【4】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có gì đó rất lạ, Yoongi nghĩ như vậy. Bắt đầu từ việc Yoongi vẫn như thường lệ đèo Seokjin đến trường nhưng tất cả mọi người đều chỉ chỉ trỏ trỏ, cho đến một em gái khóa dưới kéo cả băng lên chỉ để nhìn mặt Yoongi.

"Min Yoongi, tôi xin tuyên chiến với anh."

Một đứa thờ ơ quanh năm như Yoongi đây cũng phải nhăn mày. Tự nhiên khi không cái đòi choảng nhau mà còn bắt Yoongi đánh con gái nữa, sao cậu làm được?

"Gái à, có phải em tìm nhầm người rồi không? Nếu em muốn tìm em gái anh thì Yoonji ở tầng dưới em nhé."

Em gái đỏ bừng mắt, bù lu bù loa bưng mặt chạy. Đám bạn bu xung quanh tới tấp chỉ trích Yoongi không biết thương hoa tiếc ngọc làm nhỏ khóc. Seokjin bị ồn ào mở mắt thức dậy gắt gỏng la lên khiến cả đám liền giải tán. Đừng có nhìn thấy Seokjin lúc nào cũng cà lơ phất phơ mà tưởng dễ tánh thử đụng tới tử huyệt coi có phù mỏ không.

"Nè sao lại lên lớp ngủ? Lớp trưởng gì mà không làm gương gì hết."

Seokjin hừ hừ quay mặt qua chỗ khác, "Lên lớp ngủ ngon hơn ở nhà"

Yoongi cạn lời. Thật chẳng hiểu Seokjin có gì để người ta thích nhể? Mà một điều càng kì lạ hơn là thay vì tiếp tục chìm đắm trong giấc ngủ thì Seokjin lại vùi đầu vô điện thoại rồi ngồi cười tủm tỉm một mình. Xem ra chắc lại là vì cái thằng nhóc Namjoon kia rồi. Yoongi hoàn toàn không có hứng thú với cái đôi chim cu đó, cơ mà coi Seokjin bị nghiệp đè thì cũng vui gớm.

Yoongi ngồi cạnh Hoseok dưới sân trường mắt đăm đăm vào hai bóng người trên hành lang. Lệnh cấm của cậu đã được ân xá vì thật ra Hoseok cũng không chịu được cảnh yêu xa đâu, mới xa một giây thôi trong lòng đã thấy nhớ nhớ rồi.

Hoseok cũng không kém ngồi hóng chuyện hết sức chuyên nghiệp, "Anh đoán xem chừng nào Seokjin-hyung mới cua được Namjoon-ssi"

"Hừm..." Yoongi hút rột rột hai ba cái rồi chuẩn xác ném vào thùng rác ngoài sau lưng, "Tấn công tới tấp như thế không đổ mới lạ đặc biệt là ổng còn có cái mặt ăn tiền kia nữa. Cơ mà không chừng ổng lại làm cậu ta sợ ấy chứ, nhìn nhóc đó có vẻ rụt rè."

Như để chứng thực lời Yoongi nói Namjoon tinh tế kéo dài khoảng cách với Seokjin, Yoongi rõ ràng thấy được cái nụ cười cứng ngắt trên môi Seokjin, hả hê hết sức.

Hoseok thấy tình hình không ổn bèn đứng phắt dậy, "Em phải giúp hai người họ"

Yoongi không hứng thú trả lời, "Em giúp bằng cách nào đây? Chúng ta còn chẳng biết gì về địch, nhiệt tình cộng ngu dốt sẽ thành phá hoại đó."

Yoongi chỉ thấy người Hoseok đổ lên mình, một giây sau hai đôi môi đã chạm vào nhau, cái xúc cảm mềm mại khiến Yoongi sốc tới đứng hình. Hoseok mỉm cười bẹo má cậu, lâu lâu mới thấy người yêu mình dễ thương tới vậy.

"Hai đứa bây chim chuột giữa sân trường làm gì, may là bàn dân thiên hạ không ai nhìn thấy không thôi là đổ bể hết kế hoạch của anh rồi." Người đến không ai khác là Seokjin nhìn thấy Yoongi đang đơ một cục cũng hùa vào chọt chọt cái má bánh bao tròn tròn, "Hớ hớ hớ hớ. Cuối cùng Kim Seokjin ta cũng đã sống được tới ngày này."

Hoseok nhẹ nhàng gạt tay Seokjin ra ý vị nhắc nhở, "Kế hoạch của anh là gì thế ạ?"

Seokjin rút bàn tay đang lơ lửng giữa không trung ngại ngùng xoa xoa gáy. Nhìn Hoseok đáng yêu thế kia mà cũng có lúc ghen tuông đáng sợ thế này. Bình thường đụng chạm Yoongi có thấy phản ứng gì đâu.

“Thì anh chỉ thử chút thôi. Định vịn vào đó đánh nhanh thắng nhanh nhưng xem ra cũng không nên vội vàng quá."

Yoongi hồi thần liền kéo Hoseok lại bên cạnh mình, "Có chuyện gì mà em không biết phải không?"

Môi Seokjin trề ra anh vuốt mái tóc của mình, "Ừ thì mượn em chút thôi. Làm gì căng"

Yoongi còn chưa biết chuyện gì định hỏi thêm đã thấy Namjoon lù lù xuất hiện, trên má có mấy vệt hồng nhạt khả nghi. Seokjin như có rada dò crush liền bắt được tín hiệu xoay người canh chuẩn vào má Namjoon làm ra một cái "sự cố" nho nhỏ. Namjoon cảm nhận được độ mềm mại trên má mình phút chốc liền biến thành trái táo lấp ba lấp bấp mãi không nói được một câu hoàn chỉnh.

"A dễ thương quá!!!" Hoseok phấn khích nắm lấy tay Yoongi lắc lắc, Yoongi cảm tưởng tay mình sắp lìa ra tới nơi rồi.

"A, anh xin lỗi." Seokjin ngượng ngùng (tất nhiên là giả vờ) nhẹ giọng nói.

"Em... em... không... không có gì đâu ạ."

Seokjin đắc ý lén nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Namjoon. Nhưng đột nhiên mặt Namjoon lại trùng xuống, theo ánh mắt Seokjin nhìn thấy ẻm đã phát hiện ra sự tồn tại của Yoongi và Hoseok.

"Cái đó... Chào tiền bối ạ."

"À, chào..." Yoongi lén lút trừng mắt với Seokjin ở phía sau. Có hiểu chuyện gì đâu tự dưng cái vậy à.

Namjoon cắn môi khó xử nói với Yoongi, "Em với tiền bối Seokjin không có gì cả, lúc nãy chỉ là vô tình mong anh đừng hiểu lầm."

Yoongi vẫn ngơ ngác à một cái cho có lệ định mò lấy Hoseok bên cạnh nhưng bị người vô tình né ra. Yoongi mếu mặt cực kì tủi thân, cần tình yêu thương nhưng Hoseok vẫn làm bộ không nhìn thấy.

"Vậy em xin phép đi trước." Nói rồi liền một phát xoay người rời đi, ngay cả Seokjin muốn níu lại cũng không kịp.

Sau đó tự dưng Hoseok tiến lại cùng Seokjin nói gì đó xong hai người sánh bước rời đi bỏ lại Yoongi ngồi trơ trơ giữa sân trường.

Ụa, cái gì mới vừa xảy ra vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro