¶9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ôi , mì tương đen chỗ này ngon quá.

Lần đầu tiên Seok Jin được Nam Joon dẫn đi ăn ở ngoài khiến cậu cảm thấy rất thích thú. Cậu ăn trông rất là ngon miệng luôn. Nam Joon khi thấy cậu cứ ăn mà chẳng ngừng nên anh ngăn cản cậu lại.

- Jin à , em ăn từ từ thôi , mắc nghẹn đó. - Nam Joon nói.

- Ôi , mì ở đây sao mà ngon quá đi mất ! Hạnh phúc quá !

- Cậu bé này ăn trông ngon miệng thật đó nha. - chủ quán bảo.

- Vì em ấy lần đầu được ăn cho nên là như thế đó ạ.

Nam Joon quen được chủ quán này vì mỗi lần đi chợ về cho mẹ , thì anh luôn ghé vào quán này ăn cả. Riết rồi anh trở thành khách quen luôn. Nhìn hình ảnh của Jin , làm anh nhớ tới bản thân ngày trước.

***

- Hôm nay chỉ ăn mỗi mì tương đen thôi ạ ? - Seok Jin hỏi.

- Đúng rồi. Ngày mai anh sẽ dẫn em đi ăn món khác. Nếu như ăn nhiều quá em sẽ no đó.

Seok Jin nghe như thế mặt liền buồn rười rượi, cậu bảo là muốn đi ăn thêm vài món nữa mới về nhà. Nhưng anh nắm tay cậu và bảo đi về. Cậu khi đó vừa đi vừa nhìn mấy chỗ bán đồ ăn ngon không thể nào cầm cự được cả. Cậu chỉ muốn nhào vào đó và ăn cho thỏa thích mới thôi. Nhưng mà ăn no quá , cậu không thể ăn cơm ở nhà thì ba cậu sẽ mắng cậu , và mắng luôn cả anh nữa.

- Nếu em thích thì mai anh sẽ dẫn đi ăn món khác nha. - Nam Joon nói , vì anh để ý sắc mặt của cậu không được vui.

Seok Jin khi ấy giơ ngón cái lên và nở một nụ cười với anh.

***

- Hắt xì , hắt xì.

Seok Jin sau khi trở về nhà thì cậu cảm thấy trong người không được khỏe cho lắm. Cậu cứ hắt xì mãi không thôi. Ba của Seok Jin bảo cậu phải ở yên ở trong phòng cho đến khi bác sĩ đến. Cậu thấy rằng bản thân chỉ bị hắt xì vài cái không đến mức phải gọi bác sĩ đến. Nhưng mà ba của cậu bảo cậu không được cãi lời. Seok Jin nghe như thế thì bĩu môi. Cậu muốn được ra ngoài chơi cơ.

Còn Nam Joon, anh khi biết chuyện Seok Jin bị ốm thì len lén đứng ở ngoài cánh cửa. Và khi ba của Jin ra ngoài và xuống dưới nhà thì anh mới dám bước vào trong. Anh khi đó gõ cửa và bên trong có tiếng nói vọng ra , khản đặc :

- Con đã nói là sẽ không ra ngoài mà ... Ba đừng có vào nữa ... Hắt xì ...

- Là anh Nam Joon nè.

Seok Jin khi nghe giọng của anh thì cậu lập tức bật dậy và mở cửa cho anh vào. Cậu khi thấy anh đứng ở bên ngoài cánh cửa thì lập tức kéo tay anh vào trong và đóng cửa ngay lập tức. Nam Joon khi thấy cậu hắt xì hoài như thế cũng khiến anh hơi lo một chút.

- Seok Jin à , có lẽ em nên nghỉ ngơi như ba em nói.

- Không sao đâu mà anh , qua ngày mai là em lại khỏe ngay thôi ấy mà. Em tự tin với sức khỏe của bản thân mình lắm. Vậy bây giờ mình chơi trò gì hả anh ?

- Em bị ốm rồi , phải nghỉ ngơi. Seok Jin , em nên nghe lời anh.

Seok Jin cảm giác rằng Nam Joon bây giờ không khác gì là người ba khó tính của mình. Cậu nghe được như thế lập tức bước lên giường và ôm chặt chú gấu bông trên giường. Nam Joon thấy như vậy thì đắp chăn cho cậu.

***

Sau khi bác sĩ đến khám Seok Jin xong xuôi thì ông ấy dặn dò và đi về. Ba của Seok Jin khi đó bảo hai người vệ sĩ đứng canh ở ngoài cửa để cho cậu không ra ngoài. Vì ông biết đứa con trai của mình sẽ làm trái lời ông. Khi ông thấy Nam Joon đang mang đồ đem giặt. Ông khi đó tiến đến gần Nam Joon và nói :

- Nam Joon này.

- Dạ sao vậy ạ ? Có chuyện gì sao ông chủ ?

- Cháu với Seok Jin nhà bác nhìn thân thiết với nhau lắm nhỉ ?

- Dạ. Có chuyện gì sao ạ ?

- Chả là Seok Jin nhà ta đang ốm , mà ta thì lại muốn nó mau khỏi ốm. Nhưng mà Seok Jin chẳng bao giờ nghe lời ta cả. Nếu cháu không phiền thì ... Có thể giúp ta trông chừng Seok Jin trong một khoảng thời gian khi nó bị ốm chứ ?

- Ông đang có ý đồ gì ?

Nam Joon khi nghe lời đề nghị của ông thì anh cảm thấy có một điều gì ấy bất thường. Ông ta khi thấy sắc mặt anh biến đổi thì chẳng nói gì cả. Ông ta chỉ nở một nụ cười nhìn anh.

- Chẳng qua là ta muốn đứa con trai bướng bỉnh của ta sớm khỏi bệnh thôi mà. Nhưng mà trong căn nhà nó chỉ chịu nghe lời cháu và mẹ cháu thôi. Nhưng mà mẹ cháu phải làm việc , chỉ còn mỗi chăm được Seok Jin nhà ta thôi.

- Nhưng ...

- Ta biết cháu sẽ hỏi vì sao ta không chăm Seok Jin mà lại bảo cháu chăm. Vì Jin không chịu nghe lời ta nên khó chăm sóc lắm. Nếu là Nam Joon không phải sẽ hay hơn sao ? Dù cháu không chịu thực hiện việc ấy thì ta vẫn ép buộc cháu làm thôi.

Ông ta búng tay , lập tức hai tên vệ sĩ tiến đến gần Nam Joon. Vì là một đứa trẻ nên là việc chống cự lại một người lớn khỏe mạnh thế kia là không thể. Một tên thì đưa Nam Joon vào phòng của Seok Jin , tên còn lại cầm giỏ quần áo xuống dưới nhà.

- Thả tôi ra , thả tôi ra. - Nam Joon nói.

Dù Nam Joon có nói gì đi nữa thì cũng vô tác dụng. Tên vệ sĩ đó bỏ anh xuống khi vào phòng của Seok Jin và hắn ra ngoài. Thậm chí còn khóa cửa nữa cơ. Anh khi đó đập cửa và không ngừng nói mở cửa ra.

- Anh Nam Joon ...

Nam Joon khi nghe chất giọng khản đặc , yếu ớt. Anh khi đó quay sang và thấy Seok Jin đang ôm chú gấu bông trên tay. Anh lúc đó tiến đến gần và nói :

- Sao em ra khỏi giường thế ? Em nên nằm nghỉ đi !

- Ba em bắt anh làm gì sao ? Em có chìa khóa phòng để mở cửa đó. Anh đợi một chút , em tìm nó cho anh rồi mở cửa cho anh nhé.

Seok Jin nói xong lập tức tìm chìa khóa cửa phòng mình. Anh thấy cậu như thế lập tức bảo cậu nên nghỉ ngơi.  Anh dìu cậu đến giường ngủ và đắp chăn cho cậu.

- Khụ khụ khụ khụ ...

- Em ốm nặng lắm rồi Seok Jin à.

- Em không sao đâu ạ ...

Nam Joon khi ấy đặt tay lẹ trán cậu và đặt tay lên trán bản thân. Anh thấy trán của cậu nóng hơn mình nên lập tức lấy một chiếc khăn nhúng nước rồi vắt nước và đặt lên trán của cậu. Cậu đang mơ mơ màng màng , nhưng Jin cảm nhận có gì đấy mát mát khiến bản thân thấy dễ chịu.

- Cám ơn anh , Nam Joon ...

Seok Jin vừa nói xong câu ấy , nước mắt của cậu lập tức rơi xuống. Việc làm của anh làm cho cậu nhớ đến một người trong quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro