mười bốn: Nửa đêm lành lạnh gió thu về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển I: Có xa nhau xin đừng là tàn tro

Chương XIV: Nửa đêm lành lạnh gió thu về.



________

Từ cái bữa vô tình chạm môi, Chính Quốc né cậu Ba như né tà, cả tuần trời thấy cậu ở đâu là nó trốn chui trốn nhủi khỏi chỗ đó, cậu kêu vô phòng hầu quạt là đẩy qua cho thằng Thố, kiếm cớ làm cái này cái kia. Thiệt ra Quốc chỉ trốn một hai bữa đầu vì ngại thôi, mấy ngày sau là nó bận thiệt, nó phải túc trực trong phòng Thái Hanh, cậu Hanh hổm rày mê vẽ tranh, Quốc ở trỏng chỉ hắn phác chì lên giấy lụa. Một khi đã vẽ thì phải xong cả bức mới ngừng được, thành ra nó toàn ở trong phòng hắn từ giấc trưa tới chiều tối mới ra, thì giờ uống miếng nước còn không có, nói chi gặp được mặt cậu Ba.

"Quốc ở trong này riết, coi bộ có người sốt ruột lắm đa."

Chính Quốc ngồi yên một chỗ làm mẫu cho Thái Hanh vẽ, nghe hắn nói vậy, nó giật mình, vành tai đỏ như trái gấc, muốn xua tay giải thích mà nhận thấy cái nhíu mày không hài lòng của hắn, nó bấm bụng ngồi yên chỗ cũ. Thoáng thấy nét bối rối trên khuôn mặt non trẻ, hắn nhếch môi cười, thong thả hạ bút, đi tới cái bàn ở góc phòng, rót ra hai tách trà âm ấm, đưa tới cho Quốc một tách, tách còn lại xoay vòng trong tay, thỉnh thoảng nhấp ngụm nhỏ, đăm chiêu nhìn ra ô cửa sổ.

"Quốc làm ở đây lâu chưa ?"

"Dạ con làm gần một năm rồi. Hồi trước con phụ dưới gian nhà sau lo chuồng heo với mấy con gà. Sau này chị Lài dìa quê lấy chồng nên con theo hầu cậu Ba."

Thái Hanh gật đầu không nói gì, hắn tới gần, ngồi dựa vô cái bàn kế bên Quốc, mỉm cười.

"Quốc thấy chủ cả trong nhà này ra sao ?"

"Dạ ?"

"Tôi hỏi là Quốc thấy chủ cả trong nhà này ra sao ?"

"Dạ t-tốt."

"Tốt là tốt làm sao ?"

"Dạ bà Hội đồng có hơi khó tánh nên con hổng dám tiếp xúc nhiều, mà lâu lâu bà cũng có thưởng thêm cho gia đinh nếu làm bà vừa ý. Cậu Hai Trân hiền khô mà còn giỏi giắn nữa, lâu lâu cậu có dạy con bắt cá với tỉa cây, cậu Hai khéo tay lắm. Cô Út Trang Đài mới dìa nhà ít bữa thôi nên con hổng có biết nhiều, mà con thấy cô cũng hiền lành lắm, thêu thùa may vá cũng khéo."

"Ừm." Hắn gật đầu.

"Mà con nói cái này, cậu đừng báo lại với cô Út nha."

"Nói đi."

"Con nghe mọi người trong nhà đang tính chuyện cho cô Út với cậu đó. Nghe đâu cô thương cậu cũng lâu rồi. Cậu với cô Út mà lấy nhau là đẹp đôi lung lắm hen cậu ?"

Thái Hanh nhấp thêm ngụm trà, vẻ mặt dửng dưng như đang nghe chuyện thiên hạ chớ chả phải chuyện chi đại sự của mình. Đứng trước thiếu nữ đẹp người đẹp nết như Trang Đài, ngó bộ hắn chẳng có chi nao núng hay ôm lòng say đắm. Mà dường như trần đời này không còn ai đủ sức làm hắn liêu xiêu tấm chân tình. Thỉnh thoảng người đời lại phải nhíu mày suy ngẫm, rốt cuộc người như Thái Hanh sẽ có lúc dành tình cảm của mình cho ai đó chứ ?

"Còn một người nữa, sao tôi không nghe Quốc nhắc tới ?"

Chính Quốc im lặng suy nghĩ rất lâu, nó cứ ngắt ngứ không biết nói sao thành lời, Thái Hanh lại cười, hắn đặt ly nước xuống, vỗ nhẹ lên vai Quốc.

"Cứ nói, tôi không kể với người khác đâu mà sợ."

"..."

"Nam Tuấn thì sao ?"

"Dạ... cậu Ba... cậu Ba là người con gần gũi nhất."

"Còn gì nữa ?"

"Dạ cũng là...l-là người con t-thích nhất."

Thái Hanh bật cười, hắn cười đến đỏ cả mặt như thể mới vừa nghe chuyện chi hài hước lắm. Không màng hình tượng, hắn sặc sụa bởi cơn cười chưa dứt. Chính Quốc trố mắt nhìn, không hiểu mình nói gì sai mà hắn lại vui vẻ tới vậy. Mãi một lúc lâu sau Thái Hanh mới ngừng lại được, hắn gật đầu.

"Tình yêu. Gia phả này thế mà lại có kẻ được yêu."

"Dạ ? Cậu nói cái chi con nghe hổng rõ ?"

"Không có gì. Cũng trưa rồi, tôi muốn nghỉ ngơi. Quốc phụ mọi người đi. Mai rồi mình vẽ tiếp."

"Dạ xin phép cậu."

Chính Quốc đứng xuống, phủ ống tay áo cho thẳng thớm, nó cất cái ghế vô góc, phụ Thái Hanh để bức tranh lên giá đỡ, dọn dẹp bàn ghế rồi xin phép lui ra ngoài. Lúc khép cửa buồng, nó thấy Thái Hanh vẫn còn đứng bên cửa sổ, một tay đút túi quần, treo trên mặt là nụ cười nửa miệng, vừa có chút hung ác, lại có thêm vài phần chua chát.

Quốc định xuống thẳng dưới bếp phụ con The nấu cơm, mà tới chừng xuống được gian nhà sau là mọi người đã làm xong công chuyện hết rồi, chỉ còn chờ nồi canh sôi là bưng lên hầu bà Hội đồng với mấy cô mấy cậu. Lúc nãy cậu Hanh có nói hắn muốn nghỉ ngơi, không dùng bữa, cậu Hai Trân ở ngoài kho lúa coi sổ sách chưa dìa. Chung quy lại chỉ còn có ba người trên bàn cơm.

"Để em bưng lên cho, anh Quốc vô buồng mời cậu Ba ra dùng cơm nha."

"Ủa sao vậy The ? Mình phải mời bà trước chớ."

"Bà có cô Trang Đài mời rồi, sớm giờ cổ ở dưới đây học nấu ăn đó. Anh chỉ cần mời cậu Ba ra thôi."

sớm giờ: từ sáng đến giờ

"À ừ để anh đi gọi cậu. The có cần anh phụ bưng cái gì lên không ?"

"Đi ngang bàn cơm anh đem dùm em dĩa thơm lên đặng lát bà ăn la-séc nha."



"Cậu Ba ơi con vô được hông ?"

Quốc đi tới gian nhà trên gõ cửa hai ba lần mà không thấy ai đáp lời, nó có hơi sốt ruột, sợ lỡ cậu cũng nóng sốt rồi rên hừ hừ giống đợt cậu Hai mắc mưa thì chết. Tự nhiên quên hết phép tắc lễ nghi, nó xông thẳng vô phòng cậu ngó dáo dác.

"Cậu ơi cậu ở đâu vậy sao cậu hổng trả lời con ?"

Đương ngó tới ngó lui, bất thình lình có ai ôm ngang vai nó một cái. Quốc giật mình xíu nữa thì hét lên. Hoá ra là cậu Ba hù nó, làm nó xém xíu đứng tim.

"Cậu này hù con."

"Cậu làm em sợ hả ? Xin lỗi nha."

Nam Tuấn cười tươi rói, hổm giờ mới gặp được Quốc, có trời mới biết cậu nhớ cái mặt bánh bao của nó tới mức nào.

"Kiếm cậu chi đây ?"

"Dạ con mời cậu ra dùng cơm với bà với cô Út."

"Cậu Hai chưa về hả ?"

"Dạ chưa. The nói có khi chiều cậu Hai mới dìa. Còn cậu Hanh nói muốn nghỉ ngơi nên không dùng bữa."

"Ừm. Vậy cậu cháu mình ra hầu bà dùng cơm."

"Dạ."

Nam Tuấn đi trước, Chính Quốc theo sau, đương đi gần tới cửa tự dưng cậu Ba ngừng lại, quay ngược ra sau, Quốc không kịp chuẩn bị, tông thẳng vô lồng ngực cậu Ba, mà cậu cũng thừa lúc mà ôm gọn người ta vô lòng.

"Cậu...."

"Yên nào." Nam Tuấn thì thầm trên đỉnh đầu Quốc "Cậu ôm xíu thôi, bữa giờ em kè kè bên Thái Hanh, sắp sửa quên cậu rồi phải hông ?"

"Dạ đâu có." Quốc lắc đầu lia lịa "Con lúc nào cũng nhớ tới cậu Ba mà."

Nghe xong, ý cười trên môi Nam Tuấn lại càng đậm "Lúc nào cũng nhớ tới cậu luôn hả ?"

"Dạ.... dạ hông phải, ý con là....l-là...."

"Thôi được rồi." Cậu Ba ngắt lời, xoa đầu Quốc "Cậu ghẹo em đó, không cần quýnh quáng lên dữ vậy đâu."

"Cậu này." Nó phụng phịu "Suốt ngày ghẹo con."

"Haha, ừ. Thôi mình ra hầu bà ăn cơm hen."

"Dạ."





Chẳng biết sau này vật đổi sao dời, chuyện chi xảy đến cũng xin đừng quá mỏi mệt. Chỉ mong sao, Chính Quốc lúc nào cũng nhớ tới cậu, cũng thương cậu giống y như bây giờ. Vậy là đủ.

Mà biết đâu, còn thương còn nhớ, nhưng em lại chọn ngả vào một vòng tay khác. Hoặc là cậu, chính cậu lựa chọn rời khỏi tình yêu của em.









nếu có thắc mắc về bất kì tác phẩm nào, tìm mình ở:

direct wattpad: closet129 hoặc 4everjeon_

instagram: jane.rm_






yên tâm là tuy Quốc kè kè sát bên Thái Hanh, nhưng sẽ không có VKook/KookV. Đại loại là giữ nguyên cặp chính, không thay đổi gì đâu nhé mng, nhưng mà coi bộ sóng gió nổi lên rồi =)))

Chúng mình sẽ có Taejin chứ nhỉ ? Không biết nữa =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro