only one shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nhắc lại lần cuối, Seokjin," Ông chủ nhà hàng giận dữ, ném quyển menu bay thẳng tới trước ngực Seokjin khiến anh loạng choạng lùi lại. "Tôi là người trả lương cho cậu. Điều đó có nghĩa là cậu phải làm theo những gì tôi nói."

"Tôi-" Seokjin cố gắng phân trần nhưng người đàn ông to béo ngay lập tức cướp lời.

"Không. Tôi không quan tâm cậu muốn cái quái gì." Ông đập tay xuống bàn đánh 'Rầm' một tiếng khiến toàn bộ xoong nồi rung lên bần bật. "Nếu tôi nói cậu cần phải nấu Mì Ý Marinara thì cậu tốt nhất nên nấu cái món chết tiệt đó cho đàng hoàng."

"Ông làm ơn có thể lắng nghe tôi nói chỉ một giây thôi," Seokjin khẩn khoản, hai tay níu chặt lấy tạp dề, cố gắng kiềm chế cái suy nghĩ sẽ bê nguyên nồi nước sốt cà chua hất thẳng vào mặt người đối diện. Anh nhác thấy Taehyung nép mình trong góc, mặt xanh như tàu lá hết nhìn Seokjin lại quay sang ông chủ, ra sức hoa tay múa chân ý bảo anh hãy bình tĩnh lại. Seokjin hít vào một hơi và nuốt xuống cơn giận. Anh vẫn cần công việc này, dù anh có căm ghét nó tới mức nào. Những món nợ của anh chẳng thể tự biến mất, sau tất cả, anh cần phải ghi lòng tạc dạ điều này.

"Tôi chỉ đang cố giúp ông thôi," Anh nói, cố gắng để người đàn ông nhận ra một điều gì đó.

Lạy Chúa.

"Tất cả những gì cậu đang làm là cố gắng phá hủy tất cả mọi thứ," ông ta gầm gừ, trán nổi gân xanh. Ông từng bước tiến lại gần Seokjin, một ngón tay chỉ thẳng vào ngực anh và Seokjin cố gắng không gạt tay ông ra. "Cái nhà hàng này đã tồn tại với thực đơn của nó suốt năm năm nay. Và tôi sẽ không để cậu xáo trộn mọi thứ chỉ vì muốn sắm vai bếp chính đâu."

"Tôi không hề sắm vai bếp chính" Seokjin vặc lại, một cảm giác xấu xí tăng dần lên trong lòng khiến anh không kìm được buông ra một câu: "Tôi là một bếp chính."

Đúng vậy. Seokjin có thể xem là một bếp chính, được học hành và đào tạo bài bản, dù phải thừa nhận rằng, hiện tại thì anh chẳng còn cảm thấy bản thân xứng đáng với cái tên gọi ấy. Vài năm trước, anh tốt nghiệp trường ẩm thực với vị trí đầu tiên và dành được rất nhiều giải thưởng. Bất cứ giáo viên từng dạy qua Seokjin đều tin tưởng anh sẽ sớm đạt tới đỉnh cao. Anh có tất cả các yếu tố để trở thành một đầu bếp nổi tiếng, họ không ngừng nhắc đi nhắc lại điều đó. Niềm đam mê, tài năng, định hướng. Mọi thứ. Một số nhà hàng tốt nhất ở Seoul đã từng gửi lời mời thời thực tập, đây là cơ hội không thể tốt hơn để học hỏi từ những người giỏi nhất và cũng để dần dần xây dựng vị trí của mình trong giới. Nhưng Seokjin kiên định bỏ qua tất cả những lời đề nghị hấp dẫn ấy và tích cực chuẩn bị gia nhập nhà hàng mà từ trước đến nay anh đã luôn mơ ước. Đó cũng chính là lúc những biến cố bắt đầu ập tới và biến tất cả những kế hoạch được tính toán cẩn thận của anh đều trở thành cát bụi.

Vị trí thực tập sinh không mang lại cho Seokjin nhiều tiền - hay nói đúng ra, đó là một công việc không lương. Và khi mà bà anh ngã bệnh, Seokjin buộc phải bỏ dở sự nghiệp và chuyển tới làm cho một nhà hàng tầm trung để có thể kiếm tiền gửi về quê. Anh tự hứa sẽ chỉ làm công việc này vài tháng, cho đến khi tình hình ở nhà ổn định và họ có thể tự lo liệu được mà không cần tới anh.

Hai, giờ đã sắp tròn ba năm trôi qua, bà của anh đã bình phục nhưng Seokjin thì vẫn chôn chân tại nơi này, nấu cùng một thực đơn từ ngày này sang ngày khác. Thật tẻ nhạt, thật nhàm chán đến phán điên và Seokjin cảm thấy tất cả niềm đam mê của mình đã phí hoài hết cho những đĩa spaghetti nhạt nhẽo mà anh buộc phải làm. Điều này thật khác xa với ước mơ được nấu ăn tại một nhà hàng rộng lớn, sang trọng và chuyên nghiệp. Seokjin ghét điều đó. Ghét phải thấy cuộc sống của mình biến thành thế này, một dòng chảy chán ngắt với những công thức lặp đi lặp lại, không có cơ hội để thử nghiệm, không thể thử thách bản thân để vượt qua giới hạn, để sáng tạo ra những điều mới mẻ.

Tuy vậy, mỗi khi nghĩ đến chuyện nghỉ việc, anh lại cảm thấy lo lắng. Cuộc sống của anh hiện tại vẫn phải dựa vào công việc này, và anh sợ hãi những điều có thể xảy ra nếu đánh mất nó.

Nhưng ngay lúc này đây, Seokjin còn sợ Kim Namjoon nhiều hơn cái viễn cảnh có thể sẽ bị đá ra đường.

"Ông nhìn xem, Kim Namjoon là một trong những nhà phê bình ẩm thực có tiếng nhất Seoul," Anh nói nghiêm túc, cố gắng khai sáng cái suy nghĩ bảo thủ trong đầu ông chủ của mình. "Có trời mới biết lý do tại sao người này lại quyết định ghé qua nhà hàng của chúng ta. Tôi có thể đảm bảo rằng Kim Namjoon sẽ không muốn một công thức pasta có tuổi đời năm năm đâu."

"Tôi cóc thèm quan tâm cậu nghĩ anh ta muốn gì," Ông chưa thôi giận dữ, mặt đỏ gay khi Seokjin nhất quyết không nhượng bộ. "Tôi sẽ không để cậu tự tung tự tác trong nhà bếp của tôi khi mà ngoài kia là một nhà ẩm thực vĩ đại. Vậy nên biết điều thì bắt tay và nấu mì đi trước khi tôi tự mình đi tìm một người đứng bếp mới!"

Liếc xéo anh một cái, ông xoay lưng bước ra ngoài với một tiếng đóng cửa ầm ĩ.

Seokjin thở dài gục mặt xuống bàn, thất vọng tới tột độ. Đây là cơ hội để anh có thể quay trở lại với thế giới ẩm thực chân chính, một cơ hội mà anh đã luôn luôn chờ đợi. Kim Namjoon, có thể nói là nhà phê bình ẩm thực xuất sắc nhất ở Seoul hiện giờ. Chỉ vài câu của người đàn ông này có thể khiến một nhà hàng lên hương hoặc phải đóng cửa. Seokjin đã chứng kiến điều đó nhiều lần. Anh hy vọng nếu mình có thể nấu được một món gì đó đủ xuất sắc để gây ấn tượng thì bản thân sẽ cảm thấy đủ can đảm để thoát khỏi căn bếp tầm thường ngột ngạt này và khẳng định được bản thân. Một danh tiếng tốt.

Điều này có lẽ chẳng bao giờ thành hiện thực.

"Hyung," Taehyung lí nhí từ sau lưng anh. "Giờ mình làm gì?"

Seokjin thở dài nhìn xuống đất, cố gắng không tỏ ra tuyệt vọng. Những người còn lại vẫn đang chăm chú nhìn anh  với đa dạng các loại biểu cảm khác nhau; thương hại có, tiếc nuối có và cả những cặp mắt đầy kiên định. 

"Quay lại với công việc thôi," Anh nói, cố rặn ra một nụ cười giả tạo. "Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm cho món pasta Marinara tối nay đấy."

Anh vỗ tay một tiếng và mọi người bắt đầu tản ra khắp nơi. Taehyung vỗ nhẹ lên vai anh và quay trở về với công việc thái rau của mình. Seokjin rất trân trọng cái tinh thần tập trung ấy, mặc dù không thể ngừng cảm thấy như mình chuẩn bị bước chân vào cơn ác mộng khủng khiếp nhất đời. 

*


Seokjin đã đúng, đây thật sự là một cơn ác mộng.

Seokjin vừa hoàn thành xong một đĩa pasta Marinara và giờ đang lấp ló ở cửa bếp, nhìn trộm vào bên trong phòng ăn nơi Jungkook cẩn trọng tiến về phía nhà phê bình lừng danh đang ngồi với món pasta chết tiệt đó trong tay.

Kim Namjoon rất..vụng về. Ngay khi vừa bước một chân vào nhà hàng, cậu ấy va phải Hoseok đang khệ nệ bê một khay đầy đĩa bẩn khiến chúng rơi xuống vỡ tung tóe. Seokjin chạy ra gần như ngay lập tức khi nghe thấy những tiếng chát chúa để thấy cậu ngượng ngùng giúp Hoseok nhặt nhạnh những cái dao.

Seokjin đã rất ngạc nhiên khi Jungkook nói người ấy là một nhà phê bình ẩm thực. Anh không biết chính xác mình trông đợi điều gì nhưng chắc chắn không phải thế này. Người đàn ông tóc nâu, cao và gầy, quần áo đơn giản nhưng không kém phần sang trọng ngay lúc này đang ngồi bên cửa sổ, khẽ cau mày nhìn xuống ly rượu vang trước mặt kia thật sự không giống một nhà phê bình ẩm thực có tiếng. Không một chút nào.

Tuy nhiên, đây không phải lúc để bình phẩm. Anh đẩy hết những suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí và chăm chú theo dõi Jungkook đặt đĩa pasta xuống trước mặt cậu rồi cúi đầu rời đi. Jungkook cố cười với Seokjin khi chạm mặt nhưng ánh mắt của anh đã hoàn toàn dồn sự chú ý lên nơi khác để có thể nhận ra sự hiện diện của cậu bé răng thỏ ngay lúc này.  

Hô hấp không đều, Seokjin chăm chú theo dõi Namjoon quấn một chút spaghetti lên chiếc nĩa bóng loáng trong tay rồi đưa lên miệng. Chỉ cần từng đó là đủ để cậu ấy có thể kết luận về chất lượng của món ăn bởi vì ngay sau khi ngừng nhai, Namjoon đặt nĩa xuống và vẫy tay với bồi bàn. Hoseok lập tức chạy tới và cúi đầu lắng nghe bằng một vẻ mặt cực kỳ chăm chú. Khẽ gật đầu, cậu đứng thẳng dậy và tiến về phía phòng bếp. Seokjin thở dài. Anh hiểu điều này có nghĩa là gì.

"Hyung," Hoseok nói, ánh mắt thật trọng. "Bàn 19 muốn-"

"gặp đầu bếp, anh biết rồi." Seokjin thì thầm, run rẩy phủi đi những vụn bột mì còn bám trên chiếc tạp dề trắng và sửa sang lại cổ áo trước khi bước ra. Kim Namjoon đang say sưa ghi ghi chép chép trong cuốn sổ nhỏ. Từ khoảng cách này, Seokjin có thể đánh giá về người đàn ông trước mặt một cách rõ ràng. Cậu ta thật sự gầy, và mái tóc ngả màu xanh rêu mà Seokjin đã không thể nhận ra trước đó. Cố rũ bỏ sự ngại ngùng, anh khẽ ho một tiếng và Namjoon giật mình nhìn lên.

"Anh là đầu bếp?" cậu gấp cuốn sổ ghi chép lại. "Kim Seokjin?"

"Vâng, là tôi," anh trả lời, bối rối không hiểu vì sao cậu lại biết tên mình. Đến cả cái nhà hàng này còn chẳng có danh tiếng gì chứ đừng nói tới một kẻ cắm mặt trong bếp từ sáng tới khuya như anh.

Người đàn ông trầm ngâm, một âm thanh ấm áp khiến lồng ngực Seokjin muốn thắt lại "Anh không phải là người tôi nghĩ sẽ gặp ở đây," cậu đáp, đẩy đĩa pasta ra xa. "Còn nữa, cái này-" Namjoon hất mặt về phía đĩa mì và Seokjin cố gắng không run rẩy, "-không phải là thứ mà tôi trông đợi."

"Vậy cậu trông đợi điều gì?" Seokjin hỏi, hai tay khoanh trước ngực. Giọng nói của anh đanh lại mang theo vẻ bức xúc và Namjoon nhướng mày nhìn Seokjin, đôi môi khẽ động vẽ ra một nụ cười.

"Một đồng nghiệp cũ của tôi ở trường nấu ăn, một người vốn nổi tiếng là khó tính đã giới thiệu tôi về một đầu bếp mới nổi có tên là Seokjin và tôi thật sự đã trông đợi nhiều hơn là một đĩa spaghetti mà đứa năm tuổi cũng nấu được."

"Vâng, vậy thì xin lỗi đã khiến cậu phải thất vọng," Seokjin cố nén sự tủi thân, cảm giác xấu hổ ngứa ngáy chạy dọc xương sống. Anh có thể làm tốt hơn thế này, Seokjin biết chứ, chỉ là anh không có cơ hội để thế hiện ra. "Đó là kết quả của việc không có quyền lựa chọn thứ mình được phép nấu."

"Là thế sao," Namjoon tiếp tục trầm ngâm, khẽ nghiêng đầu hiếu kỳ. "Anh có thể nấu được gì tốt hơn là cái thứ pasta nhạt nhẽo này chứ?"

"Tại sao cậu không ở lại và tìm hiểu xem?"

Namjoon nhìn anh, từ chân lên đầu khiến Seokjin muốn nhũn ra thành nước. Seokjin sẽ không để Namjoon làm cho sợ hãi. Seokjin biết mình có thể làm gì trong bếp, đây là lúc mà anh có thể phô diễn được tài năng của mình, cho một người biết trân trọng. Và anh sẽ không để vụt mất cơ hội đó một lần nữa.

"Có lẽ tôi nên ở lại chăng." Namjoon nửa đùa nửa thật, để lại cho Seokjin một nụ cười nhếch môi trước khi trở về với những ghi chép của mình.

Seokjin quay lại phòng bếp, thẳng lưng ưỡn ngực buộc lại tạp dề. Đây là thời cơ của anh và anh sẽ phải làm nó trở nên tuyệt cú mèo.

*

"Của cậu đây," Seokjin thì thầm khi đặt đĩa xuống trước mặt Namjoon.

Hai người đang ở trong bếp. Tất cả mọi người đều đã về hết, những chiếc ghế yên vị trên bàn và toàn bộ phòng ăn chìm trong bóng tối. Chỉ còn lại Seokjin và Namjoon trong nhà hàng, đồng hồ chỉ một giờ sáng. Tuy nhiên điều đó không khiến Namjoon có vẻ gì là mệt mỏi. Suốt nhiều giờ liền, cậu không hề rời khỏi ghế, chăm chủ vào cuốn sổ tay và chỉ gọi thêm một vài ly rượu cho tới khi Seokjin đến mời cậu vào phòng bếp để có thể xem anh nấu ăn.

Một sự chờ đợi đáng giá. Đôi mắt của người đàn ông trẻ không thể rời khỏi Seokjin suốt thời gian anh chuyên tâm hoàn thiện món ăn. Seokjin cũng có thể cảm thấy được ánh mắt tập trung ấy và anh thật sự cảm thấy nặng nề. Nó khiến Seokjin luống cuống và ngại ngùng khi mới bắt đầu nhưng không lâu sau đó, anh nhanh chóng đằm chìm trong thế giới của mình cùng những động tác nấu ăn thành thục, mọi suy nghĩ không còn gì khác ngoài việc cắt, thái và nhào trộn những thứ nguyên liệu phức tạp.

Namjoon bắt đầu gợi chuyện khi Seokjin đang đều tay trộn phần nước sốt. Kể từ lúc đó, hai người liên tục nói về đủ thứ trên đời. Từ âm thanh của những chiếc chảo không ngừng va vào nhau trên giá cho đến những món ăn nóng hổi. Bầu không khí chẳng hề yên lặng hay ngại ngùng dù chỉ một giây. Chính Seokjin cũng ngạc nhiên bởi sự thoải mái ấy. Câu chuyện về những thứ nhỏ nhặt như thời tiết dạo này thật kỳ khôi cứ như thế biến thành một buổi tâm sự khi Seokjin nhận ra mình đang kể cho một người đàn ông không hề quen biết về những ngày tháng học tập ở trường ẩm thực, về những mùa hè mà anh cùng nấu ăn với người bà thân yêu nhất của mình. Cái cách mà Namjoon nhìn anh chăm chú như thể nuốt lấy từng lời chứ không phải là kiểu gật đầu giả vờ lịch sự trong một câu chuyện xã giao khiến Seokjin cảm thấy được mở lòng mà nói ra hết tất cả.

Thật là một cảm giác tuyệt vời khi có một người bên cạnh khi đang làm việc, một người có thể hiểu được cảm xúc của mình.

"Đây là gì?" Namjoon, tay cầm nĩa, găm xuống một miếng thịt được cắt đẹp đẽ nằm trên thớt, mắt vẫn không rời khỏi đĩa đồ ăn tuyệt đẹp mà Seokjin đang trang trí.  Anh ngẩng lên đầy tự tin. 

"Món đặc biệt của tôi," anh trả lời tự hào. "Thử xem."

Namjoon đưa nĩa lên cắn một chút và hai mắt lập tức mở to. Seokjin thầm đếm ngược thời điểm mà hương vị của miếng thịt bắt đầu lan tỏa trong miệng khi nhìn vào biểu cảm bất ngờ của Namjoon. Một tiếng cảm thán đánh tan sự im lặng. 

"Chết tiệt thật," Namjoon lẩm bẩm, tiếp tục cắn miếng thứ hai. Cậu nhìn lên Seokjin đang cười toe toét vì thấy Namjoon ăn rất nhiệt tình. Nuốt xuống một ngụm, cậu kéo hẳn đĩa đã được Seokjin hoàn thiện tới trước mặt mình.

"Nhắc lại tôi nghe tại sao anh lại làm việc ở cái nơi chết dẫm này?" Namjoon hỏi giữa lúc đang ăn và trong lồng ngực Seokjin tràn đầy tự hào. Ngay cả khi đã quen thuộc hơn với Namjoon, anh vẫn không quên cậu là một trong những nhà phê bình khó tính nhất. Nhìn thấy cậu ấy ngấu nghiến đồ ăn của mình như trong cơn đói khiến Seokjin cảm thấy được tiếp thêm sức mạnh, anh không nhịn được nở nụ cười. "Anh đang lãng phí cuộc đời mình ở đây đấy."

"Tôi-" Seokjin khựng lại. Một nỗi xúc động nghẹn cứng trong họng và anh cúi gằm mặt. Anh biết mình có tài, biết mình có thể tìm được một nơi tốt hơn, một nơi mà anh có thể thử nghiệm và nấu những thứ mình muốn, nhưng anh cũng sợ hãi cái tương lai đó đến tê dại. Thế giới ngoài kia quá xô bồ và hiểm độc, Seokjin không chắc chắn liệu mình có thể tồn tại đủ lâu ở cái thế giới đó để có thể khẳng định mình mà không bị những thứ cám dỗ nuốt chửng. Seokjin biết nó nghe thật ngớ ngẩn, nhưng bằng cách nào đó, anh lại cảm thấy an toàn ở một nơi vô danh như thế này. Đó là một cảm giác thật khủng khiếp, thật sự là như vậy, biết rằng mình có thể tiến xa nhưng đồng thời cũng sợ hãi điều đó.

"Này," Namjoon đặt nĩa xuống và quay sang nhìn Seokjin. Một tia sáng lạ kỳ ánh lên trong đôi mắt Namjoon khiến cậu trở nên gần gũi và ấm áp hơn rất nhiều. "Không sao. Tôi biết nói điều này có lẽ hơi đường đột nhưng tôi chắc chắn anh sẽ còn tiến xa."

Seokjin ho một tiếng và ngồi xuống cạnh Namjoon, ngay lập tức cậu choàng tay mình qua đôi vai rộng đang run rẩy. "Chỉ cần anh biết rằng tôi sẽ giúp đỡ anh nếu anh quyết định rời khỏi chỗ này," cậu nói và mỉm cười, một nụ cười làm hiện lên hai lúm đồng tiền sâu hoắm. Seokjin nhìn cậu chăm chăm. "Dĩ nhiên, với điều kiện là anh phải đồng ý nấu cho tôi bất cứ khi nào tôi yêu cầu."

Seokjin bật cười. Và trong vài giây, không ai nói gì cả. Hai người đơn giản là yên lặng ngồi cạnh nhau, theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình.

Đó chắc chắn là một yêu cầu chẳng có gì là nặng nề đối với Seokjin. Nấu ăn cho Namjoon thật ra rất thú vị, nhất là khi anh có thể hiểu nhiều hơn về con người cậu cứ mỗi lần như thế.

Có lẽ, Seokjin nghĩ thầm khi lặng lẽ nhìn Namjoon cặm cụi ăn hết những gì còn sót lại trên đĩa, có lẽ đã tới lúc anh nên thôi sợ hãi đi và bắt đầu với sự nghiệp nấu ăn mà mình luôn hằng mơ ước.

Chỉ cần biết rằng Namjoon luôn ở đây ủng hộ mình thì tương lai sẽ chẳng còn gì là quá đáng sợ nữa.

--completed---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro