NamJin | When you left, something leave. [Oneshot]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BANNER ĐƯỢC THIẾT KẾ BỞI KISS IN THE AIR- 9492PLANE

.

https://youtu.be/xuqnGEK2SNE

.

.

.

Seokjin có một thói quen xấu, kể từ ngày Namjoon ra đi.

Uống thêm một chút rượu

Hóng thêm một ít gió

Liệu có thể thấy thoải mái hơn?

Anh chọn một chai rượu tại quầy bar và để chân trần tiến về phía giữa phòng, nơi có bộ ghế bành màu xanh đen. Có vẻ đó là màu sắc chủ đạo của năm nay, vì Taehyung – người luôn đón đầu các xu hướng thời trang, mới mua chúng gần đây thôi. Anh chẳng rõ, nhưng cũng không định hỏi, dù sao thì, anh rất thích màu này. Sắc lạnh của nó khiến anh có cảm giác như mình vẫn còn đắm chìm trong mùa đông.

Khi thật ra, mùa hè đã đến, Taehyung đã tắt hệ thống sưởi, anh đã dùng đến chiếc máy lạnh.

Sự bứt rứt và khó chịu từ thời tiết oi bức ngoài kia dường như tạm lui trong một khoảnh khắc nào đó, khi anh để cỗ máy màu trắng liên tục khép mở, thổi những làn gió mang một chút hương thảo mộc đến bao bọc anh trong sự thoải mái.

Taehyung đã từng nói một câu khiến anh bật cười lúc vừa nghe xong, nhưng khi ngẫm lại vẫn phải gật gù đồng ý. 'Phát minh vĩ đại nhất của loài người không phải là máy lạnh, mà chính là chế độ "Swing". Vì nếu không có sự chuyển động, sự lạnh giá đứng yên kia sẽ chỉ khiến anh bị cảm thôi.

Anh đã rút ra bài học đó cho bản thân – người đã từng nốc soju ừng ực rồi ngủ quên trong căn phòng nhỏ với chiếc máy lạnh thổi thẳng vào cơ thể. Để khi tỉnh dậy, trước mặt anh là vẻ lo lắng ánh lên trong đôi mắt cậu, chiếc chăn dày sụ phủ khắp người anh và trên trán anh tỏa ra hơi ấm từ chiếc khăn ướt có hương thảo mộc. Dù sự chăm sóc ấy đã giúp anh quên hết đi mọi áp lực anh gồng gánh, nhưng anh vẫn cố gắng không lặp lại điều đó lần nữa. Vì chàng trưởng nhóm của anh đã đủ mệt mỏi rồi.

Giờ thì, phòng to rộng, gió mát lành, rượu hảo hạng, có bị cảm hay không, anh chẳng quan tâm nữa. Anh chỉ muốn ở lại trong mùa đông, như năm ấy.

Taehyung có lần nói rằng anh làm tốn tiền điện, vì cứ mở máy lạnh rồi uống rượu, và ngủ quên; bắt anh phải chịu trách nhiệm.

Đó là thói quen rồi, anh trả lời thế.

Taehyung im lặng, một chốc, rồi lại lẩm bẩm. "Xấu xa."

.

Seokjin có một thói quen xấu, kể từ ngày Namjoon ra đi.

Khi cô đơn khiến người ta mù quáng

Nhung nhớ khiến người ta bối rối

Anh chợt tỉnh giấc, trên một chiếc giường khác. Khẽ lắc nhẹ đầu để lấy lại thần trí vừa chu du trong cơn mộng, anh đưa mắt nhìn màu cam nhạt tỏa ra từ đèn ngủ đang chảy tràn trên mọi thứ xung quanh.

Chiếc tivi ở phía đối diện đã chuyển sang chế độ tự động tắt, kết thúc của bộ phim tình cảm ấy ra sao nhỉ, anh ngủ quên mà để lỡ mất rồi. Trên bàn ghế trải đầy quần áo bị vứt tứ tung giống như chủ nhân của chúng vừa trải qua cơn hoan lạc nào đó, chẳng buồn bã như ánh sao đô thị đang dần lụi tàn ngoài cửa sổ đằng xa kia, chỉ còn phản chiếu trên cửa kính là màu trăng nhạt nhòa.

Anh khẽ rên lên vì cơn đau ở eo và lưng khi trở mình, tuổi già đã đến rồi ư. Điều mà anh luôn phủ nhận trong tiếng cười bất đắc dĩ khi tranh cãi với cậu em út, chắc cũng phải mười năm về trước ấy, giờ hiển hiện ngay trước mắt khiến anh chẳng thể nào chối bỏ. Chống tay đỡ người dậy, anh quay sang kéo chăn và vỗ lên bờ mông của thân thể nằm bên cạnh, từng nhịp nhẹ nhàng như ru ngủ một đứa trẻ. Chẳng còn xa lạ với cử chỉ của anh, người đó không buồn mở mắt mà chỉ vùi mình vào sâu trong chăn, đưa tay choàng qua eo anh. Này Jungkook, đừng biến chúng thành thói quen của anh chứ?

Vì khi còn cậu. Thân thể anh sẽ được bàn tay to lớn ấm áp xoa dịu, vòng ôm mạnh mẽ vừa khít sẽ ghì chặt anh trong lòng và vỗ về anh vào giấc ngủ bằng giọng nói trầm ấm dịu dàng. Để anh có thể ở lại nơi cơn mộng yên bình.

Vì khi còn cậu. Anh chưa từng phải làm những điều đó.

.

Seokjin có một thói quen xấu, kể từ ngày Namjoon ra đi.

Cuộc sống cứ quẩn quanh bận rộn

Muốn kiên trì cũng khó làm sao

Hợp đồng phim mới lại đến với anh trong một chiều mưa tầm tã. Người quản lý đã theo anh từ những ngày còn ở BIGHIT chỉ gõ cửa vài tiếng cho có lệ rồi chạy vào, cầm cuốn kịch bản đập lên bàn làm việc của anh.

"Seokjin à, đề tài lần này cực kỳ phù hợp với em đấy."

Có một phương châm sống mà anh luôn tự dặn lòng, đó là quản lý nói gì, phải tin ngược lại.

Điều này trước giờ chưa từng phản bội anh.

"Đóng vai thần tượng đó nha."

Và đó là lý do tại sao anh lại ngồi đây, đối diện với "tiểu hy vọng" của một nhóm nhạc từng là niềm tự hào của đất nước. Hoseok lúc nào cũng cười đẹp như thế với khuôn miệng trái tim và hàm răng trắng đều, không ngừng tỏa ra ma thuật với cơ thể uyển chuyển và đôi chân linh hoạt ấy, luôn khiến người khác cảm kích cùng những lời khen không dứt và sự động viên hết mình kia. Hoseok vẫn là j-hope mang mọi hy vọng, như liều thuốc tinh thần cho kẻ như anh.

Khiến anh hồi tưởng. Anh đã từng thân thiết đến mức lúc nào cũng trêu âm thanh kỳ lạ phát ra khi Hoseok cười, dù sau đó bị phản pháo lại rằng tiếng của anh còn ghê hơn. Anh đã từng trở thành nguyên nhân cho mọi nụ cười của các thành viên, khi dũng cảm bỏ lại phần u tối nơi góc phòng và đeo lên chiếc mặt nạ tươi sáng. Anh... đã từng là thần tượng.

Thời gian sẽ làm thay đổi tất cả. Một con người cực kỳ thực tế như anh, đã từng không tin vào điều đó. Nhưng giờ, nhìn những bước nhảy lạc nhịp này, anh còn biết nói gì đây. Khi nơi lồng ngực anh – con tim sẵn sàng bước ra khỏi con đường đã định trước để rẽ sang một hướng khác hoàn toàn xa lạ, cố chấp dành cả ngày lẫn đêm vùi đầu tập những thứ chưa từng là thế mạnh của mình, quyết tâm dùng hết sức lực và tinh thần của một đứa con út để trở thành anh cả và yêu thương đến sáu cậu em trai. Con tim của tuổi trẻ ấy, đã chẳng còn đập nữa.

Vì cậu, đã không còn ở đây. Chỉ còn anh, ở lại giữa quẩn quanh bộn bề.

Thật ra, là năm cậu em trai, cùng một người anh yêu. Và kiên trì, chẳng thể mãi là thói quen tốt của anh.

.

Seokjin có một thói quen xấu, kể từ ngày Namjoon ra đi.

Nhắm một con mắt lại

Châm một điếu thuốc lên

Liệu có thể bỏ mặc mọi chuyện?

"Hyung, anh bỏ tật chớp mắt rồi sao?"

Bé con Jimin, sau một khoảng thời gian dài không gặp, đã mở đầu cuộc trò chuyện bằng một câu như thế.

Anh, họ cũng vậy, luôn cảm thấy biết ơn và trân trọng sự quan tâm cùng chăm sóc hết lòng của Jimin. Luôn lo sốt vó lên lúc có ai đó gặp việc không hay, rất tự nhiên khi nói lời yêu với tần suất dày đặc, để ý từng điều dù là nhỏ nhặt nhất của mọi người. Thậm chí, thói quen để mắt chớp liên tục cũng là do Jimin phát hiện ra. Anh đã đùa rằng mình chỉ đang đói bụng thôi, khi thực sự thì, bác sĩ khuyên anh nên làm như thế để tránh cho mắt bị khô sau phẫu thuật.

Và thực sự thì, anh không thích kể lể quá nhiều về mình.

Nhưng Jimin luôn có cách để khiến anh phải nói ra. Như lúc này đây, Jimin đã gọi cho anh một cốc sữa tươi, để khử mùi thuốc lá trong miệng anh.

"Em mặc kệ nó đi, không được sao?"

Jimin, lặng lẽ nhìn anh qua hình ảnh phản chiếu trên cửa kính. Jimin có đôi mắt một mí nằm ngang, tuy không tròn như anh, nhưng lại tràn đầy sức sống. Và sắc bén nữa. Cảm giác như tâm can đang bị phơi bày tất thảy, chẳng còn sót lại gì bên trong. Anh khẽ khép mắt lại, không dám nhìn Jimin, đang lặng lẽ nhìn anh qua hình ảnh phản chiếu trên cửa kính.

Đã từng có đôi mắt một mí khác nhìn thẳng vào anh, bảo rằng chất giọng ngọt ngào của anh chính là thứ cậu nghiện nhất trên đời; bất kể khi nào mệt mỏi, cậu luôn muốn nghe âm sắc đầy rung cảm thốt ra từ bờ môi anh. Và sự trong lành thuần khiết ánh lên trong mắt anh, cũng chính là thứ giúp cậu vùng ra khỏi mọi điều xấu xa đang chực chờ kéo cậu xuống vũng lầy của danh tiếng. Nên xin anh, đừng làm gì tổn hại đến bản thân mình.

Anh, khi nghe thấy những lời đó, đã vội vàng dụi tắt điếu thuốc chỉ vừa cháy một nhúm nhỏ vào gạt tàn. Và thề rằng, không bao giờ đụng đến nữa, dù nó là cứu cánh của anh trong lúc này.

Thật vậy, nó là cứu cánh của anh trong lúc này, khi anh ở lại trong bóng tối.

Làm gì còn tật chớp mắt nữa, khi mắt anh đã nhắm chặt. Không biết rằng, Jimin, vẫn lặng lẽ nhìn anh qua hình ảnh phản chiếu trên cửa kính.

Hương sữa váng vất trong không khí, như màng lọc biến đổi mọi đường nét, làm nhòe cả câu nói của Jimin.

"Đừng biến chúng thành thói quen của anh chứ, hyung."

.

Seokjin có một thói quen xấu, kể từ ngày Namjoon ra đi.

Cuộc sống dạo này của em

Thi thoảng lại truyền đến tai tôi qua lời kể của bạn bè

Gần đây em thế nào?

Sức khỏe vẫn ổn chứ?

"Yoongi!"

"Nghe xa lạ thế."

"Yoongi... hyung?"

"Sao vậy Seokjinie."

"Này!"

"Còn một cách gọi khác mà."

"Không phải em không thích nó sao?"

"Chỉ có mình anh được gọi em như vậy."

"Yoon-gi-chi!"

"Anh không cần phải hét lên thế đâu."

"Em đang làm gì đấy?"

"Ăn tối."

"Không phải đang sáng tác nhạc à?"

"Em cũng cần phải sống chứ."

"Món gì thế?"

"Món Hàn."

"Tự nấu hả?"

"Ừm."

"Anh muốn được ăn cơm em nấu."

"Qua đây đi."

"Sao không phải là em về đây?"

"Gặp Namjoon."

"... ..."

"... ."

"Ý em là em gặp... cậu ấy... hay bảo anh qua đó gặp... cậu ấy?"

"Anh muốn thế nào thì nó là thế."

"Đừng đùa nữa."

"Em không rảnh."

"... ..."

"... ."

"Em ấy... ổn không?"

"... Không ngờ sẽ có ngày này."

"Ngày gì cơ?"

"Anh hỏi thăm về Namjoon thông qua em mà không phải ngược lại."

"Ý em ngược lại là em hỏi thăm về... cậu ấy thông qua anh... hay anh hỏi thăm về em thông qua... cậu ấy?"

"Còn một vế nữa."

"Vế gì?"

"Namjoon hỏi thăm về anh thông qua em."

"... ..."

"... ."

"Có... không?"

"Anh muốn thế nào?"

"Cúp máy đi."

"Namjoon vẫn ổn!"

Tiếng "tút" dài cắt ngang hai khoảng trời.

Run rẩy bấm nút tắt trên ứng dụng mặc định, ngón tay anh lần mò trên những phím số. Một tin nhắn gửi về điện thoại, thông báo cước phí gọi quốc tế của anh.

Vẫn còn tiền trong tài khoản, nhưng chưa lần nào anh dùng hết.

Vì nơi anh ở lại, vẫn chỉ là đầu dây bên kia.

Cũng như để lỡ mất câu nói cuối cùng, đã trở thành thói quen của anh.

"Và... Có..."

Kể từ ngày Namjoon ra đi, Seokjin có một thói quen xấu.

Muốn đừng nghĩ về em nữa

Nhưng đêm về lại nhung nhớ khôn nguôi

Chỗ dựa của anh ơi, không còn sự chăm sóc của em, anh đã mặc kệ sức khỏe.

Nỗi niềm của anh ơi, không còn sự quan tâm của em, anh đã buông thả bản thân.

Động lực của anh ơi, không còn sự kề bên của em, anh đã gạt bỏ quá khứ.

Bản ngã của anh ơi, không còn sự cần đến của em, anh đã thu mình lại.

Yêu thương của anh ơi, không còn sự tồn tại của em, anh đã trốn tránh tất cả.

Thật khiến người ta khó xử

Namjoon của anh ơi, không còn em, anh đã có rất nhiều thói quen xấu.

"Nhưng anh hy vọng rằng, nhớ về em, sẽ không bao giờ trở thành thói quen xấu của anh."

Vì tôi có tư cách gì để quên em đây?

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro