12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GaRammmm tem đây tem đây ~~~

Nam Tuấn đi lên xe của ông Lâm. Nam Tuấn ngồi trên xe mà Lâm Tuệ Ân cứ dựa dựa nhau. Khiến Nam Tuấn khó chịu. Ông Lâm kể rằng nhà có hai cô con gái. Một là Lâm Tuệ Ân. Hai là Lâm Tuệ Minh. Cô con gái nhỏ hiện tại đang du học ở Đài Loan . 

- Cháu tưởng cô Lâm đây là con gái một . 

- Con bé Tuệ Minh thì thích đi đây đi đó . Ban đầu vợ chồng ta ngăn cản . Nhưng mà con bé nói những câu thuyết phục quá nên đành chấp nhận . Vả lại con bé đó thích nghi nhanh . 

Anh nghe rồi gật đầu , hay dạ vâng mấy tiêng rồi thôi . Thấy con người này . Chậc chậc . Chắc là tiểu thư đài cát . Đôi khi đứt tay một cái nhẹ là la oai oái như ai móc ruột không chừng . Không hiểu sao hơi khó chịu với loại  phụ nữ như thế nữa . Dù là phái đẹp , thì chí ít đâu cần phải tỏ ra yếu đuối trước cánh mày râu làm gì cơ chứ ? Nhiều khi làm thế , người ta lại cảm thấy rằng là lố bịch . 

Lúc xuống xe , cô ta cứ tỏ vẻ như muốn thân với mình . Anh cứ đi ngay lão Lâm . Lấy ông ta làm bia đỡ đạn . 

- Đây là phòng riêng của cậu . Hãy coi như đây là nhà mình nhé !

- Dạ . 

- Nếu có gì không ổn . Cứ gọi em . 

Nam Tuấn cảm nhận da gà da vịt mình nó nổi lên hết rồi đây . Giọng nói ngọt như mía lùi kia khiến anh sởn hết tóc gáy . Nhưng dù nói gì nói . Giọng của Thạc Trân vẫn ngọt hơn cô ta gấp triệu triệu triệu lần . Nhắc đến lại nhớ quá đi mất . Bật điện thoại lên . Hình ảnh đang nắm tay mình ở công viên . Mở khóa . Màn hình chính chính là ảnh anh hôn môi cậu . Và này là anh tự chụp . Nhưng mà tấm ảnh này Thạc Trân không biết . Vì giấu quá kĩ . Giấu tấm ảnh đó như giấu vàng .

Lập tức gọi điện về cho Thạc Trân . Nhớ quá đi mất . 

--- Ở công ti ---

Đang ngồi trước bàn làm việc . Mọi khi liếc qua là có con người cầm điện thoại . Chụp lén mình gần mấy tấm . Những lần anh chọc ghẹo , những lần anh tiến lại gần , bẹo má cậu . Hay hôn lên môi một cái . Giờ phải hai tuần sau mới nhận được những trò chọc ghẹo hay là những cái hôn . 

Bỗng dưng điện thoại rung lên . 

- Gọi bằng Messenger sao ? Thôi thì cứ nghe vậy .

Thạc Trân vuốt qua . Chưa gì là nguyên khuôn mặt của con người đó đang dí sát vô camera . Để điện thoại đứng ngay cái chậu cây kế bên . Còn mình thì tiếp tục làm việc . Lâu lâu mắt có liếc nhìn sang con người này . Hầu như không ai nói chuyện với ai . Cậu thì cứ liếc liếc nhìn anh . Anh thì cứ chăm chăm nhìn cậu . 

- Nè . - anh lên tiếng trước . 

- Hả ?

- Sao không nói gì đi ?

- Biết nói gì giờ ? 

Bình thường quen với cảnh mỗi lần muốn nói gì cùng anh là chạy đến bên anh . Ôm anh vào lòng . Sau đó trò chuyện cho anh nghe . Đây là lần đầu nói chuyện qua điện thoại . Cảm giác có hơi thiếu thiếu . Thiếu hơi ấm của người kia . 

Một từ miêu tả tâm trạng của cả bây giờ là " Nhớ " .

Nam Tuấn cứ cười cười khi nhìn thấy Thạc Trân đang làm việc một cách chăm chú . Nhìn những lúc như thế , cảm giác đáng yêu làm sao ấy . Nhìn là muốn lại ôm một cái . Còn về phần cậu . Vẫn cứ chăm chú làm việc . Hỏi anh là nếu như không có gì thì tắt đi . Để anh nghỉ ngơi . Dù sao bên anh cũng đang là bảy giờ tối . Nên nghỉ ngơi đi thì hơn . 

- Anh ăn cơm , tắm rửa hết rồi . Giờ thì nằm nói chuyện với em . 

- Sao không chợp mắt đi hả đồ ngốc ? Anh không thấy mệt sao ? 

- Mệt mỏi gì chứ ? Em là cục sạc của anh mà . Nhìn em thôi , anh cũng đã tràn trề năng lượng rồi . 

- Xạo . Anh nói xạo chứ gì ? Khỏi nói em cũng biết . Nguyên chữ xạo to chình ình trên mặt của anh kia kìa . Đừng có nói là mình oan đó .

- Anh nói thật mà ? Sao em cứ đa nghi anh thế hả ?

- Giờ anh đang ở khách sạn hả ?

Nam Tuấn trố mắt nhìn . Thạc Trân cầm li trà mình vừa pha xong , uống một ngụm . Rồi nhìn Nam Tuấn . Tự dưng nhìn mình với ánh mắt kì lạ đó . Bộ mìn vừa nói gì không hài lòng hay là mình vừa nói gì sai chăng ? 

- Em hỏi anh là anh đang ở khách sạn hay sao ? Sao không trả lời hả ?

- Anh ở ké nhà của đối tác . Lão ta bảo là nhà còn dư một phòng . Nên cho anh ở ké . Ban đầu anh tính ra khách sạn ở cho thoải mái . 

- Nhà đó có cô nào không ? Hay cậu nào không hả ? 

- Nhà đó có hai cô con gái . Lâm Tuệ Ân và Lâm Tuệ Minh . 

- Rồi gia đình đó có định vừa vì công việc xong gả một trong hai cô cho anh hả ?

Biết ngay . Thể nào cũng hỏi câu này thôi . Tất cả cũng chỉ là đề phòng mà thôi . Đề phòng sợ mất Nam Tuấn . 

Nam Tuấn cũng nghĩ nên đề phòng với cô gái tên là Tuệ Ân . Bởi vì cô ta cứ xà nẹo xà nẹo . Bám dính lấy mình . Chắc nghĩ mình là chậu chưa hoa nên làm thế . Để anh rơi vào lưới tình . Sau đó thì có đám cưới . Nhưng mơ đi .

- Em đoán đúng đấy ! 

- Rồi anh trả lời sao ?

- Dĩ nhiên là anh nói là anh có gia đình . Tất nhiên cũng nói là nam . 

- Ừ . Chứ anh thử nói mình là chậu chưa hoa xem . 

- Nếu anh nói thế thì sao ?

- Anh muốn như con mèo bên nhà mẹ em trước đây không ?

Nói đến đấy , Nam Tuấn lập tức xanh mặt . 

Vì con mèo bên nhà của Thạc Trân trước đây là mèo đực . Nhưng cậu đã thiến nó rồi . Con mèo đó sống được mấy năm qua đời . Vì bệnh nên chết . 

- Nếu anh dám nói mình chưa có vợ thử đi ! Em cho anh y như con mèo trước đây của nhà em . 

- Anh đâu có ngu . 

- Còn gì nữa không ? Không em tắt máy à . 

- Để yên đi ! Em cứ làm việc . Để yên điện thoại cho anh . Cấm tắt . 

- Anh tính làm gì ?

- Ngắm em cho đỡ nhớ ấy mà . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro