15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạc Trân ngủ ngon quá đến mức thức dậy thì thấy hai đứa đang ngồi chơi trước phòng khách. Còn có cả Chí Mẫn đến chơi cùng nữa. Dụi mắt là thấy Doãn Kì đang đứng trước mặt mình. Thấy có cả Hiệu Tích nữa. Đoán là Nam Tuấn nhờ họ đến chăm sóc mình trong lúc anh đi nước ngoài.

Bước vào trong phòng, lấy điện thoại. Ôi mẹ ơi , quá trời cuộc gọi nhỡ luôn. Mới nhắc là gọi nữa rồi. Bắt máy. Nằm lên giường, lấy chăn trùm lên người. Chuẩn bị chìm vào giấc ngủ lần nữa.

- Thạc Trân , em mới thức hả ?

- Ừm. Sao không ngủ ?

- Không ngủ được. Biết tại sao không ?

- Sao không ngủ được ? Uống cafe sao ?

- Nhớ em đó.

Nghe đến thế , cậu trề môi. Thiệt tình là chỉ muốn đánh lên vai anh mấy cái. Nếu có anh ở đây , chắc là sẽ cắn anh mấy cái.

- Anh , thức rồi hả ?

Doãn Kì. Thạc Trân thấy hắn thì gật gật đầu. Thạc Trân đứng dậy đánh răng rửa mặt. Rồi thay đồ. Mặc cái áo hoodie của Nam Tuấn. Nghe mùi hương trên áo anh.

- Anh ăn sáng đi !

Hắn bưng đồ ăn vào phòng. Thạc Trân gật đầu. Nhưng bỗng dưng cảm thấy cơ thể khó chịu. Lấy tay che miệng lại. Khó chịu. Lấy tay che miệng lại.

- Anh không ăn nổi đâu.

- Nếu anh không ăn sẽ không tốt cho bản thân và đứa nhỏ trong bụng đâu.

Thạc Trân tiến lại gần Doãn Kì. Hắn đút cậu ăn. Càng đưa lại gần cậu càng muốn nôn ra nữa. Chịu không nổi nên vào trong toilet. Nôn ra xong , lấy nước rửa mặt . Sắc mặt phờ phạc , trắng bệch . Doãn Kì thấy vậy , nghĩ chắc cậu không ăn món gà được .

- Thôi , anh không ăn đâu .

- Em nói thế là sao hả ? Em không ăn sao có sức ?

Tiếng Nam Tuấn vang lên . Cậu cầm điện thoại lên nói với anh .

- Anh thử đặt mình là trường hợp của em đi rồi anh sẽ biết khó chịu đến mức nào . Miệng anh nói là biết , là hiểu cho em nhưng rốt cuộc anh có biết , có hiểu gì về em đâu trong tình trạng như thế này chứ ?

Thạc Trân cáu gắt lên với anh . Nói xong rồi cúp máy .

Nam Tuấn chẳng trách cứ gì về thái độ của cậu cả . Vì cái thai trong bụng , khiến cậu khó ăn uống . Cứ nghe mùi thôi là đã muốn nôn rồi . Nhưng mà ai cũng ép ăn cả . Mà hễ ăn là nôn ra nên Thạc Trân sợ cảm giác ấy nên mới từ chối .

Thực ra cảm giác dù là đói bụng , nhưng mà hễ nghe mùi thôi là đã muốn nôn , cảm giác khó chịu thật .

Nam Tuấn đang ngồi suy nghĩ ở sofa , bỗng cảm giác có mùi hương nước hoa nồng nặc . Lấy tay che mũi lại . Liếc nhìn . Là cô em gái Lâm Tuệ Minh . Ôi trời , lại còn ôm chặt cánh tay nữa . Nước hoa đúng là thơm thật . Nhưng mà sao nghe cái mùi này muốn ói dữ thế không biết nữa .

- Cô làm ơn né ra hộ tôi . Khó chịu quá .

- Chồng à , anh làm em đau lòng đó nha .

Nam Tuấn vuốt vuốt ngực . Cha mẹ ơi , chị em nhà này phải họ Lâm không thế ? Có cần nấu xôi nấu chè đổi họ thành Nhây không ? Gì mà nhây hết sức . Đã bảo là có vợ mà cứ không nghe . Chưa tính cô em gái này còn ghê hơn nữa . Mặc cả bộ đồ ngủ màu đỏ , chưa tính lại còn khoe nguyên dàn trái cây thấy mà phát tởm . Còn chẳng biết ngại ngùng hay xấu hổ gì cả . Nếu thế sao không chơi lớn luôn đi . Thay vì cứ chỗ hở chỗ không thì thà không mặc gì cho rồi .

- Nè , Tuệ Minh, cô đừng có mà làm như thế chứ ? Tránh xa tôi ra.

Cô ta vẫn cứ dựa dựa vào anh. Ngực cứ ép sát tay anh. Vì hôm nay anh mặc áo sơ mi ngắn tay. Nên là ngực cô ta cứ va chạm vào tay anh. Khiến Nam Tuấn da gà muốn sởn hết cả lên.

Nam Tuấn hất tay , rồi bỏ đi lên phòng. Đóng cửa cái rầm. Chẳng hiểu sao lại làm cái trò rẻ tiền đó để làm gì nữa. Phụ nữ nhiều người khó hiểu thật.

- Thôi mà , không ăn nữa đâu !

Thạc Trân lấy tay che miệng lại , tay còn lại đẩy muỗng cơm ra khỏi mình. Nếu Doãn Kì mà đút thêm muống nữa. Chắc cậu sẽ nôn ra mất.

Từng bước bước vào phòng. Tiếp tục nằm lên giường. Gọi điện cho Nam Tuấn. Nhớ quá không chịu được.

- Nam Tuấn , anh bắt máy đi mà. Không chắc em khóc mất.

Để điện thoại ngay tai , lấy tay che miệng lại. Ngăn tiếng khóc của mình. Không hiểu sao lại dễ khóc đến thế nữa.

- Alo. - tiếng Nam Tuấn bên kia đầu dây vang lên.

- Nam Tuấn. Hức hức.

Anh ở bên kia đầu dây hơi bất ngờ khi nghe tiếng cậu khóc. Bảo cậu bật chế độ video call cho anh.

Chưa gì là đập vào mắt anh là cậu đang nằm trên giường. Nước mắt đang chảy trên khuôn mặt kia.

- Em sao lại khóc thế ?

Lắc đầu. Không hiểu tại sao mình lại khóc nữa. Nam Tuấn nghĩ là chắc nhớ mình nên là khóc lóc. Cũng có thể lắm chứ.

- Em nhớ anh.

Nói xong còn khóc nhiều hơn nữa. Anh nghĩ chắc khoảng thời gian cậu bị ốm nghén, là khoảng thời gian khó khăn trong việc mang thai. Nên là muốn có anh ở bên. Ai ngờ anh lại phải sang nước ngoài.

- Anh biết mà. Anh cũng rất nhớ em nữa.

- Về đi được không ? Em muốn có anh bên cạnh trong lúc này. Lúc này em muốn ôm anh.

KimNamJin9492BTS nhận tem :3

Hiện tại tui đang Thái đây :3 nhưng nhớ mấy thím nên trồi lên đây :3

Bệnh thương BTS nhớ readers hai bệnh tui không bỏ được =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro