Người kể chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


The name

Tác phẩm nào cũng cần một cái tên.

[...] "Nhìn kĩ thì cũng có chút bảnh trai đấy." Bóng kẹo cao su màu hồng nhạt vỡ tan tạo ra tiếng bốp nho nhỏ ngắt dở câu nói. Dửng dưng nhổ bã kẹo lên chiếc khay màu ghi đã cũ của nhà ăn, Edana đưa tay hất mái tóc xoăn đỏ rực đầy tự hào của bản thân, ánh mắt chưa rời khỏi thân ảnh khép nép ngồi thui thủi trong góc và tiếp tục bình phẩm. "Nhưng nhìn hèn quá, đúng chất một thằng mọt sách nhạt nhẽo."

"Ý mày là kiểu sẽ gục ngay khi mày nháy mắt với chứ gì?" Cô gái bên cạnh mỉa mai phụ họa kèm cái cười khẩy. "Loại không có tính khiêu chiến với mày."

"Lại chả thế, tao thích được thách thức." Edana nhún nhún vai với lời bình phẩm của Maya, tuy có vẻ vẫn tiếc rẻ tặc lưỡi. "Vẫn phải công nhận là đẹp thật, gương mặt gốc Á mỹ lệ nhất tao từng thấy đấy. Đẹp tới phát ghen lên được."

"Thì mày vẫn có thể chơi vài hôm mà." Maya thản nhiên. "Cái thứ đó xuất hiện ở đây, nghĩa là chúng ta có quyền đùa nghịch thỏa thích." Song cô nàng chống cằm với vẻ suy tư. "Nghe thật ngớ ngẩn, cơ mà nước cứ cảnh báo tao đừng dây vào cái thứ đó."

"Lửa của tao cũng có phần im ắng, thường thì nó luôn hưng phấn khi có đồ chơi mới chứ nhỉ?"

"Ồ nhưng đất của tao thì háo hức được chôn hắn lắm!" Một trong hai gã trai ngồi đối diện lịch thiệp lau miệng sau khi đánh sạch đồ ăn trên khay. Hành động cùng tư thái của gã tao nhã như kẻ xuất thân quý tộc, trái ngược với thứ ngôn từ ghê rợn gã vừa thốt lên. "Đừng quá mức cảm tính như thế các quý cô." Gã trai cười thật hiền dịu, nụ cười tô điểm thêm cho gương mặt điển trai đầy thu hút. "Tao nghĩ đây là thời điểm thích hợp để đổi cách chơi, đóng mãi vai ác chán quá. Hay chúng ta thử làm anh hùng nhỉ?"

"Nghe vui đấy mà tính làm như nào?" Maya gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, điệu bộ quen thuộc mỗi khi cô nàng thấy thích thú. "Lại điều khiển lũ Tom diễn vai bắt nạt ma mới à?"

"Hey, thực lòng nhé tao ngán vụ chơi với con người bằng mấy mánh khóe tầm thường lắm rồi. Tụi bây nghĩ sao nếu dùng một chút quyền năng để mọi thứ thú vị hơn? Ví dụ như tạo ra vài con quái vật hay triệu hồi một hai con quỷ?" Gã còn lại của bàn bốn người lên tiếng. "Tao vừa nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời và nó sẽ cực vui cho mà xem."

Trước ánh mắt thăm dò bủa đến từ những người khác, gã ta nhếch mép.

"Chúng mày nghĩ sao về...

[...]

"Seokjin!"

"Vâng?" Giật nảy mình, cậu trai bị gọi tên vội vã gấp cuốn sổ trên bàn lại hoảng loạn giấu ra sau lưng. Hành động chột dạ cùng bộ dáng lén lút hợp rơ với cặp kính dày cộm, mái tóc đen lòa xòa che nửa khuôn mặt, làm người vừa lên tiếng chậc lên một tiếng đầy khinh thường và ghét bỏ. "Ừm ​​Kariem, cậu... cậu gọi tôi à?" Thấy người đối diện chẳng nói gì, Seokjin đánh bạo ấp úng lên tiếng ướm hỏi.

Đã thế lại còn nói lắp nữa, thật là một kẻ dị hợm chẳng ra gì. Nhủ thầm trong bụng thế, nhưng Kariem vẫn cố để hoàn thành cho xong chuyện được nhờ. "Nay là sinh nhật Edana, tối nay cô ấy sẽ tổ chức tiệc tại nhà và mời cả khối đến."

"Ý... ý là tôi cũng được mời... sao... sao?" Seokjin ngắc ngứ hỏi lại một cách khó có thể tin tưởng.

"Tôi đã nói là cả khối." Nhấn mạnh một lần nữa với vẻ bực nhọc, Kariem chống tay cúi sát người xuống và đè thấp giọng đe dọa. "Nhớ mà lết cái xác đến. Dù mày chẳng được tích sự gì, chả qua nếu thiếu mày thì Edana sẽ mất mặt nên liệu hồn đấy."

"Vâng... tôi... tôi biết rồi ạ." Nắm chặt góc áo, anh cố gắng đáp lời và chẳng thể che giấu nổi sự run rẩy. Vài học sinh ngồi gần đó liếc mắt ngó qua rồi mau chóng thờ ơ quay đi, một số thì túm tụm đầu lại để to nhỏ xì xào với cái nhìn chòng chọc găm vào người Seokjin.

"Tốt, thế nhé bạn học Seokjin." Lần nữa đứng thẳng người, Kariem cười giả lả và quay lưng tính bỏ đi, nhưng mới được một bước, gã ta lại bất chợt quay trở về. "À, đừng quên mua quà đấy nhé. Loại chuyển từ thành phố lớn tới như mày hẳn phải rủng rỉnh lắm chứ."

"V... vâng..."

Cuối cùng thì Kariem cũng bỏ về chỗ ngồi của mình sau khi có được câu trả lời vừa lòng. Ngó nghiêng một chốc chắc rằng gã ta sẽ không lại đột nhiên xuất hiện, Seokjin lén lút mở quyển sổ ra lấm lét ngước lên quan sát một lần nữa rồi mới cầm bút viết vội. Tiết tiếp theo là giờ tự quản, hoặc nói cho chính xác thì họ không cần phải học ở ngôi trường này. Không có thời khóa biểu, không có chương trình học thậm chí là một giáo viên tử tế, lý do duy nhất ngôi trường này tồn tại vì họ cần một chốn như thế, một chỗ để ném 'rác thải của xã hội' vào.

"Vậy lý do cho việc cậu chuyển tới đây là gì thế?" Edana hỏi với vẻ quan tâm, tay khẽ lắc ly rượu một cách điêu luyện đầy kinh nghiệm dù chưa đủ tuổi để động tới thức uống có cồn.

"À... ừm... bác... bác tôi gửi tôi tới vì nói ở đây tốt cho tôi." Rụt rè cầm chiếc cốc bằng cả hai tay, Seokjin co rúm bả vai lại như muốn cố nhét mình vào khe ghế sofa đằng sau. "Bác bảo ở... ở đây... t... tôi... có thể chữa được b... bệnh và kế thừa công... công ty của bố tôi."

Thông tin trong câu nói của anh có vẻ như đã gợi lên hứng thú của cô nàng ngồi cạnh. "Bố cậu có cả một công ty ư? Nghe ngầu thật, chắc nhà cậu phải khá giả lắm?" Giả bộ thảng thốt vì kinh ngạc, Edana khéo léo tìm cách moi móc thêm. Nếu Seokjin ngẩng đầu lên, chắc chắn anh sẽ lập tức nhìn thấy được sự khinh rẻ viết rõ trên gương mặt cô nàng, trái với cái giọng nhão nhoẹt kia. Tiếc là anh quá nhút nhát chỉ biết cúi gằm mặt xuống nhìn vào đồ uống trên tay mình.

"Cũng... cũng bình thường thôi, với... với cả hiện công ty giao cho bác tôi rồi. Tôi... ừm tôi không đủ giỏi cũng không muốn điều hành công ty."

Giờ thì sự thất vọng và coi thường bộc lộ rõ qua từng cử chỉ của Edana, cô thấy thật ngớ ngẩn khi cứ nghĩ kẻ trước mặt có gì đó có thể móc máy được, rõ ràng cậu ta chỉ là một kẻ ngu bị lừa dối tống khứ tới đây thôi. Rồi suy nghĩ trong đầu cô chợt chuyển, khóe môi nhếch lên nụ cười tự đắc. Bị bỏ rơi nghĩa là họ có thể làm bất kì việc gì họ muốn mà không sợ bị tìm đến, nhỉ?

"Thế Seokjin, ước mơ nghề nghiệp của cậu là gì?"

"Của tôi á?" Không ngờ sẽ được hỏi đến, Seokjin thảng thốt nhắc lại.

"Dĩ nhiên rồi, ai cũng có ước mơ riêng mà đúng không?" Edana tươi cười tỏ ý cổ vũ.

"T... tôi muốn trở thành một người... kể... kể chuyện." Anh vội vã nói. "Tự... tự viết chúng... và..."

"Tốt, một ước mơ thú vị đấy." Cô nàng ngắt lời với vẻ thiếu kiên nhẫn trong khi đứng dậy tính rời đi. "Chốc nữa có một trò chơi nhỏ, hãy nhớ tham gia nha."

"Được... được thôi." Seokjin định từ chối vì anh đã tính sẽ chỉ tới cho có mặt rồi chuồn về sớm, nhưng nghĩ tới chuyện lần đầu tiên được chủ động mời tham gia tiệc và chơi trò chơi, anh không kìm lòng được mà đồng ý. "Thực... thực ra tôi, tôi có đang viết một cuốn truyện... Liệu tôi lấy tên cậu cho... cho nhân vật trong truyện được không, Edana?"

"Hửm?" Không ngờ là sẽ bị hỏi thế, Edana giật mình một chút rồi mau chóng đồng ý. "Nhớ cho tôi xem khi nào cậu viết xong đấy."

Có vẻ như không ngờ sẽ được cho phép dễ dàng thế, Seokjin ngẩng đầu nhìn cô và mừng rỡ nở nụ cười với đôi mắt rực sáng. "Dĩ nhiên rồi."

Trong một khoảnh khắc cô nàng cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng vừa nhìn lại bộ dáng lôi thôi của Seokjin, Edana lập tức đem nghi ngờ ném ra khỏi đầu. Bỏ qua sự cả nghĩ, cô nàng lách qua đám người tìm tới chỗ một nữ sinh khác cùng hai thanh niên đang trò chuyện với nhau. "Chuẩn bị xong chưa?"

"Ba đứa học sinh mới, ba tờ, đủ rồi chứ?" Kariem lên tiếng trả lời và xòe ba tờ giấy vừa lấy từ túi áo trong ra.

"Nhiều quá, không chắc là chúng ta chuẩn bị nổi đâu." Edana cau mày do dự. "Tốt nhất là cứ thử với một thôi đã."

"Được rồi." Tiếc nuối cất bớt hai tờ giấy, Kariem đảo mắt nhìn khắp lượt sau đó dừng lại trên thân ảnh đang rúm ró ở sofa. "Thế thì chọn cậu ta hả?"

[...] Edana cùng cậu trai còn lại tỏ ra khó hiểu trong khi Maya ngẩn người rồi cười phá lên. "Ý tưởng tuyệt đó, sao tao không nghĩ tới nhỉ?" Cô ả đập bàn theo nhịp với tiếng khanh khách phát ra từ miệng. "Lúc đọc nó từ sách của bà già tao đã nóng lòng muốn thử lắm đấy? Tao xin được xí hai tay nhé."

"Ê giải thích cái đi, tao chưa bao giờ nghe tới trò đó? Cái gì ấy nhỉ?" Edana khó chịu cắt ngang. "Cada...?"

[...]

"Cadavre exquis?" Seokjin ngạc nhiên chớp chớp mắt với mẩu giấy được chìa ra trước mặt từ một nữ sinh lạ. Chính xác thì họ chưa nói chuyện với nhau bao giờ, cơ mà anh hay thấy cô ta thường đi cạnh Edana. "Đó là gì vậy?"

"Một trò chơi nhỏ nhỏ thôi, để chuẩn bị cho Halloween sắp tới ý mà. Mọi người sẽ vẽ thứ gì đó bất kì trên một phần tờ giấy rồi đặt tên, sau đó là bốc thăm. Nếu bốc phải tờ giấy nào thì lễ hội Halloween sẽ phải dùng tạo hình đó." Cô gái giải thích qua loa rồi mất kiên nhẫn thúc giục. "Một tờ giấy có năm phần, tờ này vẽ hết rồi, chỉ cần đặt tên thôi. Cậu xem đi xong cứ kiếm đại một cái tên nào đó rồi viết lên là được."

"À vâng chờ... chờ một chút." Ngoan ngoãn nghe lời mở tờ giấy ra xem, năm nét vẽ nguệch ngoạc gớm ghiếc ghép nên một hình thù quái dị làm người trên ghế giật thót. Hẳn là phản ứng đó giống với những gì cô nàng mong muốn, tiếng cười khúc khích không chút kiêng dè vang lên từ phía trên lọt vào tai anh Sực tỉnh luống cuống cầm lấy bút, Seokjin nghĩ ngợi một chốc rồi viết xuống ba chữ.

Kim Namjoon

Nhận lại tờ giấy, nữ sinh xăm soi dòng tiếng hàn bên dưới phiên âm latinh. "Nó có ý nghĩa gì không?"

"Ừ thì đây là tên... tên nhân vật chính trong câu chuyện tôi đang viết. Nó... nó kì lạ lắm hả?" Anh ngại ngùng đẩy đẩy gọng kính đen.

"Không có gì, tò mò thôi... mà cậu viết truyện ấy hả? Có đăng đâu không, tên là gì thế?" Đáp án ngoài dự kiến làm cô nàng hơi kinh ngạc.

"Ch... chưa đâu, tôi mới viết được mở đầu thôi. Tôi chưa đặt tên vì cái đó rất quan trọng, tôi muốn suy nghĩ kĩ hơn." Seokjin rụt rè. "Dù sao thì, tác phẩm nào cũng cần một cái tên đúng không? Vì nó là minh chứng đầu tiên cho sự tồn tại của câu chuyện đó, nhỉ?"


The head

Phần mở đầu hấp dẫn, sẽ là điểm sáng cho câu chuyện

[...] Edana tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng với sự bất an ngập tràn trong tâm trí, cô thở dốc cố loại bỏ cảm giác không may đang dâng lên nhưng bất thành. Đó là một dấu hiệu khá tệ, vì giấc mơ của các phù thủy thường mang điềm báo về tai ương thậm chí đôi lúc còn là lời tiên tri. Trong giấc mơ, Edana chỉ còn nhớ được cảm giác bỏng rát liếm lên da thịt của mình cùng sự thống khổ vì chết dần chết mòn trong biển lửa cho tới khi hóa thành tro bụi. Chuyện đó...

"Thật nực cười." Cô lẩm bẩm, như cố tự thuyết phục bản thân. "Phù thủy của lửa bị chết cháy? Thật nực cười."

Tuy thế Edana chẳng còn dám nằm xuống ngủ tiếp dù trời ngoài cửa sổ mới chỉ tờ mò sáng. Đưa tay rớ lấy điện thoại, cô cau mày nhìn mớ tin nhắn hỗn độn trong nhóm trò chuyện bốn người, hơn hai mươi tin đều được gửi từ Kariem và hoàn toàn vô nghĩa. Những tổ hợp kí tự hỗn loạn như thể gã ta gửi nó lúc say hay vô tình nằm đè lên lúc ngủ vậy.

"Thằng dở hơi." Edana chửi rủa thành tiếng và dửng dưng bỏ qua.

[...]

"Gì? Học sinh mới? Nữa hả?" Maya ngạc nhiên. "Và lại vào lớp mày?" Rồi mau chóng, sự chú ý của cô nàng chuyển qua hướng khác. "Dân thường hay thượng đẳng?"

"Dân thường, dĩ nhiên." Edana nhún vai. "Nghe đã thấy chán."

"Có học sinh mới là mấy bà giáo sẽ luẩn quẩn trong trường, liệu có ảnh hưởng gì tới kế hoạch của chúng ta không?"

"Ôi dào, mấy ông bà già ăn hại đó cứ lơ đi là được." Edana phẩy tay, cau có nhìn vào điện thoại. "Mà từ sáng giờ mày liên lạc được với Kariem không? Tao gọi mấy cuộc để hỏi xem nó chuẩn bị tới đâu mà chẳng thấy bắt máy gì."

"Chắc nó lại ngủ quên rồi. Thằng nhãi đó dạo này mới kiếm đâu mấy trò chơi mới, hôm nào cũng đánh thâu đêm suốt sáng." Maya nhún vai, chẳng chút bận tâm. "Không gọi được thì kệ đi, qua nó có chụp ảnh khoe tao đây, chuẩn bị xong hết cả rồi."

Nhoài người ngó vào màn hình điện thoại của cô bạn, Edana hài lòng gật gù cũng chẳng thèm cố gọi cho Kariem nữa. "Thế thì mặc xác nó. Đằng nào nó có đến không cũng chẳng ai để tâm." Nói xong cô nàng mau chóng giải quyết nốt bữa sáng, thúc giục Maya gửi ảnh sang cho mình rồi mau mau chóng chóng trở về lớp. Tuy miệng nói không quan tâm, nhưng cô nàng vẫn muốn nhanh chân tới xem mặt mũi học sinh mới ra sao. Đằng nào thì Seokjin cũng đã vào tròng, mà thằng mọt sách đó vốn đã nhàm chán, ăn nói thì lắp ba lắp bắp trông tới ngứa cả mắt.

Vài cậu chàng điển trai của đội bóng rổ đi lướt ngang qua Edana, một trong số đó nháy mắt với cô nàng nhưng Edana chỉ khó chịu nghiêng đầu bỏ qua. Dĩ nhiên là cô thích thú với họ, nhưng đội bóng rổ nằm ngoài địa phận của nhóm, và người đứng đầu bên đó là một phù thủy tôn trọng sinh mạng và muốn làm thân với con người. Mà Edana chẳng đời nào chấp nhận thứ suy nghĩ yếu hèn, hạ thấp đi dòng máu cao thượng đó. Đáng tiếc, thực lực của hai bên tương đương nên đành cùng lui một bước, phân chia địa bàn không can thiệp lên nhau. Những kẻ thuộc phái bảo thủ (tên Kariem đặt) luôn cố gắng giấu diếm sự tồn tại của phép thuật, tìm cách sống hòa nhập trong cộng đồng bình thường. Trong khi Edana cùng bạn bè cô nàng lại tôn sùng huyết thống phù thủy và khinh thường con người. Dù sao kẻ tầm thường yếu đuối chỉ xứng trở thành món đồ chơi cho họ. Nhưng cứ quanh quẩn mãi với mấy gương mặt quen thuộc trong cái trường nhỏ xíu này đúng phát chán, thế là học sinh chuyển trường mới bỗng chốc trở thành ẩn số hiếm hoi mang đến nhiều niềm vui.

Bước vào lớp, sự xuất hiện của Edana dường như khiến bầu không khí đọng lại. Một số dừng cuộc trò chuyện cùng những việc đang làm để ngắm nhìn cô ả, trong khi một số khác rụt người theo phản xạ rồi có ý trốn tránh nhìn sang hướng khác. Phản ứng của tất cả mọi người chẳng tránh được tầm mắt của Edana, nhưng cô nàng không mấy để tâm. Thay vào đó cô quét mắt nhìn một lượt khắp căn phòng rồi tặc lưỡi tiếc nuối, học sinh mới chưa đến thế nghĩa là sẽ vào với bà cô cố vấn. Hứng thú chợt tan biến phân nửa, Edana chuyển mục tiêu sang cuối lớp, nơi Seokjin ngồi dúm dó trong một góc, cắm cúi vào cuốn sổ của mình như thường lệ.

Nhớ đến kế hoạch còn đang dang dở, cô nàng hất tóc đi tới trước bàn anh giấu bớt đi sự cao ngạo và thay bằng nụ cười trên môi. "Chào buổi sáng."

Vẫn như mọi khi, Seokjin bắt đầu bằng một cái giật mình, vội vã gấp lại cuốn sổ trước mặt dù chẳng ai quan tâm anh đang viết gì. "Chào... chào buổi sáng... sáng, Edana." Seokjin nói trong khi chẳng cả ngẩng đầu lên, giấu mọi biểu cảm sau mái tóc và cặp kính đen.

"Hôm trước vui chứ?" Cô nàng ghé người lên bàn anh, giọng điệu có phần đon đả. Vì đông quá nên tôi chẳng để ý cậu về lúc nào, xin lỗi nhiều nha."

"Không... không sao đâu... ừm..." Sự đon đả từ cô nàng làm anh hơi sợ hãi, nhưng vẫn cố đáp lời cho phải phép. "Hôm đó tôi... tôi cũng không... kịp... chào."

Sự chán ghét hiển lộ rõ trong ánh mắt của Edana, tuy chỉ chợt lướt qua rồi lập tức bị vùi lấp. Cô nàng thực sự đã phát ngán việc phải cố giao tiếp với một kẻ nói lắp, chẳng qua kế hoạch chỉ kém một bước nữa nên đành cố chịu đựng. "Thế hôm nay cậu có rảnh không? Tối nay tôi có một buổi tiệc, chỉ nhỏ mời vài người thân thiết thôi. Maya nói hôm trước trò chuyện với cậu rất vui nên có ý muốn rủ cả cậu nữa. Cậu thấy sao?"

"Thật... thật hả...?"

"Dĩ nhiên rồi." Phản ứng vui mừng của người đối diện làm hài lòng cô nàng. Edana đứng thẳng người dậy cũng đúng lúc tiếng chuông báo vào học vang lên. "Vậy hẹn sau giờ học nhé, cứ chờ ở cổng trường rồi cùng đi."

Vừa quay người khỏi nụ cười trên môi cô nàng vụt tắt, thay bằng biểu cảm chán ghét. Không ít học sinh trong lớp nhìn thấy rõ màn biến sắc của cô nàng, nhưng cũng chẳng ai dám nói gì, chỉ lén lút cúi đầu né tránh và liếc về phía Seokjin với ánh mắt thương hại. Trong bầu không khí quái dị giáo viên cuối cùng cũng bước vào lớp, dẫn theo học sinh chuyển trường mới mà Edana vẫn mong chờ.

[...]

Hắn bước vào lớp với bộ dạng vô cùng kì dị, trời mùa thu chưa phải là quá lạnh vậy mà hắn mặc nguyên một bộ đồ kín mít từ đầu tới chân. Áo len cổ lọ, quần jean và một đôi Dr Martens cao cổ, tất cả đều màu đen, và khi rút bàn tay khỏi túi quần để viết tên lên bảng, hắn lần nữa thu hút mọi sự chú ý bởi đôi găng da cùng màu.

"Kim Namjoon." Một cái tên nghe khá phù hợp với dung mạo thuần Á của hắn.

Chỉ là chẳng hiểu sao cái tên này gợi lên cho Edana cảm giác vô cùng quen thuộc, như đã từng nghe được ở đâu đó. Nhưng rồi cô nàng lập tức vứt suy nghĩ vẩn vơ ra sau đầu, tay chống cằm ngắm nghía người trên bục giảng bằng ánh nhìn hài lòng như thấy một món hàng ngon. Cao ráo, điển trai tuy gương mặt trông có vẻ khó gần thì vẫn hơn chán kẻ mới chuyển vào trước đó. Sau vài ba câu giới thiệu tẻ nhạt theo thủ tục, giáo viên bắt đầu nhắc tới việc chọn chỗ ngồi.

Ngó lơ Edana cùng chỗ ngồi trống ngay cạnh cô nàng, hắn bỏ qua cả lời giáo viên nói đi một mạch xuống cuối lớp kéo chiếc bàn bỏ xó ra ngay cạnh Seokjin. Vài tiếng xì xào bàn tán vang lên, nghi ngờ mối quan hệ của hai người vì dòng họ giống hệt nhau, rồi chẳng mấy lại quay đi phần vì vào tiết học phần vì hắn cùng anh không có vẻ gì là quen biết. Nhất là khi Seokjin tỏ rõ sự e dè với bạn học mới bằng đủ loại hành động, cúi gằm mặt xuống bàn hết cả tiết với đôi bờ vai co rúm lại.

[...]

"Kariem đâu mất rồi?" Edana dập máy một cách bực bội, bên cạnh là Maya cùng kẻ say mê quyền lực và luôn thích lải nhải về phép thuật của mình, Radley.

"Thế, học sinh mới sao? Ổn không?" Maya nhàm chán dùng ngón tay cuốn những lọn tóc gợn sóng trong khi cô bạn thân vẫn không ngừng trút giận lên điện thoại.

"Cũng tạm." Chẳng hiểu sao ấn tượng còn sót trong đầu Edana về học sinh chuyển trường rất mơ hồ, chắc có lẽ vì còn mải bực bội vì không liên lạc được với Kariem. Từ đầu dây bên kia điện thoại vẫn chỉ toàn những tiếng tút dài rồi chợt tắt. Thấy chắc qua phải tầm nửa tiếng, Edana cuối cùng cũng mất hết kiên nhẫn. Cô nàng cất điện thoại, quay sang nhận về cái lắc đầu của cả hai người bên cạnh.

"Tao cứ cảm thấy bất an sao ấy." Maya cau mày nhìn một loạt tin nhắn đã gửi, phản hồi cuối cùng là mấy tấm ảnh gửi từ đêm qua.

"Hay qua chỗ nó luôn xem sao đi." Radley nói chen vào, màn hình điện thoại cũng đầy cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn không hồi âm. "Đằng nào tụi mình chẳng phải qua nhà nó."

Edana có chút do dự, giờ hẵng còn sớm so với lịch hẹn Seokjin cũng chưa thấy bóng đâu. Nhưng nghĩ cảnh thằng mọt sách đó chắc đang lủi thủi ở xó xỉnh nào đấy hoặc trốn tiệt trong thư viện, cô cũng chẳng hơi đâu đi tìm. "Đi, qua xem Kariem." Cô nàng đồng ý, bằng giọng điệu khó chịu ra mặt.

Ba người mau chóng rời khỏi trường, bỏ lại phía sau những đôi mắt bí ẩn luôn chăm chú dõi theo.

...

[...]

"Eo ơi xấu tới phát tởm luôn ấy." Maya giơ tờ giấy ra dưới những ngọn nến rồi càu nhàu. "Mày kiếm đâu cái tạo hình này thế."

"Trong mấy cuốn về quỷ và các sinh linh tà ác, nhớ nào vẽ thế nên tao cũng không chắc có mô phỏng theo hình ảnh cụ thể nào không." Kariem nhún nhún vai. "Nhưng tao thấy hài lòng phết."

"Thôi xin." Đẩy tờ giấy ra xa, cô nàng đối diện tỏ rõ thái độ ghét bỏ rồi ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài. Chút ánh sáng le lói xuyên qua ô cửa sổ nhỏ chiếu vào những tán cây đen đặc thành đủ loại hình thù quái dị phản chiếu lên vách gỗ. Tiếng động cơ của chiếc ô tô đỗ kịch lại trước nhà, xé toạch không khí rì rầm của màn đêm, dọa thú hoang đang kiếm ăn xung quanh chạy tán tác.

Đóng sập cửa Edana, bực bội đi thẳng vào ngồi xuống cạnh Maya. "Seokjin lủi mất rồi, mẹ nó chứ bực cả mình."

"Gì, nhanh thế?" Cô nàng kế bên ngạc nhiên. "Tao nhớ là lúc tao rời đi trước, nó còn ngồi lủi thủi một góc cơ mà."

"Thì nó chạy lúc nào tao cũng có kịp để ý đâu." Cầm chai rượu bên cạnh nốc một hơi dài, Edana hậm hực nhìn gã trai vừa khoan thai đi vào cùng hai người còn lại. "Thế giờ sao?"

Kariem nhún vai, Radley cùng Maya thì nhìn nhau chẳng biết đáp sao. "Nếu không, cứ thử một lần xem. Tao nhớ sách có nói người đặt tên là cống phẩm cuối cùng, nếu triệu hồi con quỷ khi không có mặt người đặt tên, con quỷ sẽ tự đuổi theo người đặt tên để đòi mạng."

"Có vụ đó nữa hả?" Nhướng mày, Edana kéo tờ giấy trước mặt lại gần để xem cho rõ. "Nãy tao vẽ hai tay, chúng mày vẽ phần nào đấy?"

"Tao vẽ phần chân." Maya nhấc tay.

"Thân." Cậu trai còn lại lên tiếng.

"Tao vẽ đầu." Kariem chốt hạ.

"Tuyệt." Edana vỗ tay, đẩy tờ giấy về lại chính giữa, nơi sàn nhà phủ đầy những con chữ cổ viết chằng chịt chồng chéo lên nhau thành hình thù kì lạ, và bao quay bởi những ngọn nến. "Thế bắt đầu nào."

[...]

Phòng của Kariem là một đống bừa bộn, nhìn qua chẳng khác nào nơi vừa xảy ra một vụ cướp. Nhưng cửa vẫn được khóa kín từ bên trong, và cả ba người không nghĩ một kẻ đánh cướp bình thường có thể tấn công một phù thủy. Nếu kẻ tới cũng là một phù thủy thì căn phòng lại quá sạch sẽ, không giống như vừa xảy ra một trận chiến ở bên trong.

Mọi thứ trong căn phòng đều quá kì lạ, một cảm giác méo mó bao phủ lên Edana khiến cô nàng chỉ muốn rời khỏi ngay lập tức. Cố nén bức bối trong lòng xuống, ba người đi một vòng khắp phòng rồi kiểm tra cả căn nhà, tiếc là vẫn chẳng có manh mối nào hữu dụng.

"Qua nhà gỗ đi, dù sao lần cuối nó gửi ảnh cũng ở đấy." Một trong ba người lên tiếng đề nghị rồi cả bọn lập tức làm theo.

Edana thậm chí chẳng cả nhớ ai đã nói, đầu cô nàng lúc đó chỉ còn suy nghĩ muốn đi ngay ra khỏi đây, trực giác phù thủy thôi thúc cô mau chóng rời xa căn phòng càng nhanh càng tốt. Họ lái xe vào ngôi nhà nhỏ trong khu rừng, trước kia đây là nơi chứa củi dựng trữ cho mùa đông của ngôi làng, rồi dần dần đô thị phát triển, hệ thống sưởi cũng được lắp mới nên chẳng còn ai chặt củi nữa, căn nhà cũng bị bỏ hoang. Vừa hay chỗ đó không xa nhà Kariem lắm, thế là bốn người họ nghiễm nhiên chiếm lấy ngôi nhà và coi đó như một căn cứ bí mật để thử nghiệm phép thuật.

Chẳng mấy chốc cả đám đã tới nơi, nhưng vẫn chẳng thấy bóng Kariem đâu cả.

"Maya?" Edana gọi, trong khi nhìn chằm chằm vào pháp trận được vẽ ngay giữa phòng.

"Sao thế?" Cô bạn ngẩng đầu với vẻ khó hiểu.

"Mày có chắc đây là lần đầu chúng ta tới đây chứ?"

"Nói gì lạ vậy, tuần nào chả tụ tập ở đây." Maya nhìn lại về phía Edana bằng ánh mắt dò xét.

Hơi cúi đầu, ánh mắt cô nàng vô tình chạm phải góc áo quen thuộc, vứt lăn lóc trong góc lẫn dưới đống đồ linh tinh. Sẽ chẳng có gì đáng để quan tâm nếu Edana không nhớ như in kiểu dáng cùng vết rượu vang dính ngay ở gấu, minh chứng đủ để khẳng định đấy là chiếc áo cô đã thấy Kariem mặc vào tối qua. Bước đến cầm lấy chiếc áo, xúc cảm nặng trĩu ở túi áo phải thu hút chú ý của Edana. Cầm trên tay chiếc điện thoại vỡ nát đã tắt nguồn của cậu bạn đang mất tích, cô nàng lần nữa quay qua phía hai người còn lại, giọng nói chứa đầy âu lo trộn lẫn chút hoảng hốt.

"Ý tao là, tối qua chúng mình không hề tới ngôi nhà này, có đúng không?"


The body

[...]

Cảm giác sợ hãi bao trùm lấy Radley, sự biến mất của Kariem giống như dấu hiệu dạo đầu cho tai họa đang ập xuống họ. Con người thường sợ những thứ mình không thể kiểm soát, như cách những kẻ vô tri kết tội vài người phụ nữ đáng thương là phù thủy rồi đưa họ lên giàn thiêu. Nhưng nào ai biết rằng chính phù thủy, những kẻ chạm tới một phần của sự huyền bí cũng sợ hãi chẳng kém. Và lần này, Radley chợt nhận ra bốn người họ có lẽ đã đi quá trớn, vượt khỏi ranh giới an toàn chỉ để thực hiện một trò đùa.

Hãi hùng khiến gã bồn chồn ngay cả trong giấc ngủ, những khung cảnh về căn phòng của Kariem, về ngôi nhà trong rừng cứ không ngừng hiện hữu về trong tâm trí nửa mơ nửa tỉnh. Mồ hôi lạnh bao trùm cơ thể gã cùng với trực giác phù thủy đang gào thét điên cuồng yêu cầu gã mau chạy trốn. Chẳng biết đã là lần thứ bao nhiêu choàng dậy, Radley thở dốc nhìn chòng chọc vào chiếc đồng hồ, cảm thấy bản thân cần phải làm gì đó.

[...]

Bóng dáng Maya thấp thoáng hiện từ đằng xa làm Edana thở phào nhẹ nhõm. "Cậu muộn năm phút rồi đấy." Nếu là bình thường, cô nàng sẽ chẳng càu nhàu chỉ vì vài phút cỏn con thế, nhưng nay thì khác. "Radley đâu rồi?" Edana sốt ruột nhìn xuống đồng hồ.

Họ đã không tìm thấy Kariem, thậm chí một chút dấu vết cho thấy cậu ta đã đi đâu cũng không có, cứ như thể Kariem đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Trước khi biết rõ chuyện quái quỷ gì đang xảy ra, Edana đề nghị ba người bọn họ hãy hành động cùng nhau cho tới khi điều tra rõ mọi việc. Giả như trường hợp xấu nhất xảy đến và Radley cũng biến mất, vậy thì chỉ còn cô cùng Maya... Không... nếu mọi thứ bắt nguồn từ trò chơi mới của họ, vậy thì vẫn còn một người nữa liên quan...

"Xin... xin chào..." Một giọng nói ngập ngừng đột nhiên vang lên từ phía sau lưng cô nàng.

Ôm một chồng sách dày cộm trong lòng, Seokjin ngập ngừng cúi đầu không dám nhìn thẳng vào người đối diện. Len lén quan sát biểu cảm của Edana, rồi như bị gương mặt cau có của cô nàng dọa tới, mái đầu đen càng dúi xuống thấp hơn, ấp úng mãi mới hỏi ra khỏi miệng đôi câu.

"Hôm... hôm qua... ấy. Tôi... tôi... có ra cổng trường theo... theo lời cậu, mà... mà không thấy ai cả. Ừm... tôi..."

"Cậu có thể nói nhanh lên chút được không?" Edana mất kiên nhẫn cắt ngang. Đôi tay cô nàng khoanh lại trước ngực, ánh mắt quét qua Seokjin chứa đầy coi rẻ cùng ngao ngán. "Giờ tôi đang không có thời gian cho cậu."

"Xin... in lỗi." Luống cuống làm tật nói lắp của Seokjin càng nghiêm trọng, anh cứ đứng ngây ra đó ú ớ mãi chẳng lên lời. Đôi tay ôm đầy sách lòng ngóng xoay sở mãi để móc ra một cái hộp nhỏ đã móp. "Tôi... tôi chỉ định đưa... món... món quà sinh nhật... cho... hôm... bữa."

Bộ dáng ngớ ngẩn chẳng khác nào chọc bực Edana thêm, cô đưa tay gạt phăng chiếc hộp với nụ cười mỉa mai. "Thôi được rồi đấy. Trò chơi kết thúc rồi thứ mọt sách ngu ngốc ạ."

Seokjin ngây ngẩn, đôi mắt sau cặp kính đen trợn to, chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

"Nói đơn giản là..." Edana từng bước tiến tới, ép sát lại gần anh chàng đáng thương. "Làm thân với cậu chỉ là một trò đùa của tôi mà thôi, đồ nhà quê." Gằn từng chữ, cô nàng bất ngờ xô Seokjin ngã nhoài ra phía sau. Âm thanh những cuốn sách nặng trịch rơi lả tả đầy thềm đá vọng vào trong tai Edana, bỗng như liều thuốc khuây khỏa đi phần nào bức bối vẫn quẩn quanh trong lòng.

Có vẻ sự thỏa mãn về tâm lý khi bắt nạt những kẻ yếu kém khiến cô nàng gần như quên bẵng đi nỗi bất an với việc Kariem mất tích. Bất chợt Edana cảm thấy bản thân đã quá cả nghĩ, khi nghi ngờ rằng những sự việc bất thường có liên quan tới Seokjin. Một con mọt sách ngu ngơ mới chuyển tới vài ngày, kẻ như thế thì làm nên được trò trống gì, có khi ngay ngày mai cậu ta đã chết ở một xó xỉnh nào đấy rồi bị lãng quên ấy chứ. Chẳng mấy những suy đoán mới đã thay thế cho nghi ngờ vừa vụt qua, cô nàng suýt nữa đã dẫm lên bàn tay đang nhặt sách của Seokjin, nếu không có một người khác nhanh mắt kéo anh lại.

Người thứ tư xuất hiện chắc hẳn đã khiến đám học sinh vẫn vây xem nãy giờ phấn khích lắm, vài kẻ to gan còn phát ra tiếng huýt sáo chẳng biết là để cổ vũ hay chế nhạo. Edana cùng hội bạn cô nàng là nhóm bắt nạt có tiếng trong trường, nên thường chẳng mấy kẻ muốn dây vào họ. Nhất là khi ở cái chốn này, nơi những vụ mất tích bí ẩn xảy ra như cơm bữa mà chẳng ai dám tìm kiếm chân tướng.

Seokjin trông vẫn đầy bàng hoàng, ánh mắt đầy sợ sệt nhìn trân trân vào đôi tay đeo găng đen của người phía sau. Trong khi Edana kinh ngạc, nhướng mày tỏ ra tò mò với kẻ xen vào chuyện người khác.

[...]

Namjoon ăn mặc chẳng khác ngày hôm qua là mấy, chỉ riêng có áo cổ lọ đã được thay bằng một chiếc dáng cổ chữ V, và vẫn là màu đen. Nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến gã bớt đi chút tăm tối đồng thời trông nóng bỏng, hấp dẫn hơn hẳn. Thật chẳng ngờ gã cùng Seokjin cao sàn sàn nhau, chắc vì một bên cao to vạm vỡ trong khi bên còn lại lúc nào cũng còng lưng rúm ró thu mình lại.

Edana phải thừa nhận, trông gã học sinh vừa chuyển tới thú vị hơn Seokjin nhiều. Nhưng rồi nghĩ tới mớ rắc rối trước mắt, cô nàng chỉ đành khó chịu chậc một tiếng, vùng vằng bỏ đi. Tới khi gần vào lớp, cô nàng mới chợt nhận ra Maya nãy giờ chỉ giữ im lặng.

"Này!" Dừng bước ngoái đầu nhìn bạn thân, cô nàng có phần khó hiểu. "Mày làm sao vậy?"

"Không... không có gì, tao hơi mải suy nghĩ thôi." Maya trả lời lấp liếm một cách vụng về, chiếc điện thoại chưa tắt màn hình giấu vội ra sau lưng càng chứng minh cho điều đó.

"Tao nghĩ trong tình cảnh hiện tại, giấu giếm không phải cách hay ho gì cho lắm."

Edana nói trong lúc tiến tới thẳng tay giật phăng điện thoại của cô bạn. Và ồ đoán xem, Edana nghĩ họ đã đủ thân thiết để không nói dối nhau điều gì, vậy mà ba người này lén lập một nhóm nói chuyện khác không có cô nàng. Edana tự hỏi ngoài đống tin nhắn thì họ còn xì xầm gì về mình nữa, có lẽ là không ít, cơ mà vào thời điểm hiện tại chuyện đấy không quan trọng. Cô nàng lướt nhanh một lượt tin nhắn, lông mày dần dần cau lại. Bỏ qua những lời tán gẫu vô nghĩa, thì thứ đáng quan tâm nhất là tin nhắn Radley gửi vào rạng sáng báo cậu ta sẽ tới căn nhà gỗ, và kéo lên nữa là những lời bàn tán về trò chơi cùng kế hoạch để rủ cô tham gia vào.

"Nếu thực hiện nghi thức triệu hồi mà không có vật tế, thì khả năng con quỷ coi những phù thủy triệu hồi là tế phẩm rất cao... Vậy là chúng mày đã nói dối tao về vụ trò chơi à?" Edana giận dữ gằn giọng. "Rằng nó vô hại trong khi sự thực nó có thể giết chết cả lũ!"

"Tụi tao không nghĩ nó nghiêm trọng tới thế..." Mặt Maya trắng bệch. "Dù sao trước kia cả nhóm cũng từng thử vài trò nguy hiểm hơn còn gì. Cũng đâu xảy ra vấn đề lần nào nên tụi tao nghĩ mấy cái đó chỉ là lời dọa nạt thôi. Chưa kể chúng mình nào đã thực hiện nghi thức, đúng không?"

"Chúng mày là lũ lên ba chắc? À không, tới đứa lên ba cũng biết phép thuật đen không phải thứ để đùa. Mày thành công một lần không có nghĩa là sẽ thành công trong mọi lần khác!" Hít một hơi thật sâu để đè nén bớt cơn giận dữ, cô nàng gắng dịu giọng xuống. "Thế còn vụ Kariem thì sao? Rồi Radley, tao thấy cuộc gọi vào đêm qua. Nó đã gọi và nói gì với mày."

"Không nói gì cả. Tao thề, tao không nói dối." Cô bạn cố chứng minh. "Đúng là nó gọi cho tao, nhưng khi tao bắt máy lại không có ai trả lời. Chỉ có..." Maya ngập ngừng. "Chỉ có tiếng lạo xạo kì lạ. Tao tưởng là nhiễu sóng, nhưng nghe kĩ thì lại giống như tiếng cát đổ... Sau đó máy tắt, tao cũng sợ nên không dám gọi lại."

"Mẹ nó!" Edana chửi rủa, tức tối quăng điện thoại vào người đối diện rồi hầm hừ bỏ đi.

[...]

"Cảm... cảm... ơn."

Phải chờ tới khi đám đông xung quanh tan gần hết, bóng dáng kẻ gây sự cũng biến mất từ lâu, Seokjin mới dần hoàn hồn. Anh rụt rè nhìn về phía cậu trai đang đỡ bản thân, len lén đánh giá tự hỏi tại sao cậu lại giúp mình. Dù trở thành bạn cùng bàn, nhưng cả ngày hôm qua Namjoon toàn bị bủa vây trong đám học sinh, còn Seokjin thì bị đẩy qua một góc. Trong khi anh còn mải suy nghĩ, hắn đã buông tay ra cúi xuống giúp Seokjin nhặt hết mấy cuốn sách ngổn ngang dưới đất lại và xếp thành chồng.

[...]

"Khi người khác nói cảm ơn, lời đáp thỏa đáng phải là 'không có gì' chứ không phải im lặng." Nhận lại chồng sách, Seokjin đột ngột lên tiếng, nghe như nói vu vơ.

"Vậy hả?" Namjoon hỏi, giọng đều đều không chút cảm xúc. "Không có gì."

"Đúng rồi." Hơi nghiêng đầu, anh bỗng nở một nụ cười nhẹ. "Có vẻ sắp hoàn thiện rồi nhỉ? Rất đáng mong chờ đấy."

[...]

Edana không đủ kiên nhẫn để ngồi cho tới hết ngày, chuông tan học buổi trưa vừa reo cô nàng đã bỏ về. Lái xe vòng qua trạm xăng rồi chạy thẳng một mạch vào rừng, Edana trở lại căn nhà gỗ. Cửa không khóa, bên trong vẫn là đống bừa bộn họ bỏ lại ngày hôm qua, cùng với nền nhà bị gạch xóa chằng chịt. Chồng lên trên là những vết rạch mới xuất hiện, có vẻ là từ con dao vứt chỏng chơ ngay giữa nhà. Thật kì lạ là bất chấp họ cố gắng tìm mọi cách phá hủy, thì pháp trận trên mặt đất vẫn còn nguyên vẹn. Và giờ là lúc Edana cảm thấy cần kết thúc tất cả mọi thứ, trước khi cô trở thành nạn nhân tiếp theo cho trò đùa quỷ quái này.

Xách theo can xăng rải kín hết xung quanh, châm lửa, cô nàng đứng chờ căn nhà dần bị ngọn lửa vàng rực nuốt trọn rồi mới vội vã rời đi.


The four limbs

[...]

Maya tỉnh dậy trong cảm giác nhấp nhô dập dềnh, mở bừng mắt cô hốt hoảng nhìn vào bóng tối mờ mịt xung quanh, mất một lúc để hiểu ra tình hình của bản thân. Hoảng loạn lập tức chuyển thành sợ hãi, Maya hét chói tai, vùng vẫy cố thoát khỏi bàn tay đang ghìm lấy bản thân. Đáng tiếc, mọi cố gắng của cô đều vô dụng. Dần bình tĩnh hơn một chút, Maya bắt đầu vận dụng đến sức mạnh, dòng nước đột ngột xuất hiện cuộn trào, dương nanh múa vuốt về phía kẻ bắt cóc. Nhịp bước chân chợt ngừng, nhưng chưa chờ Maya kịp vui mừng tưởng rằng mình sắp thoát được, thì từ trên đỉnh đầu bỗng truyền tới tiếng cười khẽ, như nhạo báng suy nghĩ ngây thơ của cô ả.

Tầm mắt Maya quay cuồng, cô bị kẻ bắt cóc thẳng tay vứt xuống đất. Mùi cỏ cây ẩm mốc cùng mùi đất tanh nồng xộc lên mũi như kéo lên hồi chuông cảnh báo trong đầu cô nàng. Đáng sợ hơn cả, là cảm giác sức mạnh dường như đang dần bị hút cạn, chầm chậm từng chút một. Tiếp đó, lớp lá khô trên mặt đất đột ngột tăng nhanh tốc độ mục ruỗng, hóa thành thứ chất lỏng bầy nhầy dính nhớp bám chặt lên người Maya.

Cố gắng bò dậy thật nhanh, cô ả ngoảnh đầu nhìn quanh và chợt phát hiện kẻ mang mình tới nơi đã biến mất. Thay vào đó, khung cảnh vô cùng quen thuộc với ánh nến le lói hắt ra từ ô cửa sổ nhỏ từ căn nhà gỗ khiến bất an trong lòng cô chỉ càng nặng nề thêm. Mím chặt môi, cô nàng cẩn trọng bước từng bước nhỏ về phía ngôi nhà, âm thanh thì thầm bên trong cũng vang lên ngày một rõ. Những câu chú ngữ cổ được niệm ngày một nhanh hơn, thôi thúc bước chân cô nàng trở nên dồn dập. Linh tính của một phù thủy mách bảo Maya rằng cô phải xông vào trong đó, dừng nghi thức những kẻ trong kia đang thực hiện lại.

Cánh cửa gỗ ngày một gần, và rồi ngay khoảnh khắc cô đẩy nó ra xông thẳng vào; những kí ức bị bóp méo bỗng chốc trở lại.

"Ta, phù thủy của nước, ban cho ngươi đôi tay."

[...]

Edana chào sớm mai bằng chiếc điện thoại tắt ngúm vì hết điện. Cô nàng vốn cũng chẳng quan tâm lắm, giấc ngủ ngon hiếm hoi đêm qua khiến tâm trạng tệ hại cải thiện kha khá. Cắm sạc điện thoại, cô ngân nga hát trong khi làm vệ sinh cá nhân và nấu bữa sáng. Thậm chí Edana đã nghĩ tới việc nghỉ học và đi căng gió đâu đó cho khuây khỏa. Cô nàng không chắc mình đã tha thứ được sự dối trá của mấy đứa bạn thân, cơ mà Edana vẫn định rủ Maya đi cùng theo kiểu tụ tập riêng của lũ con gái.

Đấy là những dự định tươi đẹp được xây dựng trong đầu Edana, trước khi chiếc điện thoại được khởi động lại. Một loạt cuộc gọi nhỡ từ cô bạn thân vào lúc rạng sáng nhồi đầy màn hình, khiến chiếc máy trong tay Edana nóng ran lên. Những tiếng chuông báo chói tai dồn dập đập vào màng nhĩ khiến sống lưng cô lạnh toát. Mồ hôi bất giác thấm một lớp mỏng lên chiếc áo ngủ, mím chặt môi, Edana hít một hơi thật sâu trước khi mở khóa điện thoại.

Những cuộc gọi cứ cách một phút chiếm lấy toàn bộ màn hình, từ ba giờ sáng đều đặn cho tới ba giờ năm mươi chín phút thì chợt im bặt. Như thể người ở đầu dây bên kia cuối cùng cũng đã bỏ cuộc.

Thế nhưng ngay khoảnh khắc Edana vừa định thả lỏng, thì âm báo tin nhắn lại bất ngờ vang lên, mà người gửi chẳng phải là ai xa lạ. Nhấn nút gọi, ả phù thủy trẻ thấp thỏm chờ đợi trong bực bội pha lẫn với sợ hãi. Cô thầm thề trong lòng rằng nếu đây lại là một trò đùa nào đó, thì chính cô sẽ là người vặt cái đầu con ả phù thủy nước xuống và đóng lên cọc. Đáng tiếc những lời rủa xả trực chờ trong cổ họng chẳng có cơ hội được bộc phát, bởi đáp lại cô nàng chỉ toàn những tiếng tút dài không hồi kết. Ấy thế nhưng âm báo tin nhắn thì vẫn nhảy không ngừng nghỉ khiến Edana cuối cùng vẫn phải mở ra xem.

Tấm đầu tiên là ảnh chụp căn nhà gỗ trong rừng, mới nguyên và lành lặn, khiến đôi tay cầm điện thoại của Edana run rẩy tới mức suýt cầm không vững. Có thể đó chỉ là một bức ảnh cũ, tự nhủ như thế vài lần để trấn an bản thân, Edana tiếp tục lướt thật nhanh xuống dưới. Nhưng tất cả đều là ảnh chụp căn nhà chính tay cô đã đốt, chỉ là ngày một gần hơn như thể người gửi đã chụp lia lịa hàng chục tấm trong khi tiến lại gần vậy.

Vội tắt màn hình điện thoại quăng nó ra thật xa, gương mặt trắng bệch của cô nàng giờ chỉ còn toàn lo sợ. Âm báo tin nhắn cuối cùng cũng đã ngừng, lồng ngực phập phồng theo từng tiếng thở gấp, Edana lần nữa thử tiến lại gần chiếc điện thoại với ngọn lửa châm sẵn trong lòng bàn tay. Khi màn hình lần nữa được bật lên, mọi thứ đều đã biến mất. Những cuộc gọi nhỡ, những tấm hình tất cả đều bay biến, như thể mọi chuyện vừa xảy đến chỉ là ảo giác của cô.

Nhưng Edana biết rằng chúng đều là thật.

Âm tin nhắn lần nữa vang lên, vẫn là từ Maya, nội dung vỏn vẹn có vài từ: [Nay mày lên trường không?]

Cô đã định bảo 'không', rồi nghĩ tới sự việc kì lạ vừa xảy ra Edana lại đổi ý cảm thấy cần tới gặp cô bạn để hỏi cho ra nhẽ. Trong một khoảnh khắc, cô thậm chí đã ước nó chỉ là một trò đùa dai.

Maya cũng đáp lại một cách vô cùng nhanh chóng với lịch hẹn ăn trưa, và lần này là kèm một tấm hình nữa. Edana không quá để tâm, bức ảnh chụp mặt hồ đóng băng cũng chẳng mang ý nghĩa gì đặc biệt nên cô chỉ nhìn lướt qua rồi mau chóng chuẩn bị rời khỏi nhà.

[...]

"Chúng mày nghĩ cái chết đáng hổ thẹn nhất của một phù thủy là gì?" Kariem bất ngờ đưa ra câu hỏi. "Với tao thì hẳn là chết ngạt. Một phù thủy hệ khí bị chết ngạt, nghe mới đáng buồn làm sao."

"Bị chôn sống? Hóa thành cát bụi." Radley nhún vai. "Ai chết mà chẳng phải chôn sâu vào đất, nên tao chả nghĩ ra được kiểu chết đáng sợ nào cả." Gã nói trong khi nhìn qua người tiếp theo ngồi ngay cạnh, Maya.

"Ờm thực lòng tao không chắc lắm, có lẽ là chết đuối chăng?" Ả phù thủy trẻ do dự. "Từ bé tao hay bị ám ảnh bởi việc sẽ chết trong đầm nước đóng băng, với thân xác bị lìa ra từng mảnh và gương mặt đầy sợ hãi bợt cả ra vì ngâm nước quá lâu."

"Eo!" Hai cậu chàng cùng kêu lên ớn lạnh với khung cảnh mà cô nàng miêu tả.

"Lũ nhát như chuột!" Edana mỉa mai dè bỉu. "Chứ không phải thiêu sống còn đáng sợ hơn à, cái hình phạt mà lũ tầm thường mọi rợ từng dùng với chính đồng loại, trong khi phù thủy thật sự đứng xem với vẻ mặt hả hê ấy?" Hất mái tóc bồng bềnh ánh đỏ, cô nàng đắc chí. "Lũ người ngu muội tới xin lửa thánh để thiêu chết những phụ nữ tội nghiệp, mà nào hay rằng thứ lửa không thể dập tắt đó là do phù thủy làm ra." Giọng cô nàng giương cao, với tự hào và đầy kiêu hãnh, chầm chậm kể về số phận của những người phải bước lên giàn hỏa thiêu. "Họ đau đớn giương mắt nhìn ngọn lửa đỏ liếm láp lên da thịt, để lại muôn vàn vùng bỏng cháy đau đớn. Nhưng ấy chỉ là khi họ còn đủ tỉnh táo, để cố vẫy vùng trong vô vọng với tay chân bị siết chặt trên thánh giá. Khói đen che mờ mắt, bóp nghẹt cổ họng cùng lá phổi của kẻ xấu số, và thế là họ chết với mái đầu gục xuống cùng thân xác dần dần hóa thành tro bụi."

"Và còn gì đáng hổ thẹn hơn với phù thủy, khi chết trong chính trò chơi mình tạo nên chứ?"

[...]

Tiếp tục là một sự mất tích, nhưng tới tận giờ phút này Edana mới như sực tỉnh và hoảng hốt nhận ra mọi thứ đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Cái chết của Kariem, cái chết của Radley và có lẽ là cả Maya cũng đã cùng chung số phận, mà đáng sợ hơn cả là Edana đã luôn điềm nhiên trước mọi chuyện. Không, là tất cả bọn họ đều bình thản như thể nỗi sợ về cái chết bị lãng quên cho tới khoảnh khắc trở thành nạn nhân tiếp theo.

Edana không biết vì sao bản thân bỗng sực tỉnh, nhưng chuyện này có lợi cho cô... để kịp tìm một kẻ chết thay.

Ánh mắt cô ả đánh xuống cuối lớp, nơi hai học sinh mới chuyển tới đang ngồi. Seokjin, vẫn như cũ, một con mồi hoàn hảo. Chỉ là nhìn cảnh anh cùng gã trai bên cạnh chụm đầu lại gần trò chuyện đầy vẻ thân thiết khiến Edana có chút do dự. Đám ma cũ thì chả quan tâm gì tới sự biến mất của một kẻ mới tới vài ngày, nhưng Namjoon thì chưa chắc. Nhớ tới cảnh hắn đứng ra đỡ lấy Seokjin vào sáng hôm qua, ả phù thủy không khỏi cau mày. Trực giác mách bảo cô nàng cẩn thận với... tên gì nhỉ, à đúng rồi Namjoon. Edana thậm chí chẳng thể nghĩ tới tên hắn nếu không tập trung toàn bộ suy nghĩ. Nên dù Namjoon trông chỉ như một người bình thường với chút bí ẩn, thì cô cũng không dám khinh suất. Rắc rối trên người Edana đã đủ nhiều, cô chẳng muốn rước thêm sự trả thù từ một kẻ không rõ gốc gác làm gì.

Nhưng bỏ qua Seokjin để chọn một mục tiêu khác không dễ, nhất là khi Seokjin cũng là một phần của trò chơi, một trong hai kẻ sống sót còn lại. Phải có một cách nào đó chứ nhỉ...

Một cách vô thức, Edana lén lút quan sát Seokjin cả buổi, anh ta cứ dính nhằng nhẵng với Namjoon suốt làm cô nàng không khỏi bực bội. Thậm chí ả phù thủy đã định chờ tới khi tan học, và rồi cơ hội bất chợt đến khi hai người cuối cùng cũng tách nhau ra ngay trước cửa thư viện. Khoảnh khắc Namjoon cúi đầu xuống, từ phía xa Edana kinh ngạc tới không nói lên lời. Cô không hiểu làm thế quái nào mà chỉ sau một hai ngày mối quan hệ của họ phát triển được tới mức này? Việc phải đứng nhìn hai thằng con trai hôn môi làm cơn buồn nôn trào lên tới tận cổ họng, tới mức cô ả đã định quay đầu bỏ đi nếu không thấy Namjoon rời khỏi trước. Quan sát một vòng xung quanh, xác định không có bất kì ai nhìn thấy, Edana lập tức đi về phía thư viện, lần theo bóng lưng sắp mất hút của Seokjin.

Thân ảnh của Seokjin thấp thoáng ẩn hiện giữa những kệ sách cao tới trần nhà, rồi cuối cùng dừng bước trong một góc khuất. Dừng một lúc để dám chắc không còn ai ngoài hai người họ ở trong thư viện, Edana mới tiến đến chỗ anh. Tiếng giày cao gót gõ xuống sàn nhà thành nhịp vang vọng trong không gian kín dường như chẳng mảnh may đánh động gì tới Seokjin.

"Này!" Edana lên tiếng, khi bàn tay cũng đã gần chạm lên vai anh.

Khoảnh khắc ả phù thủy tưởng rằng đã nắm chắc thắng lợi, mái tóc cô nàng bỗng bị túm lấy giật ngược về phía sau. Edana ngã nhoài dưới đất, đau xót truyền tới từ da đầu khiến cô nàng không nhịn được tiếng kêu rên, trong khi tay chân cố gắng vùng vẫy tìm cách thoát ra. Quờ quạng bắt lấy cẳng chân kẻ đứng sau, bất chấp tất cả từ bàn tay Edana toát ra ngọn lửa đỏ rực mau chóng liếm lên ống quần hắn. Cô chẳng trông mong chút phép thuật như thế có thể làm hắn bị thương, mà chỉ muốn tranh thủ tìm cơ hội chạy trốn. Đáng tiếc, ngọn lửa thiêu rụi phân nửa ống quần rồi dần dần tắt, để lại mùi vải cháy khét ngập tràn trong không khí. Thay vì buông lỏng, bàn tay nắm lấy tóc Edana lại càng ghì chặt hơn gần như ấn cả người cô nàng nằm dúi xuống đất. Khó nhỏ nghiêng đầu liếc nhìn lên trên, bằng chút ánh đèn vàng, Edana cuối cùng cũng nhìn rõ kẻ đang khống chế bản thân, là Namjoon. Nhưng rồi khi di ánh nhìn xuống, biểu cảm cô ả lập tức chuyển thành kinh hoảng. Dưới lớp vải bị đốt cháy là nước da đen ngòm óng lên lớp vảy sần sùi.

Trong ánh mắt bàng hoàng của ả phù thủy, Seokjin chậm rãi xoay người, từ từ bước tới ngồi xuống trước mặt Edana. Chút ánh sáng le lói chợt lướt nhanh qua đôi mắt vẫn luôn ẩn giấu dưới mái tóc lòa xòa cùng cặp kính dày cộm, con ngươi đen phản chiếu gương mặt hoảng loạn sợ hãi của ả phù thủy. Khóe môi chậm rãi gợn lên một nụ cười, Seokjin thấp người thì thầm.

"Trò chơi, kết thúc."


Alive

[Cadavre exquis, hay được biết đến nhiều với tên exquisite corpse - Trò chơi 'xác chết tinh tế' là một phương pháp vẽ kết hợp được họa sĩ Siêu thực sử dụng để tạo ra các bản vẽ kỳ quái. Luật chơi rất đơn giản, người tham gia sẽ lần lượt vẽ các phần cơ thể của một một loài sinh vật kì quái lên một tờ giấy, sau đó gấp lại để che đi phần đã vẽ trước khi chuyển cho người tiếp theo.

Theo sách ghi lại, ý tưởng trò chơi này có từ năm 1925 tại Paris bởi các nghệ sĩ theo trường phái Siêu thực Yves Tanguy, Jacques Prévert, André Breton và Marcel Duchamp. Cái tên cadavre exquis bắt nguồn từ một cụm từ được thốt lên khi họ lần đầu tiên chơi trò chơi, 'le cadavre exquis boira le vin nouveau' (xác chết tinh tế này sẽ được uống thứ rượu vang mới). Nhưng đó chỉ là trong lịch sử của con người. Thực ra trò chơi này xuất phát từ một nghi thức phép thuật cổ xưa của các phù thủy. Họ sẽ vẽ các phần của con quỷ vào một tờ giấy truyền tay, cuối cùng là dùng máu vật tế viết tên của con quỷ lên làm chìa khóa khống chế...*]

Nắn nót viết nốt những dòng cuối cùng, Seokjin vừa lòng gấp lại cuốn sổ vẫn luôn mang theo bên người. Chiếc kính vẫn luôn che lấp khuôn mặt bị bỏ qua một bên, tóc mái vuốt lên phân nửa để lộ dung mạo diễm lệ tới siêu thực. Liếm liếm bờ môi đỏ, khẽ híp mắt thỏa mãn như một chú mèo vừa ăn no nê một bữa thịnh soạn, Seokjin biếng nhác nằm ườn ra bàn, nhàm chán cầm thìa gõ lên chiếc cốc kế bên phát ra từng nhịp leng keng.

"Tiếp theo, nên kể câu chuyện về gì đây ta?"

Ở phía đối diện, Namjoon nãy giờ chỉ ngồi im lặng, đôi con ngươi đen mang theo tò mò cùng tìm tòi quan sát hành động cử chỉ của anh. Thấy Seokjin trượt dài xuống bàn, hắn sửng sốt trong giây lát rồi mới tò mò thử mở miệng gọi.

"Seokjin..."

"Ừ hửm?" Anh lười biếng ậm ừ, chẳng cả ngẩng đầu lên.

"Tại sao con người lại hôn nhau?" Hắn hỏi, mắt nhìn từ đỉnh đầu xuống tới đôi môi anh.

"Chà, nói sao nhỉ?" Xoay người dậy tì cằm lên bàn tay, Seokjin cười tít mắt. "Giảng cậu nghe mấy việc này làm tôi thấy hơi tội lỗi đấy, cứ như đang giảng chuyện người lớn cho trẻ con nghe vậy." Mà tính ra so sánh như thế cũng chẳng sai, vì tính chính xác thì tới hiện tại Namjoon mới chỉ ra đời được bốn ngày.

Cau mày, Namjoon suy nghĩ một lúc thật lâu cố tìm lý do để phản bác. "Ác quỷ không có tuổi."

Lời lẽ phản biện ngô nghê khiến Seokjin phải bật cười thành tiếng. "Chà, sẽ mất một khoảng thời gian khá dài để tâm trí cậu lớn đúng tuổi với vẻ bề ngoài đây. Mà biết sao được, khi sáng tác tôi đã nghĩ tới những cậu chàng cao to tuổi mới lớn mà." Ngồi thẳng lưng lần nữa cầm lấy cuốn sổ trên bàn, anh đưa về phía Namjoon. "Tôi nghĩ cậu nên tự giữ lấy câu chuyện của chính mình thì hơn."

Namjoon không đưa tay tiếp nhận, thay vào đó hắn ngước mắt về phía anh. "Tôi không thể đi theo Seokjin được à?"

Câu hỏi ngoài dự đoán làm Seokjin sửng sốt, anh làm bộ nghiêm túc ngẫm nghĩ một hồi lâu. Tới khi sự căng thẳng đã hiện rõ trên gương mặt cậu trai đối diện, Seokjin mới nhún vai. "Tùy cậu thôi."

Tuy đây là lần đầu tiên, anh vô tình tạo ra một sinh vật có trí tuệ trong câu chuyện. Nhưng việc có thêm một bạn đồng hành có lẽ sẽ mang lại cho anh nhiều điều thú vị hơn nữa. Và thú thật, Seokjin cũng tò mò muốn biết Namjoon sẽ trưởng thành như thế nào.

Lần nữa bỏ sách xuống bàn, đứng dậy vươn vai một cái thật dài, anh vui vẻ hát ngân nga trong khi cấu tứ câu chuyện tiếp theo trong đầu, mà chẳng hay biết rằng ánh mắt dõi theo từ phía sau dần dần trở nên sâu thẳm.

THE  END...

Note:

Tham khảo từ bài viết: Đây là một trong các thuật ngữ nằm trong loạt bài viết Từ điển Nghệ thuật của Lệ Lin, đã có sự biến tấu để phù hợp với yếu tố kỳ ảo của câu chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro