3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có lẽ...trước đây vì một điều gì đó nên em đã từ chối anh. Nhưng bây giờ, chắc em sẽ không thể không thừa nhận......anh là định mệnh của em!"

Tác giả: @parksemin08

An nhon!! Lâu r mới gặp lại mng hen. Au bận thi cử từa lưa hết á nên là h mới ra fic, hong shao hong shao. Giờ tui đã ra fic nè, cảm ơn mng đã ủng hộ cô nàng viết fic yếu tay này hen!!😁
____________________________________

"Cô làm ăn thế này mà coi được hả? Cô Y/n?"

"Tôi xin lỗi sếp..."

"Cô nhìn này, cô làm cổ phiếu của công ty giảm xuống 30%! Bản thuyết trình của cô trước đối tác cũng chẳng ra làm sao? Cô có thật sự có kinh nghiệm trọng việc này không thế? Nếu như cô tiếp tục làm việc thế này thì tôi khuyên cô nên nghỉ được rồi đó! Thôi thôi, cô đi cho khúc mắt tôi đi!"

"Vâng...tôi xin lỗi sếp..."

Bước ra khỏi phòng cấp trên mà người mệt mỏi không ngừng, trong người chỉ cảm thấy nặng trĩu cho ngày cuối tuần. Lại một lần nữa tôi bị cấp trên khiển trách vì làm mất đi một phần cổ phiếu của công ty. Nhưng mà tôi vẫn thấy trong chuyện này có một chút gì đấy không ổn lắm.

Đối tác lần này là người đã nắm giữ 30% cổ phiếu của công ty nên tôi không thể làm buổi thuyết trình của mình trở nên tệ hại được. 3 ngày liền thức đêm để làm bản thuyết trình, tâm huyết của bản thân cũng cho vào trong đó. Trước khi đưa nó lên buổi họp mặt với đối tác, tôi cũng đã có một cuộc họp nhỏ với phó giám đốc để được duyệt, cũng đã được Phó giám đốc khen lấy khen để về đợt thuyết trình lần này. Thế tại sao lại bị thất thoát đến thế?

"Con lại bị tên giám đốc đáng ghét đấy trách mắng nữa à?"

Kế bên tôi-thần hộ mệnh

"Còn phải hỏi. Thật là đáng nghi mà!"

Tôi chán nản mà chẳng muốn nói gì hơn nữa. Đành đeo chiếc túi sách rẻ tiền của mình lên vai mà tan làm. Đôi chân ra khỏi công ty như trút được hết gánh nặng của mình. Chân tôi cứ thế mà đi thẳng, thật bực mình khi nó chẳng thèm đi theo ý của tôi. Định là sẽ về nhà, nhưng nó cứ thế mà đi tới khi dừng lại tại một quán cafe nhỏ, xinh xắn. Thôi thì nghe theo đôi chân đi vào quán vậy.

"Xin chào quý khách! Chị dùng gì ạ?"

"Ừm.... cho em một latte là được rồi!"

"Vâng."

Vẫn là tôi, Song Y/n! Năm nay tôi 25 tuổi. Hơi già ha? Tôi đã ngừng đi học cách đây mới 3 năm thôi. Mặc dù mọi người xung quanh thấy tôi còn khá trẻ, nhưng kinh nghiệm làm việc của tôi lại khá cao, mới chỉ ít năm mà tôi đã lên được chức trưởng phòng marketing. Có một vài lần tôi nghe từ cấp dưới của mình, họ đồn tôi đi "cửa sau" để vào được công ty hoặc dựa vào tôi là "con ông cháu cha" để thăng chức lên trưởng phòng. Tức thì có tức đấy, giải thích thì cũng muốn đấy nhưng mà nếu như bản thân tôi không dựa vào hai cái đó mà là dựa vào thực lực của bản thân để được như ngày hôm nay thì tại sao tôi phải sợ. Với lại những người chuyên đi nói xấu người khác như thế thì thay vì như vậy lấy cái thời gian để trao dồi bản thân hơn đi, bấy giờ lại ở đó ghen tị với người này người kia. Thật là nhiều khi tôi cũng chẳng hiểu họ nghĩ gì?

À mà bây giờ tôi cũng không có ăn những màn cẩu lương khiến trái tim tôi đau tiếc từ phía ba và mẹ tôi nữa rồi. Đừng nghĩ nhiều, chỉ là tôi đã dọn ra ở riêng để thuận tiện cho công việc của mình thôi!

Và...tôi vẫn còn nhớ cái năm ấy, cái năm mà tôi bở lỡ người quan tâm mình, cái năm mà tôi bỏ lỡ sự chân thành của người đó, cái năm mà tôi từ chối lời tỏ tình của người đó để rồi giờ đây phải hối tiếc lúc ấy. Kể từ đó cũng đã 9 năm rồi. Từ cái lúc mà anh bước vào cửa sân bay đến bây giờ tôi chẳng thể nghe ngóng được bất cứ thông tin nào từ anh ấy. Nỗi vương vấn ấy vẫn còn trong tôi nên 9 năm nay tôi chưa thể yêu đương với một ai!

Tại sao tôi không thử bỏ lại quá khứ đau buồn ấy để có thể cho bản thân tiếp cận với những người mới hơn? Tại sao lại phải cứ lưu luyến cái mối tình đã không nên duyên ấy chứ?

Là vì...còn thích, còn thương, còn yêu thì làm sao mà dứt ra được!"

Tôi đã học được cách trân trọng những gì mình có, đã học được cách yêu thương người mình yêu thương nhưng nó đã chẳng còn nghĩ lý khi mà những thứ tôi có để trân trọng cũng không có, người để tôi yêu thương cũng vì tôi mà đã rời khởi cuộc đời tôi rồi thì những điều tôi học được đều trở nên vô dụng! Có thể nó sẽ có dụng sau này, nhưng với tôi hiện tại thì nó chả có nghĩa lý gì nữa!

"Đồ uống của chị đây! Chúc chị ngon miệng!"

"Em cảm ơn!"
____________________________________

8 giờ tối
Tôi vẫn cứ bước đi trên con đường từ công ty về nhà, nhưng thật chất là tôi chẳng thể về nhà.

Chân đi vào công viên gần đó, chọn ngay một chiếc ghế đề ngồi xuống.

"Haizz, đúng là tên giám đốc đáng ghét! Uổng công người ta chuẩn bị kỳ công thế mà lại....nhưng mà đâu phải tại mình chứ!"

Tôi nhớ lại chuyện lúc chiều mà tức chẳng chịu được. Tên giám đốc ấy tôi nghe nói là cũng chẳng phải người tốt lành gì. Hắn ta thường xuyên đi vào bar để nhậu nhẹt, đã thế còn có cả tình nhân khi đã cưới vợ được gần 12 năm. Thật ghê tởm!

"Thôi về vậy! Ngày hôm nay thế là đủ lắm rồi!"
____________________________________

"Hahahaha, ông cứ yên tâm, chuyện này cứ để tôi lo."

Tôi đang đi photo tài liệu cho tuần sau, mà muốn in tài liệu thì đi ngang qua phòng tên giám đốc đáng ghét đó.

Đi ngang thì tôi nghe được hắn đang nói chuyện với một ai đó, sẽ chẳng có gì đặc biệt khi hắn nói...

"Dễ gì ăn chặn nhiều tiền của công tay này đến thế, và bây giờ đã ăn được rồi thì cứ tận hưởng tiếp thôi!"

Tôi vốn là người thông minh nên cũng biết được chuyện gì đã xảy ra. Vội lấy điện thoại của mình ra mà ghi âm lại những gì hắn nói.

"Dự án trước của con nhỏ Song Y/n làm cũng được đấy chứ, phía bên đối tác hài lòng ra mặt luôn! Sau này chắc tôi phải lợi dụng con nhỏ này dài dài rồi đây.....Đơn giản mà, cứ lợi dụng nó làm dự án, sau đó lấy một phần tiền của dự án, rồi đổ tội cho con nhỏ đó làm dự án không tốt làm mất một phần, rất đơn giản phải không??? Hahahahahaha."

Tôi đứng bên ngoài cửa vừa ghi âm vừa nghe những gì hắn mà thật ngỡ ngàng. Thì ra những gì hắn làm còn ghê tởm hơn tôi nghĩ. Ăn chặn tiền của công ty, đổ tội cho tôi. Trưởng phòng lâu năm nhiều kinh nghiệm của tôi đã khen đáo khen để bản thuyết trình của tôi, lẫn đồng nghiệp xung quanh củng ngưỡng mộ không ngừng. Vậy tại sao hắn lại không thích nó, lẫn đối tác cũng thế?? Thì ra tất cả lại tại hắn, thật ra đối tác rất hài lòng, chỉ tại hắn. Tiền công ty mất, cũng chỉ tại hắn mà thôi.

Tôi vẫn đứng ngoài cửa mà nghe những gì mà hắn nói, càng nghe tôi càng bực tức cho bản thân tôi. Bộ tôi là đồ vật để mà hắn có thể lợi dụng sao? Hoàn toàn không!

*Bụp*

"Ai đó?"

Đứng ngoài cửa mà vô tình, tôi làm rơi sấp tài liệu ban nãy định đi photo. Nó tạo ra tiếng động khá lớn, khiến tôi hoảng hốt sen lẫn lo sợ. Bên trong thì tên giám đốc đó cũng đã nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa. Hắn đi về cửa mà dè chừng xem ai đang ở bên ngoài nghe lén hắn. Tôi bên ngoài nghe tiếng bước chân càng gần càng lo lắng. Lo lắng sẽ bị phát hiện mình nghe được những gì hắn nói hắn làm, lo lắng rằng hắn sẽ làm gì mình. Thật đáng ghét, phòng hắn là cuối hành lang chẳng thể trốn đi đâu.

Hắn mở cửa...

Chẳng có một ai, hắn quay đầu trước sau, vẫn chẳng thấy ai, thế lại quay vào trong.

Còn tôi, tôi đâu? Ngay trong lúc vừa lo lắng vừa sợ hãi chẳng thể suy nghĩ được gì. Từ sau đã có ai đó bịt miệng tôi lại, cầm tay tôi mà chạy thẳng vào cửa thoát hiểm. Ngay sau khi tôi nghe được tiếng đóng cửa văn phòng giám đốc, tôi mới thở dài nhẹ nhõm, yên tâm rằng bản thân đã an toàn. Lúc chạy trốn cùng người đằng sau thì chỉ lo chạy thôi vì lúc đó tôi khá sợ, bây giờ tôi đã ổn không còn sợ nên mới có cơ hội nhìn mặt người đưa mình chạy khỏi đó.

Quay đầu lại mà nhìn người đó. Tôi như chết lặng khi nhìn thấy gương mặt đó, một gương mặt quen thuộc đến lạ kỳ, một gương mặt tôi vẫn luôn thương nhớ đến tận bây giờ, một gương mặt mà đã làm tôi hối tiếc tận một thời gian dài, là anh - Kim Namjoon
____________________________________

Chẳng cần phải thay đồ, cũng chẳng cần phải làm gì cả. Vừa vào đến nhà tôi nằm thẳng vào giường mà nghĩ ngợi. Đến giờ tôi vẫn chưa thể ngờ được nhưng chuyện mà tên giám đốc đó làm với tôi. Nếu như nói nhẹ là tên xấu xa, còn nếu là nói nặng là một tên cặn bã của xã hội.

Nhưng đó chỉ là một phần trong sự ngỡ ngàng, cái quan trọng nhất là tôi lại gặp được Kim Namjoon. Sau 9 năm du học, anh ấy đã về rồi sao?

*ọc ọc ọc*

Haizzz, cái tiếng mà tôi lo ngại đến rồi! Tôi khá đói rồi. Nhưng mà nhùn tôi trong hình hài của một người trưởng thành nhưng tính cách vẫn có phần con nít. 25 cái xuân xanh rồi mà vẫn kén ăn như những đứa trẻ.

"Thôi đi ăn vậy! Haizzz lười quá đi!"
____________________________________

6 giờ sáng
3 năm nay tôi đều trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê vào buổi sáng vì công việc của tôi bắt đầu từ 7 giờ sáng, đã thế nhà của tôi cách công ty khá xa, cần đến 25 phút để nơi.

Vệ sinh cá nhân, làm tóc, thay đồ, bắt xe và lên đường.
———————————————————————————

"Trưởng phòng Song!"

"Sao thế trợ lý Kim?"

"Cô nghe tin gì chưa? Nãy vừa đến tôi xe xung quanh mọi người nói là giám đốc bị đuổi việc rồi đấy!"

"Hả??? Sao thế?"

"Tôi nghe nói là có anh chàng nào đưa lên chủ tịch đoạn ghi âm giám đốc ăn chặn tiền dự án của công ty, đã vậy chủ tịch lại phát hiện ra tên giám đốc là người của công ty đối thủ để ăn cắp thông tin mật nữa đấy!"

"Ôi dồi ôi, quả thật là tôi đã nghĩ đúng mà. Dự án đợt trước của phòng mình tôi nộp lên hắn, hy không lại mất đi 30% tiền của dự án."

"Thật là cái tên đó! Nếu như lúc đó hắn không có chức giám đốc thì chắc tôi đã cho tên đó một gối cho bỏ tức!!"

"Thôi anh vào làm việc đi!"

Tôi quay lại chỗ ngồi và làm tiếp dự án tiếp theo cũng như xem xét lại các tài liệu cần thiết cho công ty.

"Nào nào, mọi người dừng lại một! Vì có một số vấn đề nên giám đốc trước đây đã bị từ chức nên là tôi sẽ giới thiệu cho mọi người giám đốc mới- Kim Namjoon"

Nghe được cái tên tôi như bị thú hút bởi nó, ngước lên nhìn thì thấy... là người đó, cái người mà tôi đã bỏ lỡ, là người mà thương bao nhiêu lâu. Anh đã thật sự quay về, sau 9 năm chờ đợi mỏi mòn.
____________________________________

"Y/n à! Ăn trưa với tớ không?"

"Yuni hả? Mới đó mà giờ trưa rồi hả? Vừa hay tớ mới làm xong. Đi thôi!"

Còn nhớ chứ? Yuni là cô bạn chơi từ nhỏ với tôi. Chúng tôi đã từng học cùng một trường, cũng một lớp, ngồi cũng một bàn, đến bây giờ là đi làm cùng công ty với tôi luôn. Cậu ấy đang làm trợ lý cho phòng nhân sự.

"À mà Y/n à, hình như anh Namjoon về rồi đấy, lại còn làm giám đốc cho công ty mình nữa đấy!"

"Tớ biết chứ!"

"Ồ tớ nghĩ chắc ai đó đang vui lắm? Sau 9 năm chờ đợi thì người thương cũng quay trở về mà"

"Cậu thôi vớ vẩn đi!"

"Vâng trưởng phòng Song, tôi biết là tôi vớ vẩn nhưng trưởng phòng thử nói thật với lòng là chẳng quan tâm hay không vui khi người ấy đã trở về sao?"

"Ờ thì...tớ đúng thật là có vui nhưng mà cậu đừng có làm mọi lố lăng lên được không?"

Hai chúng tôi vừa đi dọc hành lang vừa tám chuyện một chút, cứ coi như là chúng tôi đang giải toả một chút sau mấy tiếng liền làm việc đi ha.

"Nè nè, mấy cô nghe gì chưa? Hình như là công ty mìn mới có giám đốc mới đó!"

"À à, là giám đốc Kim Namjoon đúng không? Tôi gặp anh ấy vào sáng nay rồi! Trời ơi phải nói, giám đốc có thân hình chuẩn không cần chỉnh, chiều cao lại còn rất đáng ngưỡng mộ. Gương mặt của giám đốc cũng chẳng phải dạng vừa đâu, đẹp trai lắm!"

"Đúng rồi, hồi sáng nay tôi cũng gặp được rồi nè. Trời đất hỡi ơi, đẹp trai đến mức tôi muốn điên đảo luôn ấy. Nhìn cứ như anh ấy là idol không chừng?"

"Thế á? Hai cô nói làm tôi muốn gặp anh ấy quá đi!"

"Tôi nghe nói, giám đốc là người có chỉ số IQ cao lắm nha! Đã đẹp trai lại còn thông minh! Ôi trồi đúng là hình mẩu lý tưởng của bao nhiêu cô gái mà!"

Tôi với Yuni vừa tới căn tin thì đã thấy một vài cô gái tụm lại để nói về anh...à không là giám đốc của tôi. Dù là thấy họ có chút nhiều chuyện đấy, nhưng mà tôi nghĩ đó đều hợp lý. Gương mặt đẹp trai, thân hình chuẩn, cao ráo, thông minh, lại còn tài giỏi thì bảo sao ai chẳng mê!

"Ồ có vẻ như họ đang nói về Namjoon-ssi nhỉ?"

"Chắc là thế. Anh ấy hoàn hảo quá mà, nhiều người mê cũng phải."

"Nói thì vậy thôi nhưng chắc trong người cậu khó chịu lắm đúng không? Thôi khỏi nói tớ biết mà!"

"Nè đừng nó bậy nha! Lo mà ăn cái hộp cơm chiên của người yêu cậu làm cho đi kìa!"

"Hứ!"
____________________________________

"Trưởng phòng Song à! Tôi đã làm xong bản khảo sát rồi ạ!"

"A, được rồi, cảm ơn anh!"

"Nếu có gì sai sót thì trưởng phòng cứ nói tôi!"

"Được rồi."

Cầm lấy bản khảo sát mà xem lại thật kĩ càng. Trước đây tôi đã từng mắc lỗi khi vẫn chưa kiểm tra kỹ dẫn đến sai sót lặt vặt rất nhiều nên cũng rút được kinh nghiệm. Đợt đấy tôi cũng bị cấp trên la cho một trận té tát mà nhớ đến bây giờ luôn.

Công việc của tôi là vậy đấy. Lúc nào ngồi trước mặt cũng là một màn hình máy tính, ghi chép những thông tin. Giao du với đối tác bên ngoài là chuyện đương nhiên.

Kiểm tra xong, mọi thứ đều hoàn tất, chính xác. Ở công ty tôi, mỗi một bài khảo sát được làm xong và kiểm tra kĩ càng sẽ đưa lên cho giám đốc đẻ ký tên để xong bước cuối cùng. Nhưng tên giám đốc cũ đã bị đuổi việc, với lại hồi sáng cũng giới thiệu giám đốc mới là Namjoon!

Sau 9 năm anh đi du học, sau 9 năm không hề biết một chút tin tức gì từ anh, đột nhiên anh ấy trở về khiến tôi vẫn không thể đối diện với anh rõ ràng được.

Dù gì tôi cũng phải đi gặp anh để ký bản khảo sát, đu là có chút khó khăn về mặt tâm lý một chút. Cũng phải đối mặt với hiện tại.

Cốc cốc cốc

"Vào đi..."

"Giám đốc...tôi...tôi đem bản khảo sát đến cho anh đây ạ..."

"À...được rồi..."

"Tôi xin phép về làm việc trước..."

Tôi thật sự muốn kết thúc cuộc trò chuyện này thật nhanh, rất dễ nhận ra. Cả hai chúng tôi ngại, từ ngữ cũng bay đi đâu hết rồi, chẳng biết nói gì đâu.

"Khoan đã, trưởng phòng Song. Cô đợi tôi một chút, đọc xong tôi ký luôn rồi cô đem về..."

"A...à vâng!"

Tôi ngồi xuống bộ ghế sofa trong phòng mà ngượng đến chết đi được. Mong là Namjoon anh ấy đóc nhanh lên một chút, tôi không thể chịu nổi cái không khí ngượng ngùng này đâu.

"Của cô này, trưởng phòng Song!"

"À vậy tôi...xin phép..."

"Chờ đã, Song Y/n..."

Này, sau 9 năm anh ấy thay đổi tính nết chăng, tại sao cứ khoan đã rồi chờ đã mãi thế. Vì anh ấy trở về nên tôi thấy vui thật đấy, nhưng tôi không muốn ở đây hoài đâu, tôi dị ứng với cái không khí không có lời nói mà chỉ có sự ái ngại đâu nha.

"V...vâng?"

"Em đừng làm như, em không quen anh như thế chứ!"

"Ha ha?? Em có bao giờ làm như em không quen anh đâu chứ?? Ha ha..."

"Mặc dù là bây giờ anh có nhiều thứ muốn nói với em... nhưng mà hoàn cảnh hiện tại không cho anh nói. Với lại đây là công ty, có muốn nói cũng không được."

"Bộ...có chuyện gì hả??"

"Hay là như thế này, cuối tuần này, anh hẹn em quán cafe gần công ty để nói chuyện một chút được không? Là cuối tuần nên là chắc em rãnh đúng không?"

"L...lỡ...lỡ như em có tài liệu cần phải làm vào mấy ngày cuối tuần thì sao đây?"

"Em yên tâm...giờ anh làm giám đốc của em mà, công việc sẽ được giảm xuống cho em vào tuần này, nên có đường nào đi nữa em vẫn có thời gian rãnh cho cuối tuần này."

Coi kìa coi kìa, vẫn là Kim Namjoon với IQ 148 của anh ta có khác, anh ấy biết sử dụng bộ não của mình thật đấy. Đặc biệt là khi anh ấy vừa nói ra mấy câu cuối vừa tựa lưng vào ghế trông uy nghiêm chưa kìa. Hình như cũng có một chút ngầu ngầu nhỉ?

"Haizzz, đúng thật em vẫn không thể thắng nổi bộ não của anh mà...thôi được rồi, cuối tuần này em sẽ đi!"

"Ừm, hẹn em cuối tuần!"

"Mà nè Kim Namjoon, cái cách anh vừa nói chuyện vừa tựa lưng vào cái ghế đó, nó..."

"Nó sao?"

"Nó thấy ghét quá à. Hè hè!"

"Nè..."

Chưa kịp để anh ấy nói hết thì tôi đã đóng cửa chạy đi mất. Dù là tôi chưa bao giờ thắng anh ấy về mặt thông minh, nhưng về phần tinh nghịch thì tôi luôn nắm chắc phần thắng trên gương mặt này đó.
____________________________________

"GỈ????GIÁM ĐỐC MUỐN HẸN CẬU ĐI CAFE Á??"

Vừa nghe được tiếng la thất thanh của Yuni qua điện thoại thôi mà màng nhĩ của tôi cũng muốn thủng một lỗ luôn rồi đấy. Đúng là "loa phát thanh" mà.

"Này, đừng có hét vào tai tớ như thế! Muốn thủng luôn màng nhĩ hà!"

"Nhưng tại sao lại hẹn cậu đi chứ?? Có ẩn ý gì chăng? Hố hố"

"Nè đừng có lố lăng!"

"À mà cậu về nhà chưa thế? Nay tớ về trước nên không thấy cậu về."

"À mẹ bảo tớ nay về nhà ăn cơm. Haizz mà lâu rồi chưa về nhà nữa..."

"Ồ, vậy thì ổn rồi. Cho tớ hỏi thăm cô chú luôn nha!"

"Ừm tớ biết rồi. Tớ cúp nha!"

"Ò!"
____________________________________
"Mẹ ơi, bố ơi! Con về rồi nè!"

"Về rồi hả con? Vào đây vào đây."

"Con mua quà cho bố mẹ nè!"

"Mày về đây thăm hai thân già này là được rồi, quà với chả cáp nữa chứ!"

"Thôi thôi mà mẹ, tại con bận mà. Với lại một quý cô không nên giận nhiều đâu...nếp nhăn đó!"

"Thôi mà, hai mẹ con mấy người. Mà nay bộ bận lắm hả con? Gì đâu mà ốm thế? Da bọc xương à?"

"Có đâu bố? Với lại con gái ai mà muốn mình gầy mà bố?"

"Gì chứ, bà ơi! Nay nấu nhiều nhiều cho cái bộ xương này giúp tôi. Gầy quá rồi!"

"Tôi mệt hai cha con mấy người quá đi..."
____________________________________
Vì mai là thứ 7, tôi có thể đi làm vào 10 giờ sáng nên tối quyết định ngủ lại nhà bố mẹ một đêm.

Cốc cốc cốc

"Bố mẹ! Hai người ngủ chưa?"

"Chưa con gái. Sao thế con? Mở cửa vào đi!"

"Hì hì, tại lâu rồi con không về thăm bố mẹ nên muốn qua đây tâm sự một chút!"

"Chời chời, coi cô nàng trưởng phòng 25 tuổi của công ty lớn nói gì nè!"

"Rồi sao đây? Muốn gì?"

"Mẹ à, đừng nóng tánh thế chứ! Mình phải thả lỏng ra đúng không??"

"Vậy rốt cuộc là muốn gì?"

"Ừm mặc dù biết mình trưởng thành rồi nhưng mà con vẫn muốn hỏi bố mẹ một chút chuyện để bản thân hiểu biết nhiều hơn!"

"Sao thế con? Bộ dạo này yêu đương giờ lại thất tính à?"

"Bố!"

"Ha ha ha...Bố xin lỗi!"

"Rồi hỏi đi!"

"Mẹ! Trước đây còn từng nói chuyện với mẹ về vấn đề mà con bõ lỡ hạnh phúc của mình á!"

"Thì sao? Bộ cái hạnh phúc mà năm ấy mày bỏ lỡ quay lại với mày à?"

"Mẹ hiểu ý con rồi đấy!"

"Ôi trời! Thế thì nói gì nữa giờ! Ông trời đang tạo cho mày cơ hội thứ 2 để bắt lại hạnh phúc của mày rồi đấy con ạ! Lo mà giữ!"

"E hèm! Mặc dù là bố không biết gì hết! Nhưng có phải cái hạnh phúc mà con nói...là Namjoon đúng không?"

"Ủa sao bố biết?"

"Đúng rồi, giờ mới để ý!"

"Do bố biết là thằng đã từng đi du học, từng thích con nữa mà con gái! Ai kêu, ngốc quá làm chi. Người ta thích mình thì chẳng nhận ra, lúc nhận ra được thì người ta đi du học mất tiêu rồi."

"..."

"Giờ con hỏi cái hạnh phúc của con trở về, vậy chắc cậu Namjoon cũng quay về rồi nhỉ? Đi tận 9 năm chứ ít ỏi gì!"

"Bố biết nhiều quá rồi đấy!"

"Giờ cậu ấy trở về, chắc trong lòng cô nàng này đang vui sướng lắm nhể?"

"Ồ thì ra là thế? Bảo sao năm ấy cứ khóc inh ỏi rồi kêu bõ lỡ các thứ!"

"Bố mẹ đừng ghẹo con nữa mà!"

"Nói chung thì cậu ấy quay về rồi, thì mày lo mà giữ lấy đi, để sau này có yêu đương gì thì đỡ phải khó khăn nhiều!"

"Đúng rồi ấy con! Mà ông nhận nhắc chuyện này tôi nhớ hồi xưa ghê. Hồi xưa mẹ con cũng mém nữa làm mất bố như thế này này. Khó khắn bố với mẹ con lấy nhau được rồi lòi ra con đó!"

"Ồ ồ, ghê ta ghê ta. Vậy tính ra hồi xưa mẹ cũng y hệt con mà..."

"Người từng trải nên mới biết nhiều, mới ngồi đây nói lại cho mày nghe đấy con! Tao cũng chả muốn mày giống như tao hồi xưa đâu. Cực lắm!"

"Hạnh phúc của mình, người mà mình yêu thương. Đó là thứ mà con phải dành lấy và trân trọng, đừng để vụt mất, có khi dùng cả đời để hối hận cũng không đủ!"

"V...vâng!"

Người ta thường nói "không đâu bằng ở nhà". Gia đình tôi chính là minh chứng cho việc tôi cần họ đến mức nào. Họ muốn tôi có cuộc sống ổn định, một công việc mà tôi thấy hợp lý đặc biệt là đúng với đam mê của tôi, họ muốn tôi tự lập để trưởng thành hơn, muốn truyền đạt cho tôi nhiều kinh nghiệm để sau này có thể truyền lại cho con cháu của mình. Họ muốn tôi có thể đương đầu với cả thế giới, giải quyết mọi khó khăn của bản thân.

Họ đã "huấn luyện" tôi như thế. Một khoản thời gian "huấn luyện" mà tôi muốn dùng cả đời để biết ơn vì nó đã tạo ra tôi của bây giờ và tôi của tương lai. Nhưng dù cho có chửng chạc bao nhiêu, có trưởng thành bao nhiêu, khi ở bên cạnh hai người họ. Tôi cũng chỉ là một đứa trẻ "to xác" mà thôi.
____________________________________
12.2.2022
09.6.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro