sẽ khoe cho ai đó xem.
Hình ảnh cặp đôi đi dạo buổi đêm nắm tay bước đi bên nhau trong lòng cậu dâng lên một cảm giác ghen tị, họ bận là bận đến mức không có thời gian để nghỉ ngơi huống hồ chi nghĩ đến chuyện hẹn hò, mà hẹn hò thì liên quan gì đến chuyện lịch trình công việc chứ cái lý do vô lý không thuyết phục làm Jungkook bật cười mỗi khi đọc báo. Ừ thì cậu cũng trải qua nó, sao cậu lại quên được nhỉ rằng ngày hôm đó đứng trước mặt người ấy lấy hết can đảm để nói rõ tình cảm bấy lâu nay, rồi một mình bật khóc giữa ga tàu điện ngầm. Tốc độ đi tìm cũng đã chậm hơn, chậm và rồi dừng lại.

Cậu tự nghĩ những bước chân này có đang dẫn cậu đến một nỗi đau khác không, Jungkook đôi lúc chỉ muốn là một người bình thường được yêu và yêu hết mình, cớ sao vẫn là Jungkook nhưng lại khó đến vậy? Nhìn cửa hàng bánh kem bên đường lại nhớ đến thứ mà người đó thích, đơn giản không cầu kỳ. Người đó thích những thứ nhỏ bé, người đó thích những món đồ đáng yêu, không thích mint choco, mọi thứ đều nhớ như in.

Hơn mười hai giờ rồi, Jungkook vẫn lang thang ngoài đường cậu đã mua chiếc bánh kem ở cửa hàng với dòng chữ "I Know"

Know you love me boy
So that I love you

(Say to me)
If you love me
(Tell me)
If you're same with me

Một giọt, hai giọt rồi nhiều giọt nước rơi trên gương mặt ấy, là giọt mưa rơi trên mặt hay là giọt lệ tuôn khỏi hốc mắt.
Cậu đến studio tìm nhưng cửa phòng đã khoá, mở điện thoại ra xem mới biết người ta về từ lúc nào rồi, chiếc bánh kem có lẽ không cần nữa, đủ rồi ai đó hãy đánh vào đôi chân này để nó không còn đi tìm đau đớn về cho cậu nữa. Ngồi một góc ghế đá nhìn dòng sông phản chiếu ánh đèn lấp lánh trên mặt nước cậu tự đốt nến rồi thổi thay cho chủ nhân của nó, ước nguyện cho người đó thật hạnh phúc, đến bản thân cũng không rõ là đang làm điều vô bổ gì nữa, có lẽ người ta đã ăn sinh nhật bên cạnh người mà họ yêu họ đặt cả tâm trí hay nỗi nhớ. Điện thoại trong túi áo rung lên liên tục, sao những điều này không đến một lần mà lại thay phiên nhau làm cậu khổ sở đến thế này, chiếc bánh kem trên ghế bị bỏ lại phía sau, Jungkook rời đi. Kí túc đã yên bình từ lâu không còn tiếng ồn ào của đôi bạn thân cùng năm suốt ngày diễn kịch rồi trêu chọc nhau, yên ắng có lẽ tất cả đều mệt mỏi. Cậu buồn bã trong lòng trở về phòng tự nhốt bản thân trong suy nghĩ tiêu cực.

Buổi sáng dưới phòng bếp mùi thơm của canh rong biển chúc mừng sinh nhật Namjoon từ người anh cả, mọi người đang xôn xao trên bàn ăn chỉ duy Jungkook mặc áo hoodie trùm phủ đầu cúi gằm mặt chăm chỉ ăn hết phần của mình mình. Mọi người ai nấy đều rất vui vẻ bàn luận chuyện Taehyung hôn má Namjoon lúc anh tập diễn Ugh, trong lòng bức bối ganh tị ăn không ngon nữa.

"Chuyện đó bình thường thôi, Jungkookie mới là ngoại lệ của Namjoon cơ mà"

Namjoon quay sang nhìn Jungkook, cậu đang che giấu điều gì trong đôi mắt tròn trong veo đó, là một thoáng tình ca buồn hay sự si tình đọng lại.
Mọi người đều nói Jungkook chính là niềm kiêu hãnh của Namjoon, phải đó là Golden Maknae của anh cơ mà. Chỉ dừng lại ở mức giới hạn của nó, muốn vượt qua không phải một người là có thể làm được nếu chúng ta cố gắng phấn đấu vì tình yêu thiêng liêng cao cả, không quan tâm đến bình luận bên ngoài về chúng ta, có lẽ điều đó không phải ai cũng làm được. Cậu chấp nhận bản thân mình là người đồng tính, mặc kệ sau này có phải nhận được gì đi nữa vẫn lấy dũng khí nói lời yêu, đối phương là người có suy nghĩ thấu đáo sâu sắc không phải chỉ cần đồng ý là xong, Namjoon từ chối cậu nói chỉ có thể dừng ở mức anh em, hôm đó tim cậu như tấm gương mỏng thả từ trên cao rơi xuống vỡ vụn từng mảnh nhỏ.

Namjoon trở về nhà bên cạnh gia đình vào sinh nhật của mình ở Ilsan, buổi trưa ngồi trên chuyến tàu thả mình vào những suy nghĩ, nhìn chung lại cảm xúc của anh đối với cậu không phải không rung động mà là một loại tình cảm đặc biệt khác nó hơn cả yêu và thương. Namjoon chưa từng nghĩ bản thân sẽ say đắm một thằng nhóc con kém mình ba tuổi, là do em ấy quá đáng yêu. Anh từ chối cậu vì xung quanh chúng ta mỗi người một lối sống khác nhau và suy nghĩ tư tưởng đều khác nhau, đồng tính không phổ biến họ sẽ gặp rắc rối những câu nói như lưỡi dao sắc bén bình luận về họ, hoặc có lẽ anh sợ người ngoài làm cậu tổn thương nhưng chính anh cũng đã làm cậu đau rất nhiều. Là tình yêu của bản thân nhưng lắng nghe người khác phán quyết làm cho lung lay có đáng không, Namjoon từng ước nếu anh là người bình thường có phải chuyện yêu cậu quá dễ dàng rồi không.

Đứng trên con phố màu vàng đỏ của lá phong mùa thu phủ kín, tiếng lá xào xạc êm tai đôi lúc chỉ muốn như những người vô lo vô nghĩ ngoài kia sống thật với tính cách bản thân vốn có nhưng sao lại khó đến vậy. Anh nhìn thấy bóng dáng quen mắt đứng trước toà tháp cao, là người ấy chỉ cần quay đầu lại là có thể nhìn thấy anh, nhưng cớ sao anh không tiến lên mà phải chờ đợi cái quay đầu.

"Jungkook! "

m thầm gọi tên cậu chỉ biết bản thân đáng trách không xứng với tình cảm em trao, họ sẽ đối diện với nhau như chưa từng có gì xảy ra khi ở trước mặt mọi người nhưng trong lòng từng cơn sóng dữ nhảy múa.
Khi cậu quay lại nhìn người trơ mắt ngơ ngác khoảng cách của họ lại càng thêm xa. Chờ ngày anh nói yêu em mà chẳng sợ điều gì, mặc kệ ngoài kia bao la tiếng nói ý kiến em vẫn chấp nhận yêu anh, khó đến vậy sao.

Họ đứng nhìn nhau như thời gian không còn trôi, cứ thế đến khi cậu gần như từ bỏ và bước đi trong lý trí đánh thức anh hãy tiến lên giữ cậu lại.

Đến khi sắp mất đi chúng ta mới biết nó quan trọng với cuộc sống này như thế nào. Giây phút mỏng manh này liệu có đang là một giấc mơ trưa, cái ôm khư khư giữ chặt, đôi môi đón nhận nụ hôn vụng về nhẹ nhàng qua lớp khẩu trang. Cậu trố mắt ngớ ngẩn nhìn người phía trước đang lấn án gí sát khuôn mặt của mình, trái tim vừa mới dặn dò kỹ càng không được phép rung động cớ sao bây giờ lại loạn tung lên không kiểm soát.

"Xin lỗi, xin lỗi em. Anh rất khờ đúng không, làm em buồn làm em khóc anh rất đáng trách"

Namjoon dang rộng vòng tay ôm trọn cơ thể người nhỏ trong lòng vỗ về, anh nhận ra có quá trễ không để cậu đau lòng một mình. Nếu là tình yêu hãy yêu theo cách của chúng ta.

"Đôi lúc anh muốn mình là người bình thường là một Kim Namjoon đơn thuần để được yêu em, không phải người nổi tiếng gì cả. Em rất quan trọng đối với anh,Jeon Jungkook. Xin em, hãy cho anh một cơ hội để được nói yêu em"

Lời nói mà cậu đã đánh đổi mặc kệ bản thân để có thể lắng nghe từ anh đến cuối cùng cũng đã nghe được. Trốn tránh khỏi cảm xúc của bản thân không phải dễ dàng, nhìn người mình yêu trước mặt lòng vô cùng muốn bày tỏ nhưng gượng ép nói lời cay đắng, dù có lẫn trốn thật kĩ cuối cùng vẫn phải chấp nhận sự thật rằng bản thân đã yêu người đó quá nhiều, hơn cả yêu.
Chúng ta sẽ yêu mà không cần phải sợ, yêu với tư cách là một Kim Namjoon dành cả trái tim cho người con trai anh yêu là Jeon Jungkook.

"Cơ hội vẫn luôn ở đó, chỉ sợ anh không muốn bên cạnh em thôi"
Giọng nói nghẹn ngào xúc động, tiết trời hôm nay rất đẹp trong xanh không một làn mây trắng, đôi giày màu trắng của người nhỏ lên đạp lên đôi giày đắt tiền đẩy chiều cao ngang tầm với người lớn, tay áp lên má anh dịu dàng đặt nụ hôn kế bên môi, cậu cảm nhận được khóe môi của anh cong lên, túm lấy phần gáy phía sau của anh cậu chủ động áp môi lên nụ cười của anh. Chỉ ước thời gian ngừng trôi, muốn công khai nắm tay đi cùng nhau, không muốn mập mờ muốn khoe với tất cả hai mình là một đôi. Vòng tay ôm lấy eo nhỏ của Jungkook, Namjoon nhanh chóng hợp tác tạo nên nụ hôn Pháp ngọt ngào giữa ánh nắng mùa thu vàng nhạt. Không tránh khỏi những ánh mắt nhìn chằm chằm cả hai vô tư tay đan xen những ngón vào nhau, dạo quanh khu bảo tàng trên toà tháp Namsan cậu biết rõ Namjoon rất thích những điều đơn giản như thế thôi, Jungkook đến giếng nước thả đồng xu xuống chìm nghỉm dưới đáy hồ bản thân nhắm mắt ước nguyện, những giây phút bên nhau lời nói thì thầm gửi tới đối phương sẽ là những dòng chữ đầu tiên của quyển sách về hai người.
Họ rời đi sau buổi hẹn hò đầu tiên cùng ngắm cảnh thành phố khoác lên màu cam cam hồng hồng bầu trời như biển lớn cùng những con sóng xinh đẹp, ngọn tháp sáng đèn xanh sáng trưng nổi bật cũng là lúc Namjoon trở về nhà của anh cùng người yêu là Jungkook. Những ngón tay đan chặt ánh mắt nhìn nhau thấu hiểu, suốt buổi trên chuyến tàu.

Gia đình anh chào đón cậu nồng nhiệt, ánh mắt của mẹ Namjoon nhìn hai đứa khi trở về cùng nhau có chút lạ, họ bốn người quây quần trên bàn ăn, giữa cả hai không tránh khỏi những động chạm cố ý. Namjoon rất muốn nấu canh rong biển nhưng mẹ anh đã ngăn lại và muốn cho anh đặc quyền ngày sinh nhật. Buổi tối kết thúc đã hơn bảy giờ Jungkook giành phần rửa bát, bố mẹ anh đã đi nghỉ ngơi ở phòng riêng, bây giờ chỉ còn hai người ở cùng nhau.

Chống hai tay bên hông bao vây cậu trong lòng, lồng ngực áp sát lên tấm lưng nhỏ đang hí hoáy rửa bát. Tựa đầu lên vai cậu hít mùi hương trên mái tóc sau đó chạy qua vành tai đỏ ửng, thì thầm.

"Em vẫn chưa tặng quà cho anh đấy"

Một tay vòng qua eo ôm chặt cứng, những hành động bất ngờ của anh làm cậu suýt rơi cái bát sứ trắng tinh, bàn tay không chịu yên ổn mà muốn khám phá thăm dò vùng đất thịt mềm mềm trắng trắng ẩn sau lớp áo hoodie dày dặn màu đen yêu thích của Jungkook. Tắt vòi nước chảy xối xả cậu xoay người lại đối diện trong vòng tay của người lớn, hai tay vòng qua ôm cỏ. Tuy bình thường Jungkook có đôi lúc rất lớn khi đứng cạnh Jimin hay Yoongi cơ mà mỗi khi cạnh Namjoon như có phép thuật Winx biến cậu bé nhỏ, lọt thỏm trong lòng anh thế này, cậu bé đô con cánh tay có hình vẽ nghệ thuật mày khuyên lấp lánh cũng chỉ là bé con nghịch ngợm trong mắt Namjoon.

Lại nhắc đến quà trong lòng muốn nói hết uất ức rồi giận hờn một trận nhưng cuối cùng là không nỡ.

"Quà gì chứ? Em có biết gì đâu? "

Cậu chu chu môi làm đôi mắt của anh không dịch chuyển sang nơi khác được.

"Vậy em biết món quà đặc biệt hôm nay anh có được, là gì không? "

Chẳng biết vì sao nhưng cậu lại nghĩ ngay đến bài báo lá cải hôm qua, dù biết chỉ là câu tương tác cớ sao vẫn để trong lòng mãi, là vì cậu sợ mất anh.

"Không muốn biết"

"Mỗi khi nói chuyện với anh trai em hay xưng hô là gì? "

Đột nhiên hỏi đến anh trai, Jungkook nghi ngờ làm biểu cảm khó đỡ, nhưng vẫn rất nghe lời đáp lại. Cậu sợ mình hỗn hào với anh ở chỗ nào, rụt rè đáp.

"Là em! "

Cậu nhận được cái nhướn mày ẩn ý của Namjoon.

Món quà đặc biệt mà hôm nay anh có được, là em.

………

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro