Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thừa nhận rằng, bản thân mình đáng ra phải thật hạnh phúc.

Tôi có một mái ấm bình yên, tôi có nền tảng giáo dục tốt, tôi luôn nhận được yêu thương và họ bảo tôi là cá thể xuất sắc.

Tôi từng hoài nghi, nhưng rồi phải thừa nhận, tôi thật sự nắm chắc trong tay những đặc ân hơn người.

Bước ra từ những lời hoa mỹ của những bà mẹ và cứ ngỡ chỉ cần tiến về phía trước, tôi sẽ đến được cái tận cùng mà mọi người hằng mơ, sự giàu sang và quyền lực, yêu thương và được yêu thương.

Nhưng khi thân thể tôi gào thét vào những đêm muộn vì mệt mỏi, tôi biết, tự khi nào tôi đã lầm đường.

Những lạ thường trong cuộc sống, cãi vã vô mục đích, tranh giành ấu trĩ và sự chịu đựng, sự đau đớn, tuyệt vọng của những mảnh đời mờ mịt, còn rất nhiều thứ, tôi ví như những nốt nhạc gãy giữa tổng thể một bản nhạc mang tên cuộc đời, tất cả chúng, dù lớn hay nhỏ, khốn nạn thay lại làm tôi ngày càng mất kiểm soát với sự nhạy cảm thừa thãi của chính mình.

Tôi đã nhận ra, dù được bao bọc trong ánh sáng, nhưng phía ngoài thứ năng lượng hào nhoáng và mỏng manh ấy chính là cuộc đời thật sự, tha hoá và xấu xa.

Tôi cũng nhận ra xung quanh mình thật nhiều người bị hành hạ bởi cảm xúc, giống tôi, nhưng, tôi ép mình không đặt bản thân cùng hàng với họ. Bởi vì, tôi không xứng đáng, bởi vì tôi quá trọn vẹn, tôi không có bất cứ lí do gì để bị mắc phải loại hành hạ này.

So với họ, tôi yếu đuối hơn nhiều, vô dụng hơn nhiều.

Sự gượng ép nhiều lần buộc tôi phải sống dậy giữa những cơn miên man vật vã, và tôi gặp anh lần đầu, anh vẫn chỉ là Kim Nam Joon.

Tôi biết dòng sống vẫn chảy, và sự xuất hiện của những người mới là điều tất yếu. Nhưng đối với Nam Joon, tôi đã từng không mong sự có mặt của anh chàng này.

Có vẻ là anh khá giống tôi, lại như anh là một phiên bản khác hẳn tôi, tôi cũng không định nghĩa được vào thời gian đầu gặp gỡ.

Một chàng trai cừ khôi, chuyện này khá giống đấy và một tính cách cởi mở nhu thuận, chuyện này lại khác hẳn tôi của hiện tại.

Giữa tôi và anh là một thứ quan hệ kỳ quặc nhất. Luôn kề cận và biết tất tần tật về đối phương.

Dù là một ngày mưa ảm đạm, cảm xúc của tôi dâng trào, tôi bị thứ đó hành hạ, và, anh vẫn bên tôi.

Hay một ngày nắng xinh đẹp, cùng nhau trên chiếc xe đạp, dạo vòng sông Hàn, tôi thấy anh ấm áp và an yên, thật tốt làm sao, anh vẫn bên tôi.

Cuộc sống bóp chặt lấy cổ tôi vào ban sáng và trả lại một tôi như chết rồi khi đêm về, tôi cùng anh, chỉ có thể gục mặt ôm nhau vào lòng để chịu đựng.

Thật khốn khi tôi lại nghĩ, tôi đau đớn đã đành, lại còn mang anh cùng đau đớn chung.

Và đáng lẽ tôi nên nhường một cuộc đời tươi mới và đúng chất cuộc đời khi có Nam Joon đến, nhưng, tôi không vượt qua được, bản thân tôi như bị biến chất thật rồi.

Nhưng tôi vẫn cố bên anh, vì ngay cả nắng và mưa, vẫn có thể tồn tại cùng một thời điểm.

Thời gian là một thứ định vị con người.

Tôi là phần mơ mộng, trầm luân, anh là phần lạc quan và cởi mở.

Dạo này, tôi cảm thấy bản thân mình không khoẻ, chập chờn ngay khi trời còn sáng và buổi tối chính là thế giới của tôi.

Nam Joon bắt đầu bước sâu vào một cuộc sống thường nhật. Anh có công việc và những nỗi bận tâm được đo bằng đơn vị là quyền lực và tiền. Anh đi vào sáng và trở về lúc đêm, anh dần trưởng thành, như con đường đã được định vị là nhân vật cừ khôi, anh là một con người của hoạch định, đàm phán và thực hiện.

Nếu, tôi giữ được bản thân tỉnh táo thì đã có thể theo anh và chứng kiến một Nam Joon của thế giới tôi không thuộc về.

Tôi tự kiểm điểm bản thân mình, thật ra tôi cũng cừ khôi về mặt cảm xúc và mơ mộng đấy chứ, tôi yêu nhạc, thơ và muôn vàn những thứ nghệ thuật không tên mà bất cứ khi nào gặp phải, tôi đều cảm nhận được triệt để những bay bổng mà thứ ấy truyền đạt.

Nhưng thời này người ta cần một cái đầu khuôn phép và linh hoạt, không phải là một tâm hồn tự tại và nhạy cảm.

Vậy, cừ khôi là một từ dành riêng cho Nam Joon.

Tôi đã quá quen với bản thân mình bị tàn phá bởi những trận mất ngủ kéo dài gần một tuần lễ. Vào những lúc kiệt quệ nhất, tôi luôn có Nam Joon bên cạnh vỗ về và thì thầm những điều mang hơi thở của động lực.

"Cuộc sống vẫn tốt, đừng buộc mình như vậy."

"Yêu bản thân đi nào."

Những đêm dằn vặt, vẫn là Nam Joon dang rộng vòng tay ôm lấy tôi, tôi không ngủ, anh cũng không thể nào yên ngủ.

Chúng tôi cùng nhau một thời gian dài, kể từ khi tôi là vai chính trong cuộc đời mình và anh là một phần nhỏ trong đó, cho tới khi, tầm nhìn của tôi chỉ còn là suy nghĩ và hành động của anh và tôi nhỏ bé lại, trong chính cuộc đời của mình.

Kì lạ thay, tôi nhận ra sự mong manh trong mối quan hệ này, ngay cả khi chúng tôi đã là một khối không thể phân tách.

Nhưng cuộc đời là gì?

Bạn phải biết cuộc đời là một chất xúc tác âm thầm mà mạnh mẽ nhất mà bạn được trải nghiệm.

Chính xác như tôi đoán, tôi không thể nào theo kịp Kim Nam Joon, chúng tôi tuy cùng một chiều ngang đến điểm cuối sự sống, nhưng từ lâu đã bỏ xa nhau theo chiều dọc của cuộc đời.

Tôi bây giờ, chính là nhìn anh sải bước phía bên kia trục toạ độ.

Dạo gần đây, tôi cảm thấy vô cùng không khoẻ.

Tôi mở mắt khi anh đã yên giấc và luôn rơi vào mụ mị khi anh bắt đầu một ngày bận rộn.

Cho đến một đêm tôi nhận ra trái tim anh rạo rực vì yêu một người con gái, tôi trống rỗng, anh rồi cũng như vậy thôi, ai mà chẳng như vậy nhỉ.

Tôi không trách anh, tôi mừng cho anh, tôi yêu anh đến nỗi còn có thể cùng anh yêu cô ấy.

Nhưng khi lại mở mắt một lần nữa, tôi nhận ra, mối tình ngắn ngủi đã vỡ tan.

Anh đau đớn và tiếc thương theo một cách lí trí nhất.

Nhưng tôi cũng đau nữa, cơn đau dằn vặt như thể tôi mới là người phải chịu khốn khổ.

"Nam Joon, xin hãy nói với tôi, bằng chút sức lực cuối cùng, tôi có thể làm gì để anh thêm hạnh phúc?"

Nam Joon đổi thay, anh ta không còn hứng thú để vỗ về mỗi khi tôi mệt mỏi. Vì chẳng một người trưởng thành theo định nghĩa của xã hội, thích kề cận lâu dài bên những kẻ tiêu cực và tự hành hạ bản thân mình.

Nhưng Nam Joon là một người tử tế, anh đáp lại câu hỏi của tôi, rất nghiêm túc, và đúng.

"Đừng xuất hiện nữa"

Hoá ra lại thật đơn giản.

Anh đã thừa nhận tôi là một gánh nặng, anh không còn muốn gặp tôi.

Nhưng bạn đừng vội bảo Nam Joon ấy là một kẻ xấu tính, không ai có thể đưa ra câu trả lời chuẩn xác bằng anh ta đâu. Vì ngay cả tôi cũng hiểu rõ sự tồn tại của mình là một vết sẹo không bao giờ lành miệng.

Tôi chắc Nam Joon đã đúng, và tôi chắc tôi cũng đúng. Hoặc do cảm tính của tôi luôn đẩy mình vào những loại nhận định giành phần thiệt cho chính mình.

Nhưng tôi đã sống rất chật vật, tôi không biết bản thân mình sẽ đi về đâu nếu một ngày tôi còn tỉnh táo bước tiếp, hoặc Nam Joon ấy bị thụt lùi bao nhiêu nếu tôi tiếp tục là một vết rách, trên chân anh chẳng hạn.

Tôi đã nghĩ kỹ rồi.

Tôi chọn một ngày, phải là ngày nắng xinh đẹp nhất, tôi lại ôm anh một lần nữa, tôi cho bản thân và anh cùng nhau khóc một lần nữa.

"Tôi hy vọng đến hết quãng đường phải đi, sẽ không lần nào anh đánh thức tôi dậy hay đơn thuần là nhớ về những ngày tôi còn tồn tại bên anh, Kim Nam Joon, anh xứng đáng được hạnh phúc hơn thế."

Và trong cái ôm vĩnh hằng của anh, rơi vào một giấc ngủ không điểm dừng, nơi không còn xót xa, không còn đau đớn, tôi - Kim Nam Joon, thừa nhận sự biến mất có thể là vĩnh viễn của một bản ngã đã từng là duy nhất trong thân xác này.

END.
_______________________________________

Đôi khi trưởng thành đánh đổi bằng việc tự mình giết chết một bản ngã bị cho là thừa thãi của chính mình.

Thôi được rồi, miễn là các cậu hạnh phúc.

*

Chúc mừng Sinh Nhật Kim Nam Joon, anh chàng mà em luôn đặt làm khuôn mẫu để cố gắng ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro